Chương 13: Mối duyên nợ của Khuyển Đại Tướng và oán niệm của Urano

Tối. Trăng đã lên đến đỉnh đầu. Tại Ngự Thần Mộc, Kagome đứng chờ Urano. Cô thấp thỏm lo âu, hồi hộp đợi Urano tới. Kagome tới sớm nửa tiếng, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, thầm mong Urano đến thật sớm và kể cho cô nghe mọi chuyện.

Từ xa, một bóng người đi về phía Kagome, là bán yêu Urano.

- Kagome, chị đến thật sớm, muốn biết chuyện gì đã xảy ra đến thế sao?

- Tất nhiên! Urano, em mau nói đi, tại sao lại không ai nhớ chị ngoài em? Inuyasha trên đường đi rõ ràng vẫn bình thường, về đến đây lại không còn biết chị là ai! - Kagome nói giọng vội vàng.

Trăng rất sáng. Soi bóng hai người con gái đang mặt đối mặt với nhau. Gió vi vu thổi, sương đêm dày đặc.

- Chúng ta vừa đi vừa nói. - nói rồi Urano bước đi.

- Chị biết không Kagome, tôi không phải là em gái của Inuyasha? - Urano cất tiếng trầm lặng.

Kagome ngạc nhiên:
- Vậy em là ai? Chẳng phải trên người em có mùi giống Inuyasha sao? Ông Myouga cũng đã nói em là em gái Inuyasha.

- Chị tin? Kagome, chị chỉ là một con người, nhưng lại xinh đẹp, mạnh mẽ, dũng cảm, linh lực cũng khiến yêu quái bọn ta phải thấy sợ. Nhưng, chị chẳng lẽ chưa từng nghĩ rằng, mình quá tin người sao?! Chỉ là một trò mèo, đánh lừa mấy người dễ hơn tôi tưởng rất nhiều. Lúc đầu cứ nghĩ là khó khăn lắm, không ngờ chỉ có Taijija đó hoài nghi tôi.

- Em... có phải nguyên do của tất cả những việc này, chính là em?!

Trong màn đêm, vang lên tiếng cười lớn. Cô gái với mái tóc xanh da trời và đôi tai yêu quái nhìn Kagome, ánh mắt khinh thường và châm chọc.

Hai người đứng trước giếng cạn, ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống.

Cô cất giọng:
- Đúng thì sao sai thì sao! Không có cách nào cứu vãn được mọi thứ nữa đâu! Tôi sẽ không để mọi người nhớ lại chị, vì chị chính là hòn đá cản đường thật chướng mắt, chỉ cần chị biến mất, không ai có thể ngăn cản tôi - giết Inuyasha!

- Cái gì? Giết Inuyasha! Tại sao? Anh ấy với em có hận thù gì chứ!

- Hận thù? Cái gọi là hận thù, chính là cha của hắn đã ban cho ta!

Nhắc đến Khuyển Đại Tướng, ánh mắt Urano hiện lên tia uất hận, cả người run run. Nhớ lại những ngày tháng ấy, cô tự hỏi tại sao cô lại có thể chịu được. Lòng bàn tay nắm chặt, cả người như bốc lên lửa hận, cô bắt đầu kể:

- Năm đó, cha của hắn yêu một ả nhân loại tên là Izayoi, yêu đến mức có thể chết vì ả. Trong một lần ông ta xuống phàm giới, đã gặp một người con gái tốt bụng, vì thấy ông ta bị thương nên đưa về chữa trị, không để tâm đến việc ông ta là yêu quái. Cô gái đó là con của một vị quan, xinh đẹp quyền thế, người người theo đuổi, vậy mà lại yêu tên quái vật đó! Cô ấy một mực muốn đi theo tên yêu quái đó, dù cho cha mẹ có ban hôn cũng hết lần đến lần khác từ chối. Nhưng! - nói đến đây, Urano lại càng tức giận hơn, cảm thấy cả người nóng hừng hực - Con khuyển già đó lại không thèm để tâm, làm như không hề biết tình cảm của cô ấy, lạnh lùng với cô ấy, khi cô ấy đau khổ, thì hắn lại đang vui vẻ bên ả đàn bà kia!!

- Urano... - Kagome nghe Urano kể mà không khỏi xót xa, hẳn người con gái trong câu chuyện này chính là...

- Cô gái đó, cô gái xinh đẹp cao quý đó, chính là mẹ của ta! - Urano giận dữ hét lên - Mẹ của ta, sau khi bị hắn đối xử vô tình như vậy, đã lấy cha ta, một con người tử tế yêu bà hết mực. Cha ta đã lấy mẹ mặc cho bao lời đàm tiếu, bởi thực ra, mẹ ta là yêu quái. Cha yêu mẹ ta nhiều như vậy, nhưng bà lại chỉ một lòng hướng về tên khuyển yêu đó! Suốt bao năm chung sống, vậy mà cha ta cũng không có được trái tim của bà!!!

Urano bắt đầu khóc. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống mặc cho cô đã cố nén chúng lại. Cô ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang nức nở.

Giọng cô run run:
- Ngươi... ngươi có biết... cái cảm giác ấy... đau đớn thế nào... Cái cảm giác bất lực nhìn cha mẹ mình yêu quý... người thì yêu vô bờ bến, người thì... chỉ hướng về một trái tim... đã có hình ảnh một người phụ nữ khác... trong đó... Phụ thân ta tốt như vậy... hoàn hảo như vậy... lại không có được trái tim của mẹ ta. Mẫu thân xinh đẹp lại cao quý... cũng không thể chạm đến người mà bà yêu... Ngươi... có biết không...

- Urano... - Kagome bước đến, quỳ xuống ôm Urano vào lòng.

- Tránh ra!! - Urano hất mạnh Kagome ra làm cô ngã xuống đất. Cả hai đứng lên, Urano nhìn Kagome đầy uất hận, dồn cô đến trước giếng cạn. - Ta không cần ngươi thương hại! Ngươi muốn biết tại sao không ai nhớ ngươi phải không? Là vì khi ngươi tưởng rằng Midoriko đã chết và được an táng, cô ta thật ra không chết! Ta đã đưa cô ta đi, xóa kí ức của cô ta. Ngọc Tứ Hồn sau đó được sinh ra, ta đã tự mình canh giữ nó. Kikyou đã thay thế ngươi, khiến ngọc Tứ Hồn biến mất vĩnh viễn, nên ngươi chẳng còn lí do gì để xuất hiện ở đây nữa!

Nói rồi, cô ta dùng sức mạnh, đẩy Kagome xuống giếng cạn.

- Không ai cần đến sự tồn tại của ngươi ở đây cả! Hãy quay về thời đại của ngươi mà sống an phận đi, đừng đến đây nữa!!

Không kịp phản ứng, Kagome dần rơi xuống giếng cạn.

- Urano... em.. chị sẽ không để em làm hại mọi người! Em đừng hòng thoát....!

Urano khuất dần khỏi tầm mắt cô. Kagome không thể quên được ánh mắt cô ta lúc đẩy cô xuống giếng cạn, đầy hận thù, nhưng sâu thẳm vẫn ánh lên tia bi thương. Kagome sẽ không để cho cô ta toại nguyện, phải bảo vệ mọi người!

............

Tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong giếng cạn.

"Mình quay về thời hiện đại rồi sao! Không được, phải đi cứu Inuyasha và mọi người. Đúng rồi! Cung tên!"

Kagome leo ra ngoài, chạy vội đi tìm cung tên.

- Kagome! Con về đấy à! - Mẹ Kagome thấy cô liền gọi lại.

- Mẹ! Cung và tên để ở đâu? - Kagome hỏi vội vàng

- Trong kho.

- Cảm ơn mẹ! Con phải đi rồi, con sẽ về thăm mẹ sau! - cô liền chạy đi lấy cung và tên.

Đứng trước giếng cạn, trên tay là cây cung, ống đựng tên sau lưng, Kagome nhảy xuống.

"Mọi người, chờ tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ được mọi người!"

Giếng cạn phát ra ánh sáng, đã không còn thấy Kagome đâu nữa. Mẹ cô đi đến bên chiếc giếng, cầu nguyện:

- Mong cho con sẽ hoàn thành được việc mình cần làm.

Hết chương 13.

*Chap này mình viết chán quá nhỉ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro