Chap 85:Thử thách của thể xác và tinh thần
Tại tầng hầm nhà ba anh em Taishou.
Sau khi hóng chuyện thất bại, cả ba anh em đều bị đuổi ra ngoài canh gác. Trong không gian mênh mông nháy mắt chỉ còn lại hai người Umiko và Kimura.
"Bắt đầu thôi."
Kimura gật đầu, bước theo Umiko.
Bà búng tay, không gian xung quanh rung động rồi biến thành một căn phòng đá. Xung quanh phòng có bàn dài để ngổn ngang chai lọ, kệ sách cùng tủ gỗ chứa đầy những vật dụng kỳ lạ. Giữa căn phòng là một chiếc giường được tạc từ một khối đá màu xám, ngoại trừ một mặt phẳng để nằm vừa một người thì không còn gì hết.
Umiko ra hiệu cho Kimura nằm lên khối đá. Bởi vì tiếp theo phải dùng châm đâm trực tiếp lên da thịt nên quần áo trên người cần phải cởi bỏ. Mặc dù vẫn được phép giữ lại một mảnh vải che chỗ cần che nhưng Kimura vẫn khá xấu hổ. Anh nhắm mắt mím môi, làn da toàn thân ửng đỏ.
"Úi chà, cơ bắp này, sáu múi nữa này."
Umiko che miệng cười gian, cặp mắt xanh biếc quét ngang cơ thể để trần của Kimura khiến chàng trai đáng thương rùng mình từng đợt. Dáng dấp săn chắc đập vào mắt, Umiko xoa cằm tặc lưỡi, cảm thấy bản thân cũng hưởng nhờ năng lượng thanh xuân phơi phới.
"Umiko-sama..."
Kimura sầm mặt, rít tên bà qua kẽ răng, cơ thể cũng dịch sang bên tránh né ngón tay quấy phá đang chọc chọc phía eo của mình. Mặt anh đã nóng đến sắp rán được trứng luôn mà bà vẫn còn tâm trạng đùa giỡn.
"Ha ha. Chàng trai trẻ đừng nóng, ta chỉ muốn giúp cậu đỡ căng thẳng thôi mà." Umiko giơ tay ra dáng đầu hàng "Kimura-kun, nếu muốn đổi ý thì giờ là cơ hội cuối cùng đấy."
"Umiko-sama, xin cứ làm đi."
"Được lắm."
Mặc dù biết trước mặt con đường có đi không về nhưng vẫn không ngần ngại bước tới, tinh thần này khiến Umiko hết sức tán thưởng. Umiko mỉm cười, búng tay tạo thành một tiếng "tách". Bên dưới giường đá chợt hiện bốn sợi xích, khóa chặt tay chân Kimura. Sợi xích to bằng nửa cổ tay người, không rõ làm bằng chất liệu gì nhưng trọng lượng khá nặng. Hai mắt Kimura trợn ngược. Cảnh tượng SM gì thế này?!
Anh chỉ vừa há miệng định hỏi Umiko định làm gì thì bà đã nhanh tay đâm xuống một kim lên người anh. Da thịt xung quanh lặp tức lõm xuống giống như bị thứ gì đó ép mạnh. Mặc dù chúng gần như trở lại trạng thái bình thường tức thì nhưng cơn đau đột ngột vẫn khiến cơ thể anh co rúm. Hai đầu lông mày Kimura xoắn tít, hơi thở hổn hển. Đây chỉ mới là châm đầu tiên.
Bàn tay Umiko xoay chuyển, giữa những ngón tay thon dài xuất hiện ba cây kim trong suốt. Không chút chần chờ, Umiko liên tiếp đâm chúng vào ba huyệt đạo khác. Động tác của bà thuần thục dứt khoát, giống như đã thực hiện rất nhiều lần.
Kimura nghiến răng, hai tay siết mạnh. Móng tay anh khảm sâu vào da thịt đến tứa máu nhưng cơn đau đó so ra vẫn không là gì. Mỗi lần trên người có thêm một mũi kim, cơn đau muốn xé toạc anh lại tăng thêm một bậc. Nhìn cơ thể Kimura ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn không phát ra tiếng rên rỉ, Umiko mỉm cười hài lòng, cất lời khen ngợi.
"Khá lắm, cơn đau này không khác gì từng lớp da bị xé toạc, hơn nữa mức độ đau cũng tăng dần theo số lượng kim châm. Chàng trai, có thể chịu đựng đến mức này thì cậu có thể tự hào rồi!"
Mỗi cây kim châm cắm trên người Kimura đều ẩn chứa sức mạnh hùng hậu nhưng chúng không phải là ma lực hay linh lực mà chỉ là một dạng năng lượng thuần khiết. Như vậy, chúng sẽ không tạo thành xung đột với linh lực trong người anh mà còn giống như một liều thuốc bổ. Sau khi một châm được cắm xuống, chúng lại liên kết với những cây trước đó tạo thành một mạng lưới phức tạp. Năng lượng chạy dọc theo những mạch máu, từ từ cải tạo những nơi chúng đi qua. Theo từng đợt châm, linh lực xung quanh Kimura lại dao động kịch liệt, tần suất cùng cường độ càng lúc càng mạnh. Những chiếc lọ thủy tinh trên bàn gần đó rung lên như có động đất. Nếu chỗ họ chỉ là một căn phòng bình thường, chỉ sợ không bức tường nào có thể chịu đựng nổi đến cuối quá trình.
Phương pháp này ngoại trừ sự chịu đựng của Kimura, thao tác của Umiko cũng vô cùng quan trọng. Mỗi một cây kim châm đều được đâm xuống hết sức chuẩn xác. Đừng nói là kim phải được châm đúng từng vị trí, mà mỗi điển nông sâu bao nhiêu, năng lượng rót vào thế nào cũng là cả một vấn đề. Tuy vậy, động tác của Umiko từ đầu đến cuối không một chút do dự. Việc đó không chỉ thể hiện mức độ thành thục mà còn chứng minh khả năng tập trung đáng nể của bà.
Thời gian tiếp tục trôi nhanh. Mồ hôi khắp người Kimura đã tuôn ra như tắm, chảy xuống ướt đẫm cả giường đá. Toàn thân anh gồng căng cứng, gân xanh trên trán lẫn bắp tay gồ lên hệt như những con sâu dài, thoạt nhìn có phần đáng sợ. Bắt đầu từ kim thứ hai mươi ba, mỗi một lần đâm xuống đều khiến anh như chết đi sống lại. Anh rốt cục hiểu được tại sao quá trình châm cứu này khiến gần như một nửa số người thất bại. Cơn đau như bị xé toạc từng bắp thịt không ngừng lập đi lập lại. Giai đoạn này đơn giản chính là một sự dày vò không có điểm dừng.
Trong không gian ảo yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe được tiếng thở nặng nhọc cùng âm thanh xoèn xoẹt khi kim châm đâm xuống cơ thể. Kiệt sức, đau đớn, mệt mỏi khiến đầu óc Kimura dần trở nên mơ hồ. Ý niệm duy nhất trong đầu anh chính là cố gắng chịu đựng, tuyệt đối không được bỏ cuộc. Càng về cuối, động tác của Umiko vẫn lưu loát nhưng tốc độ có phần chậm lại. Tiêu hao ma lực và tập trung cao độ khiến bà thấm mệt, trên vầng trán trắng mịn đã phủ một lớp mồ hôi. Nhìn một trăm linh bảy mũi kim ánh sáng cắm ngay ngắn trên khắp người Kimura như bản đồ, Umiko thở nhẹ một hơi.
Đến lúc này, Kimura gần như đã bất tỉnh, nhưng lồng ngực anh vẫn còn cử động yếu ớt. Bà biết, anh đang kiên trì. Huyệt cuối cùng chính là đâm thẳng vào tim, cũng là khoảnh khắc quyết định. Đến lúc này, chính Umiko không khỏi có chút căng thẳng. Bà nhìn người thanh niên trước mặt, thấp giọng nói.
"Con trai, đừng để chúng ta thất vọng."
Umiko vận chuyển ma lực. Trên đầu ngón tay dường như thoát ra thứ gì đó, sau đó nhanh chóng tụ thành khối cầu nhỏ màu đỏ rực. Suy nghĩ của bà vừa thay đổi, hạt huyết châu co dãn vài lượt rồi hóa thành một mũi kim mảnh màu đỏ. Ngay lập tức, Umiko vung tay, chỉ huy mũi kim đâm thẳng về phía ngực trái Kimura.
Phập!
Giống như mảnh ghép cuối cùng được trả về đúng chỗ, ánh sáng đỏ nơi trái tim lan rộng đến những mũi kim còn lại, khiến toàn thân Kimura được ngâm trong ánh sáng rực rỡ.
Từ trên đỉnh đầu Kimura, hai dải ký tự đỏ đen xuất hiện, uốn lượn rồi đan xen rồi nhanh chóng quấn quanh Kimura, biến anh thành một xác ướp kỳ dị. Suốt quá trình, Kimura không ngừng gào thét, âm thanh phát ra khàn đục không giống giọng của con người mà hao hao tiếng gầm của dã thú. Hiện tại, tiếng thét này không phải vì đau đớn thể xác mà đại diện cho sự đấu tranh giữa chính anh và con quái vật ẩn trong dòng máu ma cà rồng.
"Umiko-sama, đây là...?!"
Bởi vì tiếng hét của Kimura quá mức kinh khủng, vọng ra bên ngoài không gian nên Arashi không nhịn được đã quyết định vào trong xem xét. Chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra chỗ Kimura, cô không khỏi lo lắng.
Umiko khoát khoát tay, ra hiệu cô giữ im lặng rồi chỉ về phía Kimura. Đến bước này, phần việc của bà đã hoàn thành, kết quả cuối cùng thế nào thì phải trông vào giai đoạn hiện tại. Trong trường hợp linh hồn Kimura bị ma tính của dòng máu ma cà rồng nuốt chửng, anh sẽ thực sự biến thành quái vật, không chỉ đánh mất dần lý trí mà còn trở thành một cỗ máy giết chóc điên loạn. Để tránh hậu quả về sau, Umiko sẽ không ngần ngại ra tay loại bỏ anh.
Về phía Kimura, sau khi Umiko đâm xuống mũi kim cuối cùng, cơn đau dằn vặt anh rốt cục biến mất. Nhưng ngay sau đó, anh có cảm giác cả người bồng bềnh như thể bản thân đang chìm xuống một đầm nước tối đen vô tận. Hai mắt anh dù mở to cũng không nhìn thấy chút ánh sáng, cơ thể nặng như đeo chì, không ngừng bị một sức lực vô hình kéo xuống đáy sâu.
Chợt, bên tai Kimura bắt đầu truyền tới âm thanh rì rào giống như tiếng gió thổi. Anh nghiêng đầu, dỏng tai lắng nghe. Những tiếng động đó càng lúc càng trở nên rõ ràng, giống như tiếng gào của dã thú cùng tiếng móng vuốt. Trạng thái trôi nổi chợt biến mất, hai chân anh chạm lên một một phẳng cứng. Mùi cỏ khô và hơi đất xộc thẳng vào mũi. Ngay khi Kimura bắt đầu có nhận thức, một cảm giác đói cồn cào bỗng cuộn trào trong bụng, miệng lưỡi anh khô ran. Theo đó, ham muốn giết chóc truyền vào não Kimura, khiến tim anh nhảy thình thịch vì kích động. Trong lúc anh không chú ý, phía đuôi mắt đã xuất hiện những sợi tơ máu màu đỏ. Chúng từ từ kéo dài, lan rộng khắp toàn bộ nhãn cầu. Răng nanh trong miệng anh ngứa ngáy, mọc chìa ra khỏi mép môi.
Cảnh vật xung quanh anh chợt trở nên rõ ràng. Bóng tối không có điểm dừng biến mất, để lộ nơi anh đứng là một cánh đồng cỏ khô cháy mênh mông. Nhưng Kimura không có thời gian quan tâm bản thân đang ở đâu và vì sao anh lại có mặt ở đó. Cơn khát nóng bức khiến đầu óc anh trở nên không rõ ràng, hơi thở khô nóng giống như đám cháy cần được dập tắt. Trong gió truyền đến tiếng nước lăn tăn. Kimura vội vàng lao đến bờ sông rồi vục mặt uống lấy uống để, tuy vậy dòng nước nhạt nhẽo không khiến sự hành hạ của cơn khát trở nên giảm bớt.
Loạt soạt!
Kimura ngẩng đầu. Bên kia bờ sông, cách anh một khoảng không xa là một con báo lông vàng với hoa văn đốm đang ẩn mình dưới những ngọn cỏ lau. Ánh mắt sắc lẻm của nó tham lam nhìn anh, lóe lên từng tia ánh sáng xanh lạnh lẽo. Con báo nhe răng với vẻ đe dọa, cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ. Hai mắt Kimura không rời khỏi nó, nhưng không phải vì sợ hãi hay đề phòng mà là ham muốn. Giống như việc nó xem Kimura như thức ăn, trong lòng anh cũng nảy sinh suy nghĩ tương tự. Đôi mắt Kimura dán vào cổ nó, anh tưởng chừng có thể nhìn thấy từng mạch máu đang co bóp bên dưới bộ lông mềm mại. Như đã từng được thưởng thức mùi vị ngon ngọt đó trước đây, miệng anh phảng phất sự thèm thuồng và háo hức.
Con báo thủ thế rồi lao về phía anh như một mũi tên. Dù vậy trong mắt Kimura, động tác của nó từ tốn hệt như một đoạn phim tua chậm. Anh dễ dàng nghiêng người né tránh cú vồ rồi tóm lấy mũi nó, quật mạnh xuống đất, đồng thời vung nắm đấm vào phía mạn sườn con báo. Tiếng xương gãy giòn vang lên lạnh buốt. Con vật rên ư ử mấy tiếng, rồi tắt thở. Thợ săn và con mồi hoán đổi vị trí chỉ trong chớp mắt.
Suốt cả quá trình, mí mắt Kimura chưa hề nhúc nhích lấy một lần. Việc giết chóc bỗng trở nên thật quen thuộc và phấn khích. Anh nhìn máu đỏ thấm ướt mu bàn tay, khoái trá đưa lên miệng liếm láp. Mùi vị tanh tưởi không hề buồn nôn, ngược lại khiến cơn khát trong người anh giảm bớt.
Máu, anh muốn nhiều máu hơn nữa.
Mùi máu của con báo nhanh chóng gây chú ý với những kẻ săn mồi khác. Từ lúc con báo xuất hiện, anh đã biết quanh đây không chỉ có mỗi nó. Bầy linh cẩu bao vây Kimura, con nào con nấy đều bày ra vẻ mặt thèm nhỏ dãi.
"Đến đây."
Anh mỉm cười, ngúc ngoắc tay với bọn chúng, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc.
Đám linh cẩu hung hãn nhe hàm răng nhọn hoắc, ồ ạt xông về phía Kimura. Anh cười gằn, ung dung tiến hành cuộc thảm sát một chiều. Âm thanh gào thét của dã thú cùng tiếng da thịt bị xé nát không ngừng vang lên. Chẳng mấy chốc, một mảng đồng cỏ liền trở nên yên tĩnh đến rợn người. Từng đợt gió cuốn theo mùi máu tanh lan xa. Dưới chân Kimura là vô số mảnh thi thể dã thú không toàn vẹn. Bọn chúng đều bị anh dùng tay không giết chết, đấm nát nội tạng hoặc xé toạc. Anh đứng như trời trồng, toàn thân như vừa tắm trong bể máu. Khung cảnh chẳng khác nào bức tranh địa ngục.
"Sức mạnh này..."
Kimura nhìn hai tay, có cảm giác phấn khích và sung sướng không nói nên lời. Trong lòng anh vừa nghĩ đến một cái tên, trước mặt đã nứt ra một kẽ đen, sau đó một bóng trắng chật vật rơi xuống.
"Sao lại là ngươi?"
Hakudoushi kinh ngạc khi thấy Kimura đứng đó. Ánh mắt hắn quét qua khung cảnh dưới chân anh, đồng tử co lại. Bầu không khí nguy hiểm trên người anh khiến hắn bất an. Hakudoushi không chút do dự lựa chọn chạy trốn.
"Muốn chạy?!"
Vừa nghĩ đến hắn thì hắn liền xuất hiện, Kimura làm sao có thể bỏ qua. Năng lượng hội tụ trong lòng bàn tay anh chuyển hóa thành vuốt nhọn màu đen, phóng thẳng về phía trước. Cảm nhận sát khí ập tới, Hakudoushi vội vàng đưa chống đỡ nhưng bộ vuốt dễ dàng cắt đứt thanh kích đồng thời đâm thủng ngực hắn. Nhìn hắn tan biến mà hai mắt vẫn còn trợn trừng với vẻ khó tin, khóe môi Kimura khẽ nhếch.
Sức mạnh này thật đáng kinh ngạc, có nó, anh sẽ làm được những điều mình muốn.
Arashi...
Ngay khi cái tên ấy vừa lướt ngang, đầu anh bỗng đau nhói. Kimura ôm trán, đầu như muốn nổ tung. Anh thử gọi cái tên vừa xuất hiện nhưng lại không nhớ được. Dường như bản thân anh đã quên một thứ gì đó rất quan trọng. Anh nhớ rõ bản thân truy cầu sức mạnh. Nhưng tại sao, để làm gì? Càng nghĩ, mọi thứ càng trở nên hỗn loạn.
"Ngươi đã có sức mạnh ngươi muốn. Không phải đã đủ rồi sao?"
"Những thứ không cần thiết thì cứ quên đi."
"Nào, tiếp tục tận hưởng khoái cảm giết chóc của ngươi đi."
Những sợi tơ bóng tối như dải lụa rũ quanh người Kimura, hờ hững che ngang tầm mắt. Âm thanh rù rì cám dỗ không ngừng truyền tới khiến Kimura nửa muốn nương theo nó, nửa khác lại cố chấp giãy giụa. Không hiểu vì sao, anh có một cảm giác mãnh liệt rằng nếu cứ mặc kệ buông xuôi, anh nhất định sẽ bỏ lỡ.
Màu đỏ trong mắt Kimura đột nhiên chững lại rồi từ từ thu hẹp. Anh vươn tay kéo đứt dải lụa mê hoặc đang che mắt. Khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh Kimura ầm ầm sụp đổ. Không còn đồng cỏ, không còn Hakudoushi, cũng không còn sức mạnh phi thường. Tuy vậy, ánh mắt Kimura sáng rực vui vẻ cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Anh nhìn vào khoảng trống mênh mông xung quanh, tuy không có một ai nhưng anh có thể cảm nhận sự tồn tại của kẻ nọ.
"Xấu hổ thật, suýt nữa là bị ngươi mê hoặc."
Cả tư lệnh Ma đảng cũng xem như kiến cỏ, năng lực phi phường như vậy đủ để cám dỗ bất cứ ai. Nhưng nếu cái giá phải trả là từ bỏ những thứ quan trọng của bản thân thì có khác gì những kẻ bị biến chất mà anh từng tiêu diệt.
"Nếu ngươi tiếp tục trong giấc mơ vừa rồi, có lẽ ngươi đã có cái chết nhẹ nhàng hơn."
Bóng tối nhanh chóng hội tụ thành một thân người cao lớn màu đen, cặp mắt hung ác đỏ rực. Hắn đứng đối diện Kimura, lúc nói chuyện, hai hàm răng nhọn hoắc như dã thú không ngừng đóng mở. Hắn chính là hóa thân của dòng máu ma cà rồng đang tồn tại trong cơ thể anh, cũng chính là con quái vật anh cần phải đánh bại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro