Chap 74: Khiêu chiến
Sau khi xử lý xong vấn đề của Kagome, trưởng lão Toutousai mỉm cười nhìn Kimura, nhẹ giọng hỏi.
"Kimura, thanh kiếm mà con nhắc tới trong báo cáo đâu rồi?"
"Đây ạ."
Kimura lần tay vào trong áo, tháo thập tự đang đeo trước ngực xuống. Trong lòng anh vừa nghĩ, mặt dây nhỏ bé đã biến đổi thành một thanh kiếm ngắn. Trải qua thời gian dài sử dụng, hiện tại việc chuyển hóa giữa các dạng của Thảo Thế kiếm Kimura thực hiện càng lúc càng thuần thục.
Toutousai sờ tay dọc theo thân kiếm. Dưới ánh sáng mặt trời, trên phần lưỡi gần chuôi kiếm ẩn hiện hai chữ "Thảo Thế". Mặc dù bề ngoài thanh kiếm không khác gì những vũ khí bình thường nhưng không khó để cảm nhận nguồn năng lượng tinh khiết cuộn trào bên trong. Thậm chí trước sự đụng chạm của Toutousai, thanh kiếm bỗng rung nhè nhẹ nhưng trước sự khống chế của Kimura, nó giống như một con vật cưng ngoan ngoãn không dám phản ứng quá khích.
"Quả là một báu vật." - Toutousai cảm thán.
Mặc dù thời đại này, thợ săn có thể sử dụng linh lực của bản thân hoặc người khác để gia cố những vũ khí hiện đại nhằm cải thiện khả năng chiến đấu của mình nhưng đổi lại, mức độ tương tác giữa người dùng và vũ khí không cao, hơn nữa một số vũ khí như súng, đao không hề thích hợp để giữ suốt bên người. Trải qua chiều dài lịch sử, những vật dụng mang theo nguồn linh lực mạnh mẽ phía thợ săn lưu giữ lại không còn nhiều, loại có khả năng biến đổi như Thảo Thế kiếm thì hoàn toàn không có.
"Kimura, con có thể để ta chứng kiến sức mạnh của nó không?"
"Vâng, Toutousai-sama."
"Toutousai-sama, con đề nghị được làm đối thủ của cậu ta. Con cũng khá tò mò về thanh kiếm."
Giọng nói cắt ngang cuộc đối thoại của họ đến từ một thanh niên cao lớn. Anh ta đứng dựa vào một bên cửa, dáng vẻ tùy hứng. Mái tóc tết thành bím dài nhưng không hề khiến chủ nhân của nó mang vẻ nữ tính. Gương mặt trẻ tuổi tầm hơn hai mươi nghiêng nghiêng, lông mày lưỡi mác mỏng dài, ánh mắt sắc lẻm. Khi nói chuyện, khóe môi anh ta nhếch cao để lộ cặp răng nanh sắc nhọn. Trên người anh là bộ trang phục trắng hao hao Kimura nhưng cảm giác hai người mang tới hoàn toàn bất đồng.
Sự có mặt đột ngột của anh khiến những người trong phòng không khỏi ngạc nhiên. Riêng Muzina ngoại trừ bất ngờ chính là vui vẻ.
"Hiten nii-chan, anh trở lại khi nào?"
"Vừa mới."
Mặc dù có vẻ khó gần nhưng thái độ Hiten đối với Muzina không tệ, có vẻ như có quen biết. Ánh mắt Hiten bỏ qua cô, lướt tới chỗ Kimura.
"Hiten ni... -san."
Nghe Kimura thay đổi thành cách xưng hô khách sáo, Hiten tỏ ra không quá bận tâm. Muzina nhíu mày nhìn biểu cảm cứng nhắc của Kimura cùng vẻ mặt lạnh nhạt của Hiten rồi cúi đầu thở dài. Gút mắc giữa hai người vẫn còn đó dù đã qua nhiều năm như vậy.
"Thế nào, Kimura...-san?"
Hiten mỉm cười, giọng nói nâng cao một quãng. Thậm chí những người mới gặp anh đều nghe ra trong câu hỏi có vẻ gì đó mỉa mai.
"Sao cũng được."
Cách Kimura trả lời có phần miễn cưỡng, nhưng biểu hiện ngoài mặt lại dửng dưng khiến người khác càng tò mò về mối quan hệ giữa anh và người thanh niên tên Hiten vừa xuất hiện.
"Trưởng lão, người sẽ không phản đối chứ?"
Thấy đối phương nhắc tới mình, Toutousai ung dung gật đầu. Đôi mắt ông híp lại như đang cười còn bàn tay vân vê chòm râu như thể không ngửi thấy mùi thuốc súng trong không khí. Không hiểu vì sao dáng vẻ này của vị trưởng lão cao quý lại khiến cả bọn nghĩ tới cụm từ "ngồi hóng trò vui".
"Nhớ biết điểm dừng."
Dặn dò xong, ông khẽ gõ nhịp ngón tay xuống sàn. Trong chớp mắt, căn phòng cùng hồ sen biến thành một mảng không gian trắng xóa. Rin kinh ngạc há hốc trước ma thuật của ông còn mấy anh em Inuyasha cũng trợn mắt nhìn Toutousai đang cười hì hì với vẻ không thể tin, cách đánh giá đối với vị trưởng lão có vẻ ngoài bình thường lập tức gia tăng đáng kể. Chí ít, ông chính là con người sở hữu ma lực mạnh nhất mà họ từng gặp, đương nhiên là không tính chị đại thành tinh trong Thánh vực ở Shinjo rồi.
***
Kikyou bỗng hắt xì: "Hình như mình bị nói xấu."
***
Vũ khí của Hiten là một thanh kích với cán dài, phần đầu lưỡi có dạng tia sét, ngoài ra còn một lưỡi đao phụ tạo với lưỡi chính thành dạng chữ U. Không khó để nhận ra vũ khí của anh ta được thiết kế tận dụng tối đa khả năng tạo sát thương cho đối thủ. Kimura vẫn cầm thanh kiếm ngắn được biến đổi từ Thảo Thế Kiếm. So với dáng vẻ hùng hổ của đối phương, trông anh tương đối bình tĩnh, thậm chí thiếu gì đó nhiệt tình.
Không ngoài dự đoán của mọi người, Toutousai vừa phất tay ra hiệu, Hiten liền chủ động tấn công. Không gian rộng rãi khiến vũ khí dài như kích có thể phát huy tối đa lợi thế của nó, đó là chưa kể Hiten sử dụng một vũ khí có độ khó cao như Lôi kích khá nhuần nhuyễn. Vừa bắt đầu không bao lâu, Kimura đã bị anh ép phải liên tục phòng thủ, thoạt nhìn có vẻ chật vật.
Sesshoumaru và Inuyasha quan sát cuộc chiến của hai người với vẻ hứng thú, thỉnh thoảng sẽ nhỏ giọng bình luận. Muzina thì tỏ ra lo lắng vì chỉ cần sơ ý là một trong hai người họ sẽ bị thương. Ngược lại, Arashi lại chú ý tới một khía cạnh khác.
Thanh kiếm Kimura sử dụng rất đặc biệt, kết hợp với kỹ năng của anh vốn có thể nhanh chóng chiến thắng một cách dễ dàng. Nhưng thanh kiếm cũng giống như tâm trạng hiện tại của anh, đều có vẻ ẩn nhẫn. Vì lý do nào đó mà cả người lẫn kiếm đều không hề phát huy hết khả năng của bản thân. Arashi xoa cằm nhớ lại, hình như từ lúc Hiten xuất hiện, trên người Kimura liền xuất hiện cảm giác đè nén này.
Người ngoài có thể nhìn ra, thân là người trong cuộc, Hiten càng cảm nhận rõ ràng ý chí nửa vời trong mỗi đòn đánh của đối thủ. Từ ngày đó, mỗi lần Hiten cố ý khiêu khích thì Kimura đều tìm cách tránh né. Nếu buộc phải nhận lời thách đấu, Kimura cũng sẽ dùng cách đánh cầm chừng để đối phó, giống hệt lần này. Càng nghĩ Hiten càng có cảm giác bị xem thường, cơn giận vì thế bùng phát.
"Đánh nghiêm túc cho ta!"
Cùng với tiếng quát của anh, năng lượng ẩn trong thanh kích bùng nổ. Lôi điện lóe sáng đẩy Kimura lui về sau hơn chục bước.
"HITEN NII-CHAN!!!"
Muzina thấy Hiten đột nhiên bùng nổ rồi lao về phía Kimura thì hốt hoảng gọi lớn. Có điều máu nóng của Hiten đã xông lên não, căn bản nghe không lọt bất cứ lời nào. Trái lại, phía mấy người Inuyasha lại không quá lo lắng. Bọn họ đã biết khả năng của Kimura đến đâu nên chỉ cảm thán tên thợ săn vừa xuất hiện cũng xem như có chút năng lực.
Căn bản Kimura không có ý muốn chiến thắng đối phương nên cách đánh của anh nghiêng về chống đỡ và né tránh là chính. Ngược lại Hiten càng truy đuổi quyết liệt, mỗi chiêu mỗi kích đều nhắm tới vị trí yếu hại trên người đối thủ. Sau một lượt va chạm, Thảo Thế Kiếm rốt cục bị Lôi kích đánh bay. Cánh tay Kimura cũng bị lưỡi nhọn sượt ngang, để lại một vệt máu đỏ tung tóe.
"Đừng!"
Thấy Hiten đã thắng nhưng không hề có ý dừng, Muzina hét lớn, bật người nhào tới ngăn cản. Ngay lúc này, cảnh tượng đột nhiên trở về như ban đầu. Những người khác vẫn còn ngồi trong phòng còn hai người Kimura đang đứng ở giữa hồ sen.
Kimura ngã ngồi, mặt nước ngập gần đến ngực, lồng ngực anh phập phồng thở dốc. Máu từ vết thương thấm ướt một mảng áo trắng. Lúc này màu đỏ loang ra trên mặt nước trong suốt, cảnh tượng hết sức ma mị. Hiten giữ nguyên tư thế chĩa vũ khí về đối thủ. Không gian biến đổi đồng thời cũng đánh thức lý trí của anh. Mũi nhọn của thanh kích cách mũi Kimura chưa đầy năm centimet.
"Thật đáng thất vọng."
Biết trận đấu chỉ có dừng ở đây, Hiten thu lại dáng vẻ hung ác, ghét bỏ nhìn bộ dạng thất bại của đối thủ. Muzina đã chạy tới bên cạnh Kimura, lo lắng hỏi han vết thương của anh. Hiten liếc mắt nhìn cả hai, hừ khẽ.
"Sao vậy Kimura, trận đấu chán chết được."
Inuyasha khoanh hai tay, mặt mũi nhăn nhó. Vốn anh còn cá cược cậu ta có thể sớm kết thúc trận đấu này, không ngờ lại dây dưa một lúc lâu với đối thủ, còn khiến bản thân bị thương.
"Ngu ngốc."
Biểu hiện trong cuộc so tài vừa rồi của anh khiến Arashi cảm thấy nổi cáu. Khi Kimura được đỡ đến gần cô, Arashi sẵn giọng chỉ trích. Kimura không giải thích, cúi đầu cười trừ. Vẻ mặt cam chịu của anh khiến Arashi có cảm giác đàn gảy tai trâu, bao nhiêu lời muốn nói nhưng không thốt được tiếng nào khiến tâm trạng càng lúc càng tệ. Cô hậm hực bỏ ra ngoài nhưng đứng dậy thì bị Sesshoumaru gọi giật lại.
"Arashi, đi đâu đấy?!"
"Không khí ở đây ngột ngạt quá. Em ra ngoài hít thở."
Không khí ở vùng này có gì khác nhau sao?
Đi rồi có biết đường về không?
Vẻ mặt em như muốn đi gây chuyện đánh nhau ấy.
Thái độ gắt gỏng của cô khiến mấy câu đằng sau vốn định nói của Sesshoumaru nghẹn trong cổ họng. Cuối cùng anh chỉ bậc ra được một câu.
"Nhóc con, em tới tháng đấy à?"
Quả bom Arashi vô tình được châm ngòi. Cô trừng mắt nhìn anh. Sắc mặt Arashi tối đen nhưng nét mặt tươi cươi dịu dàng, có điều sau lưng cô là cả một bầu trời giông bão. Đại thiếu gia người người nể sợ vô thức nuốt nước bọt. Biểu cảm này của Arashi khiến Sesshoumaru có cảm thấy anh đang được chứng kiến phiên bản trẻ tuổi của mẹ mình, sống lưng bỗng trở nên lạnh buốt.
Không còn ai ngăn cản, Arashi bỏ đi một mạch về hướng rừng trúc. Lúc này cô không muốn gặp gỡ bất kỳ ai nên chọn ngay con đường vắng vẻ nhất để đi. Rừng trúc xanh um chen chúc nhau hai bên bậc đá, trải dài như không có điểm dừng. Vốn còn định tránh đi đâu đó đến khi trời tối nhưng leo dốc chưa đầy mười lăm phút, Arashi đã thở hồng hộc. Cô chán nản ngồi bẹp một chỗ để xoa bóp chân, không quên cảm thán về thể chất nghèo nàn của mình. Đương nhiên, Arashi không hề vác theo mớ quần áo cổ trang để leo núi. Toàn bộ những thứ vướng víu đã được cô trút bỏ ngay từ khi bước ra khỏi căn phòng bên hồ sen, trên người cô hiện tại chỉ mặc một chiếc váy nhẹ nhàng thoải mái.
Thiên nhiên yên tĩnh cùng những cơn gió mát lành khiến tâm trạng bức bối của cô dần bình tĩnh. Vừa định trở về, Arashi bất ngờ phát hiện sau lưng mình không biết từ lúc nào đã có thêm một người nữa. Khoảng cách của hai người tầm mười bậc thang, không phải quá gần nhưng sự xuất hiện đột ngột của Hiten khiến cô thấy không thoải mái, không rõ việc đối phương có mặt ở đây là cố ý hay chỉ là vô tình. Mặc dù nhiều câu hỏi không ngừng sinh ra trong đầu nhưng tình trạng hiện tại của cô không thích hợp để gây thêm chuyện, thế nên Arashi đành lờ đi sự tồn tại của đối phương.
Phát giác cử động của cô nhưng Hiten vẫn đứng yên như một pho tượng. Hai con ngươi nhìn cô chằm chằm, tản ra ánh sáng lạnh lẽo như loài rắn độc. Trong cái nhìn của kẻ đó chứa đựng sự thù hận khiến Arashi không thể lý giải. Đây vốn là lần đầu họ gặp nhau, một lời cũng chưa từng nói nên có lẽ sự thù địch này không nhắm vào cô mà hướng tới một người khác. Bước chân Arashi vì thế gia tăng tốc độ.
"Cũng nhạy cảm thật."
Khi hai người giao nhau, Hiten bỗng cười khẽ, khóe môi nhếch cao để lộ răng nanh sắc nhọn hệt như dã thú. Dáng vẻ sợ sệt chạy trốn như con mồi phát hiện bản thân bị thợ săn ngắn trúng khiến hắn càng muốn "săn" cô hơn.
Tiêu rồi!
Arashi vừa kêu thầm, trên cổ đã truyền tới cảm giác đau nhói. Đối phương hoàn toàn không cho cô cơ hội phản kháng. Cơ thể Arashi không còn sức lực đổ ập xuống dưới chân Hiten, trước mắt tối đen.
Hiten vui vẻ huýt sáo.
Con mồi đã sập bẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro