Chương 10: Từng có một người con gái tên là "Kikyou"

- Khăn nè, lau đi, ướt nhẹp vậy coi sao được! - Kikyou nói với một nụ cười đáng yêu trên mặt.

Kagome đón lấy chiếc khăn, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Rốt cuộc đây có phải là Kikyou không? Có đúng là Kikyou lạnh lùng mà cô biết không? Nếu đúng, sao cô ấy lại có thể vô ưu đến thế? Nếu sai, thì người con gái này sao lại giống Kikyou như vậy? Còn giống hơn cả Kagome nữa!

- Inuyasha, đây... có phải Kikyou không?

- Tôi nghĩ là đúng.

- Vậy... tại sao........ A!

Kagome đã nhớ ra! Phải rồi, đây chính là Kikyou, nhưng là một Kikyou cô không hề biết! Khi gặp Inuyasha, Kikyou 19 tuổi, đó cũng là năm cô ấy bắt đầu canh giữ ngọc Tứ Hồn. Kagome và Inuyasha đi đến thời điểm trước khi ngọc Tứ Hồn sinh ra, tức là 4 năm trước đó, vậy trước mặt Kagome lúc này, chính là Kikyou 15 tuổi, bằng Kagome khi lần đầu gặp Inuyasha.

Kikyou 15 tuổi, đã từng là một cô bé hồn nhiên đến thế, ai ngờ được, 4 năm sau, cô ấy sẽ trở thành một vị pháp sư lạnh lùng đến nhường nào, mạnh mẽ đến nhường nào, và... cô độc đến nhường nào.

Kikyou 15 tuổi, ở cái độ tuổi nổi loạn, ngây ngô này, trông cô ấy thật xinh xắn, một vẻ đẹp tươi tắn và đáng yêu làm sao. Cô có nụ cười trong vắt, làn da trắng và đôi mắt như cả bầu trời sao lấp lánh. Trông Kikyou rất hoạt bát, dễ mến, chỉ nhìn thấy thôi là đã yêu. Nhưng chỉ có Kagome và Inuyasha biết, khi cô ấy 19 tuổi, nụ cười trong trẻo kia sẽ trở nên cô đơn, buồn bã, đôi mắt lấp lánh sẽ trở thành đôi mắt đầy lạnh lùng và hoài nghi, vẻ hoạt bát, đáng yêu sẽ biến mất, thay vào đó là khí phái kiêu sa, thanh tịnh như giọt sương, mạnh mẽ cố gắng giấu đi sự yếu mềm.

Đã từng có một Kikyou như thế...

Trong lòng Kagome bỗng nhoi nhói, cô có cảm giác thương cảm cho Kikyou, chỉ vì canh giữ ngọc mà từ một cô gái dễ thương, lại trở nên như vậy. Giá như ngọc Tứ Hồn không sinh ra, rất rất nhiều người đã có được cuộc sống tốt hơn, nhưng nếu như vậy, Kagome e rằng mãi mãi không gặp được Inuyasha.

Mải suy nghĩ vu vơ, Kagome không nhận ra là Kikyou đang nhìn mình chằm chằm.

- Chị nè, sao nhìn chị giống em thế? Mặc dù em xinh hơn - Kikyou nói với vẻ mặt ngây thơ

- À... à... - Kagome lúng túng không biết trả lời thế nào - chỉ là người giống người thôi.

- Vậy sao? - Kikyou tỏ vẻ ngạc nhiên - Chị ở đâu đến vậy? Em chưa từng thấy chị bao giờ! Còn anh trai kia nữa, sao anh ấy lại có tai mèo thế? Anh ấy là yêu quái sao? Nhưng em cũng chưa từng nhìn thấy yêu quái nào giống người đến vậy!

- Anh ấy là bán yêu. Em đừng sợ, anh ấy là người tốt. Bọn chị đến từ một nơi rất xa.

- Vậy sao! Hai người sao lại ở dưới hồ vậy? Ở chỗ chị người ta thường thích nhảy xuống hồ lắm sao? A... em vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi! Hay là về nhà em đi!

- À... ừ! - Kagome toát mồ hôi hột

Kikyou này, không ngờ lại nói nhiều, hay tò mò đến thế, đáng sợ thật. Mà hình như có chút... có chút... à! Hồn nhiên quá đáng thì phải. Lại rất thân thiện, thấy có người rớt xuống hồ là mang khăn ra giúp ngay, còn vô cùng ngây ngô, còn chưa biết đối tượng là ai đã mời người ta về nhà. Kikyou này với Kikyou Kagome biết đúng là khác một trời một vực, thời gian quả là có thể thay đổi tất cả. Hình tượng của Kikyou... quả thực là đã sụp đổ hoàn toàn rồi.
Kagome tự hỏi, Kikyou làm cách nào mà có thể trở thành lạnh tanh như thế, không biết có ăn nhầm gì không nhỉ...

Kagome và Inuyasha cùng theo Kikyou về nhà cô ấy. Hai người thấy trong nhà là một cô bé chừng 6, 7 tuổi, hẳn đây là bà già Kaede rồi.

- Em là Kikyou, đây là em gái em Kaede. Hai người tên là gì vậy? - Kikyou hỏi

- Chị là Kagome, đây là anh Inuyasha. - Kagome giới thiệu.

- Hai người là vợ chồng à? - Kikyou nói, mắt lộ vẻ tinh ranh, có ý muốn trêu chọc

- À.. ừ.. - Kagome ngượng ngùng, tuy đã cưới lâu rồi, nhưng bị hỏi vậy cũng thấy hơi ngại, huống hồ người hỏi lại là một cô bé.

- À, Kikyou nè, bọn chị từ xa đến đây, chưa tìm được chỗ ở, em có thể cho bọn chị ở nhờ không?

- Tất nhiên! Anh chị cứ tự nhiên nhé!

Từ đó hai người họ đã sống chung với Kikyou và Kaede. Kikyou này quả thực rất dễ mến, xinh xắn, thật thà, tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ mọi người. Kagome cảm thấy cô ấy giống như nước đang bị đun, nóng, rất nóng, sau đó sẽ bốc hơi, cuối cùng ngưng tụ lại thành những giọt lạnh lẽo.
Cả ngày hôm đó, Kikyou đã hỏi rất nhiều, Kagome và Inuyasha trả lời đến mỏi rã mồm. Mấy ngày sau, họ lên đường đi đến Tịnh Linh Sơn, nơi ở của Midoriko, bắt đầu kế hoạch thanh tẩy ngọc tứ hồn.

Hết chương 10

*Mốc thời gian ngọc Tứ Hồn sinh ra với tuổi của Kikyou là mình tự bịa đấy nhé, thực hư thế nào thì mình chịu, cả nơi ở của Midoriko cũng thế

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro