Erana theo Khuyển đại tướng đến doanh trại, chữa trị cho các binh sĩ bị thương.
"Đại tướng, ngài đã về." - một người đàn ông chạy tới - "Ngài có tìm hiểu được thêm gì không?"
"Không. Xem ra lần này chúng chuẩn bị rất kĩ càng, một sơ hở cũng không để lọt ra ngoài."
"Vị này là..." - Người đàn ông nhìn Erana.
"Ta mời cô ấy tới chữa trị cho các binh sĩ bị thương."
Sau đó, Erana được dẫn đến nơi nghỉ ngơi chăm sóc cho các thương binh. Nhìn một đống người nằm kín hết chỗ, nàng tự nhủ, lần này sẽ mệt rồi đây.
***
"Thiếu gia, ngài cho gọi tôi?"
Kito đang chơi cờ, thấy Wen liền đặt quân cờ xuống.
"Wen, ta với ngươi quen biết từ nhỏ, ngươi chuyện gì cũng biết, ta có chuyện này muốn hỏi ngươi..." - Sắc mặt chàng thay đổi trong giây lát, giọng có phần ngại ngùng hỏi.
Wen nhìn thiếu gia với ánh mắt hiếu kì, chàng ngồi xuống đối diện Kito, hai người là bạn đã lâu, tuy thân phận khác biệt nhưng khi chỉ có hai người thì không cần câu nệ tiểu tiết.
"Vâng, ngài cứ hỏi."
"Ừm, ta có người bạn. Hắn ta dạo này thấy trong người hay khó chịu, bực bội, nhưng mà hắn ta có một người bạn khác, cứ thấy người bạn đó là hắn thấy vui vẻ..."
"Bạn và bạn của bạn ngài là nam hay nữ ạ?" - Wen hỏi.
"Bạn của ta là nam, bạn của hắn là nam... à là nữ."
Wen chợt hiểu ra vấn đề. Trò giả vờ hỏi bạn mình bị thế này thế kia, thực chất chính là hỏi cho mình. Thiếu gia à, trò này chẳng bao giờ có hiệu quả cả.
"Chà... vậy bạn của thiếu gia bị bệnh rồi." - Wen cầm tách lên, làm bộ mặt nghiêm trọng
"Bệnh gì? Nặng không? - Thiếu gia sốt sắng. Quả nhiên mắc lừa mà.
"Bệnh này không có tên. Nếu như để lâu không chữa sẽ rất nguy hiểm... Phải có thuốc giải mới được."
"Thuốc giải?"
"Chính là người mà bạn thiếu gia hễ thấy là trở nên vui vẻ đó. Người đó là thuốc giải. Thế này, ngài cứ bảo bạn ở bên người đó nhiều một chút, bệnh sẽ dần khỏi. Nhưng nếu mà một thời gian sau còn chưa khỏi, thì chỉ còn cách cưới luôn về nhà, để mỗi ngày đều nhìn thấy thôi."
Phụt!
Ngụm nước trong miệng Kito bắn tung tóe ra ngoài.
"Để lâu nguy hiểm đến vậy cơ à? Phải cưới về luôn sao?"
"Vâng."
"Vậy nhỡ 'thuốc giải' đó là nam, bạn của ta... cũng phải cưới hắn về?"
"Nếu cùng giới tính thì không thể cưới về rồi... May cho bạn của thiếu gia, 'thuốc giải' là người khác giới tính đó."
Wen nói nửa thật nửa đùa, lấp lửng không trả lời câu hỏi chính.
Kì này xem ra chàng bệnh nặng thật rồi...
Wen nhìn thiếu gia mà cố nhịn cười. Cuối cùng thiếu gia cũng lớn rồi...!
***
Erana ở lại doanh trại có mấy ngày, số lượng thương binh đã giảm đáng kể. Mọi người đều đối xử rất tốt với nàng, nàng vô cùng thoải mái. Tuy nhiên phải làm việc nhiều nên cũng rất mệt mỏi.
Buổi tối, Khuyển đại tướng dẫn nàng ra ngoài đi dạo.
Gần doanh trại có một con sông dài, hai bên bờ rất nhiều hoa dại. Nước sông trong veo, nhìn thấy cá bơi tung tăng phía dưới.
"Chà... đẹp ghê ha Bạch cẩu huynh!" - Ở trong doanh trại thì đại tướng là đại tướng, nàng không dám xưng hô bừa bãi. Có thể đi ra ngoài thế này, nàng liền xưng hô thoải mái như trước.
Bạch cẩu huynh chẳng nói gì, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Có Erana ở đây rất tốt, nhưng cũng nguy hiểm. Đã gần một tháng từ đợt tấn công trước, phía nam vẫn chưa có động tĩnh gì. Có thể chúng sẽ bất ngờ đánh vào doanh trại, đến lúc đó nếu Erana gặp chuyện bất trắc...
"Này, này!"
Erana khua khua tay trước mặt chàng.
"Ừ... Có chuyện gì?"
Thấy chàng đã trở lại thực tại rồi, Erana muốn chàng được nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày qua, lúc Erana đi tìm đại tướng đều là chàng đã đi thị sát hoặc đang ngồi bàn kế hoạch tác chiến, không lúc nào được nghỉ ngơi. Bây giờ có cơ hội, đầu óc chàng nên thư giãn hơn mới phải.
Hơn nữa... có một đều Erana muốn nói với chàng.
"Bạch cẩu huynh!" - nàng gọi. Đại tướng nhìn nàng, nàng hơi xấu hổ, nhưng cuối cùng cũng nói ra - "Ta thích chàng!"
Khuyển đại tướng sững sờ.
Việc này...
Chàng còn chưa kịp trả lời, có người đã chạy ra bẩm báo:
"Tiểu thư, anh họ cô muốn gặp, nói có chuyện xảy ra với cha cô rồi."
"Cái gì?"
Nàng vội quay lại doanh trại gặp anh họ. Cha nàng đột nhiên lên cơn bệnh, hiện giờ rất nguy hiểm.
Erana mau chóng trở về phủ. Cha nàng mới hôm trước còn khỏe mạnh, giờ màu da đã tái nhợt.
"Cha! Cha!" - Nàng nắm chặt tay cha. Chẳng ngờ, ngày này lại đến sớm như vậy.
Kito vội vàng đến phủ quan đại sứ, chàng lo lắng cho Erana.
Thấy nàng sắc mặt nhợt nhạt, mệt mỏi ngồi cạnh giường cha, Kito không khỏi đau lòng.
"Ngươi đi nghỉ một chút đi."
Nàng lắc đầu.
"Cha ngươi sẽ qua khỏi, nhất định. Nếu ngươi cứ thế này, đến lúc ông ấy khỏi bệnh ngươi sẽ ngã bệnh đấy."
Nàng im lặng. Cuối cùng u sầu cất tiếng:
"Ta cảm nhận được. Lần này cha không qua khỏi nữa."
Kito giật mình. Sao nàng lại nói vậy?
"Ta đã cứu cha nhiều lần rồi, nhưng lần này ta không thể. Ta không thể kéo dài sinh mệnh cho cha nữa, cha đã tận mệnh rồi."
Một giọt nước mắt rơi xuống. Nàng khóc. Nàng đã cố gắng. Nhưng sinh mệnh không phải vĩnh hằng, huống hồ cha chỉ là người thường. Từ khi biết cha có bệnh trong người, nàng luôn dốc sức giúp cha kéo dài mạng sống. Là nàng cố gắng nghịch lại ý trời, đáng lẽ, năm đó ông đã chẳng qua nổi. Nhưng nàng không thể thay đổi số phận của ai hết. Nàng không đủ khả năng nghịch thiên. Đã đến giới hạn, cha nàng phải từ biệt rồi.
"Sao ngươi nói vậy? Đó là cha ngươi, ngươi phải mong ông ấy qua khỏi bạo bệnh chứ."
"Ngươi không biết gì hết." - Nàng cố nén mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào - "Ta nào có phải người thường, ta cảm nhận được... Ngươi không biết gì hết... Ta biết, cha sẽ sớm rời khỏi ta... Không ngờ ngày này lại đến quá đột ngột... Bây giờ ta chỉ muốn bên cạnh cha, ông còn một năm, một giờ, lại sợ rằng chỉ còn một giây..."
Nàng nắm chặt tay cha, cúi đầu thật thấp để che giấu gương mặt đẫm nước mắt. Nàng thấy, rất rõ, tử thần sắp đến rồi...
Kito ngồi bên cạnh, chẳng biết nói gì để an ủi nàng. Chàng nói với người hầu, hoa hồng và những thứ định tặng tiểu thư hãy đem cất hết đi. Xem ra, đây không phải thời điểm để chàng bày tỏ tình cảm.
Cả đêm hôm đó, nàng không ngủ nổi. Nỗi lo lắng cho người cha già khôn nguôi, khiến nàng cứ chợp mắt là mơ thấy ác mộng.
Nàng mơ thấy máu, biển máu, cuốn trôi nàng đi. Máu sộc vào mắt, mũi, tai, dìm nàng xuống tận cùng tuyệt vọng.
Nhưng nàng không biết, những ác mộng đó không phải do nàng căng thẳng mà mơ thấy, đó là điềm báo cho kết thúc của nàng.
Ngày hôm sau, phủ quan đại sứ có tang.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro