Chap 97: Cuộc gặp ngoài ý muốn


Mang theo nét mặt hầm hầm về đến tận phòng, không kịp chờ Inuyasha khép cửa, Sesshomaru đã giận dữ chỉ mặt mắng Arashi té tát. Inuyasha và Kimura im lặng nhìn nhau, nhất trí rụt cổ đứng một bên giả làm người vô hình. Hiếm khi Sesshomaru nổi bão như vậy, không ai trong bọn họ dám lên tiếng ngăn cản. Huống chi quả thật cần ai đó khiến Arashi tỉnh ra.

"Arashi Taishou, trước khi hành động em có động não không? Em muốn để phụ thân đích thân dẫn em ra trước hội đồng à? Khi đó em làm sao nhìn mặt hai vị mẫu thân?"

Sesshomaru gọi cả họ lẫn tên Arashi đủ thấy anh tức giận đến mức nào. Hiện tại đầu óc đã nguội nên Arashi biết rõ bản thân đã phạm sai lầm lớn cỡ nào. Cô không có gì biện hộ, im lặng chấp nhận dạy dỗ. Thái độ đầy cam chịu khiến Sesshomaru không biết nên nói thêm gì, nhanh chóng mất hết hứng thú quát mắng. Im lặng một lúc, Sesshomaru nặng nề thở dài.

"Em tự suy nghĩ đi."

Chuyện có thể khiến Arashi kích động đến mức mất tỉnh táo không nhiều, Sesshomaru có thể đoán được cô là bị Kai chọc tức. Nhưng nếu vừa rồi không có Kimura ra tay ngăn cản thì hậu quả của hành vi Arashi gây ra quá mức nghiêm trọng, anh không thể nhẹ nhàng cho qua.

Đầu Arashi cúi càng thấp, cô lí nhí trong cổ họng.

"...Em xin lỗi."

Sesshomaru lắc đầu rồi đi ra ngoài. Sự việc xảy ra đã kinh động không ít người, tuy đám người chứng kiến đã bị Inuyasha xua đi nhưng để chuyện hôm nay không trở thành việc bàn tán trong bữa tiệc sắp tới thì vẫn phải có người ra mặt dàn xếp.

"Inuyasha, rốt cục là sao?"

Cuộc đối thoại ngắn gọn giữa họ làm Kimura không hiểu mô tê gì. Inuyasha hắng giọng giải thích cho anh.

"À, chuyện này liên quan đến một luật ngầm của Mật đảng."

Sau cuộc chiến với Ma đảng, Mật đảng cũng dần ổn định nhưng theo đó chính là quá trình đấu đá nội bộ để tranh giành quyền lực. Bởi vì tránh cho việc những gia tộc này âm thầm diệt trừ nhau đến mức suy thoái nòi giống, một luật bất thành văn giữa những người đứng đầu được hình thành: nghiêm cấm hành động tước đoạt mạng sống những thành viên thuộc dòng dõi trực hệ.

Như đã biết, sức mạnh của một ma cà rồng phụ thuộc khá nhiều vào sự thuần khiết của dòng máu nên để bảo tồn sự thịnh vượng của gia tộc, duy trì những ma cà rồng sở hữu huyết thống thuần khiết là cần thiết. Thậm chí nhiều gia tộc đã dùng liên hôn để duy trì liên kết và tạo ra đời sau mạnh mẽ.

Tuy không thể ngăn chặn triệt để nhưng không thể phủ nhận luật ngầm này đã góp phần duy trì sự ổn định cho Mật đảng trong nhiều năm. Chính vì vậy, những ai phạm luật nếu bị phát hiện sẽ chịu xử phạt vô cùng nghiêm khắc, nhẹ thì kẻ đó bị tử hình, nặng thì có thể liên lụy đến cả gia tộc.

"Vì vậy nên..."

Bốp!

"Đau! Sao anh đánh em?"

Bị Inuyasha đột ngột vung tay đánh thẳng lên đỉnh đầu, Arashi ôm đầu hét toáng. Khác với những lần đánh trêu chọc, Inuyasha cố ý nặng tay để cảnh cáo. Anh nghiêm mặt dạy dỗ.

"Lần này anh đồng ý với Sesshomaru."

Arashi sững người, cúi đầu tự kiểm điểm. Cô biết mình đã hành động thiếu suy nghĩ nhưng một kẻ lúc trước thấy Kou liền cúp đuôi chạy mất hiện tại có tư cách gì ở trước mặt cô buông lời chỉ trích anh. Nghĩ đến những gì Kai đã nói, lửa giận trong Arashi lại rục rịch bùng phát.

Dưới quan sát của Inuyasha, Arashi vuốt ngực hít sâu, vội vàng điều chỉnh cảm xúc. Khi cô ngẩng đầu đối diện với Inuyasha, hai con ngươi đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô từ tốn nói.

"Cho em chút thời gian. Em biết mình nên làm gì rồi."

Nhìn biểu hiện của cô, Inuyasha gật gù hài lòng, mỉm cười đáp lại.

"Thế này mới đúng."

Được Inuyasha cổ vũ, những ngày tiếp theo, Arashi mang theo khí thế báo thù hừng hực trốn trong phòng, không ngừng pha chế gì đó. Bởi vì những việc khác không cần đến cô tham gia nên mọi người trong gia đình nhất trí để mặc cô tự tung tự tác trong ổ nhỏ của mình.

Chớp mắt đã trôi qua ba ngày.

Đến khi Arashi chịu xuất hiện thì đã là buổi sáng một ngày trước khi bữa tiệc diễn ra. Sau khi dặn dò người hầu về việc gửi tặng món quà bí ẩn đến nơi ở của Ogami Kai, cô nở nụ cười hài lòng trong lúc mơ về kết quả tốt đẹp. Nhưng đáng tiếc, bởi vì việc Arashi quên mất thời gian thực tế nên đã dẫn đến một sai lầm nho nhỏ.

"Đưa đến cho chỗ của thiếu gia Okami."

Nữ hầu ngoan ngoãn gật đầu nhận lệnh. Cốc nước đặc biệt được pha chế riêng nhanh chóng được giao tận tay thiếu gia của gia tộc Okami, nhưng không phải Kai mà là Kouga.

Nhận được món quà bất ngờ, Kouga không hề có vẻ gì là bất ngờ hay thích thú. Hắn nhướng mắt nhìn thứ được đưa tới bằng vẻ nghi ngờ.

"Ngươi chắc chứ?"

Nữ hầu gật đầu chắc chắn.

"Tiểu thư còn nói muốn thấy ngài uống cạn. Đây là tấm lòng của cô ấy."

Lại càng đáng nghi! Kouga thầm nghĩ.

Tuy bất an nhưng Kouga biết chắc Arashi không có gan hạ độc trong nước rồi sai người huênh hoang đưa đến chỗ hắn. Hành động này quá lộ liễu, không giống với phong cách hành xử bình thường của cô. Nhưng nếu nói con nhóc đó thật lòng muốn tặng đồ cho hắn, đánh chết Kouga cũng không tin.

Nếu là bình thường, Kouga sẽ tìm cách từ chối nhưng lần này lại khác. Cha hắn đang dốc sức muốn tác hợp hắn và Arashi nên trước khi đến đây, ông đã gọi riêng hắn và dặn dò hết sức cẩn thận về việc lấy lòng đối phương nên dù thế nào Kouga cũng không thể làm bẽ mặt Arashi được. Hậu quả cơn giận của người nắm giữ gia tộc Okami không phải là thứ hắn có thể đảm nhận nổi.

Hít sâu một hơi, Kouga dứt khoát cầm lấy ly nước uống cạn một hơi. Mùi vị không đến nỗi khó nuốt khiến cảm giác bất an trong lòng hắn vơi bớt. Nuốt xuống giọt nước cuối cùng, hắn chùi miệng, quăng trả lại chiếc ly rỗng cho nữ hầu.

"Được rồi chứ?"

"Tiểu thư hẳn sẽ rất vui ạ."

Nữ hầu đón chiếc ly bằng hai tay, mỉm cười cung kính.

Chờ nữ hầu vừa rời khỏi, Kouga lập tức nhào tới bồn hoa móc họng. Nhưng thứ hắn uống không đơn giản chỉ là nước, vào cơ thể không bao lâu liền hòa tan. Mãi không nôn được gì, Kouga chán nản bỏ cuộc.

"Kệ đi, dù sao cũng không chết người."

Quả thật không chết người, bởi vì mục đích của người tạo ra nó vốn là để chỉnh người khác. Chưa đầy ba mươi phút để thuốc phát huy tác dụng, Kouga cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người nóng bừng bừng. Kouga không kịp kêu tiếng nào, cả người cuộn tròn ngã vật ra đất. Chờ khi ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể tan biến, ý thức được phục hồi, hắn chợt phát hiện mọi thứ xung quanh dường như được phóng lớn, bao gồm cả quần áo trên người hắn.

"Không thể nào..."

Nhìn hình phản chiếu của chính mình trên chân nến bằng đồng, hai mắt Kouga suýt rơi ra ngoài.

Đứa nhỏ đó là hắn sao?!

"Con nhỏ chết tiệt!!"

Kouga nghiến răng ken két, giọng nói non nớt trẻ con vang lên khiến cơn phẫn nộ trong Kouga càng mất khống chế. Nếu có thể, hắn rất muốn lập tức lôi con ranh nhà Taishou ra đập một trận rồi bắt cô nôn thuốc giải nhưng đầu óc hắn vẫn đủ tỉnh táo để biết biện pháp đó hoàn toàn bất khả thi.

Ngày mai bữa tiệc sẽ chính thức diễn ra, hắn không thể xuất hiện trước mặt người khác trong tình trạng này. Đó là chưa kể đến ma lực trong người hắn vô cùng tán loạn, gần như không thể sử dụng, nếu không miễn cưỡng cũng có thể dùng ma thuật che mắt.

"Trước mắt tìm cô ta lấy thuốc giải đã."

Sau khi cân nhắc một lượt, Kouga quyết định đi tìm đầu sỏ gây ra chuyện này. Bất kể Arashi là hiểu lầm hay cố ý, hắn nhất định cũng phải lấy được thuốc giải trong tay cô trước bữa tiệc tối mai. Nghĩ như vậy, Kouga không do dự nữa, lặp tức từ cửa sổ trốn đi. Hắn cũng không hy vọng việc bản thân bị biến nhỏ có nhiều người biết đến.

Mặc dù di chuyển cẩn thận nhưng rốt cục vận đen vẫn bám dính Kouga. Hắn vô tình giẫm phải váy của một vị tiểu thư đang đi dạo. Trên đuôi váy màu tím nhạt dài chạm đất in lại hai dấu chân nho nhỏ đầy bùn khiến gương mặt xinh đẹp nhanh chóng sa sầm.

"Nhãi con nhà ai sao lại chạy lung tung thế này?"

Vị tiểu thư vừa quát vừa kéo mạnh đuôi váy khiến Kouga loạng choạng trượt ngã. Âm thanh cao vút kèm theo cái nhăn mày chứng tỏ người nói không lấy gì làm vui vẻ.

Hẳn là khách mời từ gia đình quý tộc nào đấy, Kouga cảm thấy gương mặt cô có chút quen, có vẻ đã gặp qua trước đó nhưng trong số những người hắn cần ghi nhớ thì cô lại hoàn toàn xa lạ.

Thấy Kouga lạnh nhạt phủi tay chân rồi bỏ đi, vị tiểu thư càng thêm bất mãn. Cô túm lấy cánh tay của hắn, kéo mạnh.

"Ngươi bị câm sao? Mau xin lỗi!"

Móng tay dài nhọn đâm vào da thịt Kouga có chút đau. Hắn nhíu mày. Những kẻ này bình thường thấy hắn liền bày ra dáng vẻ xum xoe nịnh nọt, không ngờ sau lưng hắn lại có vẻ mặt phách lối đến vậy. Kouga càng nghĩ càng cảm thấy ghét bỏ, chỉ muốn nhanh chóng giằng khỏi cô ta để chạy đi tìm Arashi.

"Buông ra!"

Hắn trừng mắt quát lớn. Mặc dù lúc này Kouga chỉ là một đứa bé nhưng khi hắn nổi giận, vô hình lại phát ra uy nghiêm vốn có khiến cô tiểu thư nọ hoảng hốt, bàn tay đang túm lấy hắn vô thức nới lỏng.

Sau khi hoàn hồn, cô tiểu thư giận run. Rõ ràng chỉ là một đứa nhóc không có dao động ma lực cũng khiến cô ta sợ hãi đến vậy, đúng là quá yếu bóng vía. Thấy Kouga vênh váo bỏ đi, gương mặt cô nóng bừng, vì giận dữ và cả xấu hổ. Quyết tâm cứu vớt lòng tự trọng của bản thân, cô gái mím môi, tự nhủ phải dạy dỗ tên nhóc vô lễ một bài học.

Lúc Kouga cảm nhận được ma lực của cô gái thổi tới thì đòn tấn công của cô ta ở khoảng cách cực gần, Kouga đã không cách nào tránh né. Trong lúc tự cười giễu bản thân cũng có ngày này, phía trước Kouga bỗng hiện lên một màn sáng, ngăn chặn tất cả uy lực của đòn đánh. Một ít dư chấn khi lớp màn biến mất hóa thành gió nhẹ phả lên mặt hắn, ấm áp và dịu dàng hệt như hương vị mùa xuân. Kouga tròn mắt kinh ngạc.

"Đối phương chỉ là một đứa bé, vị tiểu thư đây, xin cô giơ cao đánh khẽ."

Người vừa xen vào là một cô gái trẻ. Cô vội vàng chắn trước mặt Kouga như sợ đối phương lại ra tay với hắn.

Từ góc nhìn của Kouga chỉ thấy được một mái tóc đen mềm mại dài ngang lưng cùng một làn váy xanh biếc. Tuy không nhìn thấy mặt mũi cô gái nhưng giọng nói của cô rất dễ nghe, trong trẻo và ấm áp như chính bầu không khí xung quanh cô vậy. Rõ ràng có thể nhân lúc này bỏ đi nhưng Kouga lại nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái đến ngây người. Đây là lần đầu tiên có người bảo vệ hắn, lạinconf là một cô gái.

Cảm xúc trong mắt Kouga bỗng trở nên phức tạp.

Kagome nhìn gương mặt tức giận của vị tiểu thư nọ, nhẹ nhàng cười giảng hòa. Tuy đã được dặn đừng xen vào mâu thuẫn của những vị khách ở đây nhưng thấy đối phương ra tay với một đứa trẻ, Kagome lại không kìm lòng được. Cậu nhóc này dường như không có khả năng tự vệ, huống chi nhìn cậu bé, Kagome lại vô thức nghĩ đến cậu em trai nhà mình. Vẫn là không can thiệp không được.

"Ngươi nghĩ mình là ai?"

Cô gái nọ cười nhạt. Mặc dù Kagome có thể cản trở đòn tấn công của cô nhưng đó chỉ là do cô tùy tiện đánh ra, cũng không thể chứng minh đối phương mạnh mẽ. Huống chi, cô gái quan sát Kagome một lượt. Trang phục đơn giản đến không thể đơn giản hơn, hơn nữa lại rất lạ mặt. Trong giới quý tộc không hề có người này.

"Tiểu thư, nơi này là lãnh địa của gia tộc Taishou, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện."

Giọng điệu Kagome vẫn hết sức thành khẩn. Cô không hy vọng làm to việc này. Mấy hôm nay hai anh em Inuyasha đã bận đến bù đầu, cô thực lòng không muốn tạo thêm rắc rối cho họ.

"Đừng tưởng lấy gia tộc Taishou ra thì ta sẽ sợ ngươi!"

Bởi vì cho rằng quanh đây không có ai, vị tiểu thư càng thêm mạnh miệng. Có điều ngay sau đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cô ta có cảm giác bị ném vào hầm băng.

"Ta cho rằng tốt hơn ngươi nên biết sợ đi."

Từ trên cao, Arashi bất ngờ giáng xuống.

"Arashi!"

Thấy cô xuất hiện, Kagome vui mừng reo lên. Arashi là chủ nhà, hẳn là cô ấy có thể dàn xếp chuyện này.

"A...arashi...sa..ma."

Nụ cười trên mặt Arashi càng hiền lành, hai chân tiểu thư nọ càng run rẩy dữ dội. Làm như không thấy vẻ sợ hãi trong mắt đối phương, Arashi chậm rãi phun ra một chữ duy nhất.

"Cút!"

Quá không nể mặt rồi!!

Kagome trợn mắt, cô cho rằng hành động của Arashi không khác nào châm dầu vào lửa, chỉ sợ cơn giận của đối phương càng bốc càng cao. Nhưng không ngờ, đối phương sau khi nghe Arashi nói xong thì mừng rỡ như được ân xá, ba chân bốn cẳng chạy biến. Thái độ này so với lúc nói chuyện với Kagome đúng là một trời một vực.

Dù cách giải quyết không giống mong đợi cho lắm nhưng chung quy cũng xem như xong. Kagome quay lại nhìn cậu bé sau lưng. Vẻ mặt ngơ ngác của cậu nhóc khiến Kagome cho rằng cậu bị dọa sợ, thế là cô ngồi xổm, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc.

"Đừng lo, không sao rồi."

Bị xem như trẻ con khiến Kouga có chút xấu hổ, đặc biệt khi cô mỉm cười trấn an hắn, cảnh vật trong mắt Kouga bỗng nhạt đi, chỉ còn duy nhất ánh mắt dịu dàng rực rỡ của cô.

"Arashi, cô biết người nhà của đứa bé này không?"

"Ừm... có biết."

Tuy cảm giác ma lực trên người Kouga không hề giống lúc trước nhưng thuốc là do Arashi chế ra, cô đương nhiên có thể cảm ứng được. Việc Kagome xuất hiện ở đây là tình cờ nhưng Arashi là có mục đích. Tuy cô không thích người nhà Okami nhưng Arashi không đến mức giận cá chém thớt chuyện của Kai lên Kouga. Vì thế sau khi phát hiện người hầu đã đưa thuốc nhầm người, cô đã tự tìm đem thuốc giải đi tìm hắn. Kết quả lại vô tình giúp Kagome giải vây.

Sau lưng Kagome, Kouga len lén trừng mắt với Arashi, thầm cảnh cáo cô không được tiết lộ bí mật của hắn. Arashi nhướn mi, khóe môi cong cong, rõ ràng rất vui vẻ thưởng thức nỗi đau của kẻ khác nhưng rốt cục cô cũng không đến mức thật sự vạch trần đối phương.

"Cho ngươi."

Đã tìm được hắn, Arashi cũng không dông dài, tiện tay quăng thuốc giải cho hắn rồi kéo tay Kagome.

"Xong việc rồi, đi thôi Kagome."

"Còn đứa bé này?"

"Nó tự trở về được."

Mặc dù vẫn còn lo lắng cho cậu nhóc nhưng Arashi đã nói vậy, Kagome liền tin tưởng cô, xoay người vẫy tay chào tạm biệt.

"Kagome à..."

Kouga lẩm bẩm cái tên vừa nghe được, ánh mắt không rời nhìn theo hướng cả hai rời đi. Tay hắn siết chặt món đồ Arashi vừa đưa, trong lòng lại miên man theo đuổi một suy nghĩ khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro