Chương 27: [Ngoại truyện về Erana] Bóng dáng xưa

Từ ngày thành thân với Erana, chàng luôn hết mực yêu thương, chiều chuộng nàng.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, nàng ngày ngày chìm đắm trong sự chiều chuộng ấy, chẳng hay từ lúc nào thời gian đã trôi vùn vụt. Từng cánh hoa đào úa tàn theo nỗi nhớ. Từng cơn mưa mùa hạ cuốn trôi ký ức thuở nào. Từng làn gió thu thổi nỗi nhớ nghẹn ngào vào lãng quên. Từng hạt tuyết đông vùi chôn kỷ niệm lạnh giá. Nàng thật sự đã quên rồi.

Nàng đã quên hình bóng từng in đậm trong trái tim mình, cũng chẳng còn nhớ tới cách gọi thân thương ngày nào nữa.

Chìm đắm trong yêu thương, quên đi u buồn.

Một năm sau, nàng sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Urano. Urano vì là bán yêu nên từ lúc mới sinh đã có những đặc điểm kỳ quái. Tóc cô bé màu xanh ngọc, đôi tai trông giống như những trồi cây, khác hẳn người thường. Chính vì vậy, sự thật nàng che giấu bao lâu đã được tiết lộ: nàng là yêu quái.

Có điều nàng không ngờ rằng, Kito đã biết điều này từ lâu, mà chàng cũng không hề nói cho nàng mình đã phát hiện ra từ bao giờ. Tình yêu thương Kito dành cho nàng chẳng hề thay đổi, thậm chí còn có vài phần kiên định và muốn bảo vệ nàng nhiều hơn.

"Tại sao chàng vẫn yêu thiếp, dù đã biết thiếp là yêu quái?"

"Nàng là yêu hay nhân đều không quan trọng. Trong mắt ta, nàng chỉ đơn giản là người duy nhất chiếm được trái tim ta mà thôi. Vì vậy, nàng chỉ có một."

Lòng Erana cảm thấy vô cùng ấm áp. Từ khi có con, vợ chồng nàng càng quấn quýt, bên nhau sớm tối.

Hạnh phúc dễ che mờ lý trí. Con người thường chìm đắm trong yêu thương mà quên đi những nguy hiểm đang rình rập. Nàng dường như chẳng còn cảnh giác gì về kiếp nạn của mình. Nàng cảm nhận được nó từ hơn một năm trước và đến bây giờ vẫn chẳng có gì xảy ra. Tuy rằng báo mộng dường như đã ít đi, nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn vô thức hét lên từ giấc ngủ.

Urano là một đứa bé hiểu chuyện và rất hồn nhiên, đáng yêu. Tuy rằng ban đầu mọi người đều kì thị nó, nhưng rồi cũng dần có thiện cảm hơn. Từ lúc mới vào phủ, Erana đã đối xử với mọi người trong phủ rất tốt, ai cũng yêu quý nàng. Nên khi biết nàng là yêu quái, chỉ có một số người tránh xa, đa số vẫn vui vẻ ở cạnh nàng.

Nàng cảm thấy cuộc sống thật viên mãn, thành thân với Kito là phúc của nàng.

Có điều, cuộc đời của nàng được định sẵn. Hạnh phúc ngắn ngủi đó là hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời.

Một ngày, Erana dẫn Urano ra ngoài dạo chơi. Vốn tính tình hiếu động, con bé chạy lung tung khắp nơi, làm nàng phát mệt. Dù nó đang đứng bên cạnh nàng, thì một giây sau ngoảnh lại đã thấy nó chạy sang một hàng khác.

"Hihi... Mẹ ơi mẹ ra đây xem, chiếc mặt nạ này ngộ chưa...! Úi!"

Urano đâm vào một người khác ngã dúi dụi.

"Urano! Con có sao không?!"

Erana lập tức chạy lại đỡ nó dậy. Nàng ngẩng mặt lên, định xin lỗi người mà con bé đâm phải.

Nàng sững sờ.

Mái tóc trắng, vẻ mặt uy nghiêm, trầm tĩnh...

"Khuyển đại tướng!"

Gương mặt đã ngàn lần hiện lên trong tâm trí nàng, gương mặt vừa thân thuộc vừa xa lạ mà từ lâu nàng chẳng còn nhớ đến...

Nàng sai người đưa Urano về nhà trước rồi cùng Khuyển đại tướng ra một trà quán.

"Chàng vẫn sống tốt chứ?"

"Ta vẫn ổn. Đó là con gái của nàng?"

"Đúng vậy. Nó đáng yêu chứ."

Chàng chẳng nói gì, chỉ im lặng.

Nàng nhấp một ngụm trà. "Con bé là bán yêu, chưa được một tuổi đã biết chạy, biết nói rồi."

Khuyển đại tướng hơi ngẩng đầu lên, Erana nhận ra sự ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt chàng.

"Ta đã lấy một nam nhân bình thường. Chàng không phải yêu quái như chúng ta, nhưng chàng ấy vẫn hết mực yêu thương, cưng chiều ta."

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Erana, chàng thở phào trong lòng. Thật tốt khi nàng ấy đã sớm quên chàng và có một gia đình êm ấm, hạnh phúc.

Hai người ôn lại chút chuyện xưa. Chuyện họ gặp nhau trong rừng, chuyện chàng bị thương được nàng chăm sóc, chuyện nàng theo chàng lên doanh trại, chữa trị cho các binh sĩ, chuyện nàng ấy tỏ tình với chàng...

Thì ra trong một thời gian ngắn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Nhưng tất cả đã chỉ còn là quá khứ rồi, nàng đã không để trong lòng nữa. Bây giờ Erana chỉ coi chàng là bằng hữu tốt, nàng không cảm thấy xấu hổ hay đỏ mặt khi nói những chuyện ngày xưa với chàng.

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì có một người xông vào trà quán.

Kẻ đó tiến đến chỗ nàng, rút ra một thanh đao.

"Ngươi! Đi theo ta!"

Hắn kéo tay nàng, định lôi nàng đi. Erana chưa kịp nhận thức được chuyện đang xảy ra, theo phản xạ cố rút tay lại.

Khuyển đại tướng giữ lấy cổ tay của kẻ lạ mặt, tức giận.

"Baizana, ngươi làm gì ở đây?" - Chàng gằn giọng.

Kẻ lạ mặt lúc này mới để ý đến sự hiện diện của Khuyện đại tướng, hắn kinh ngạc.

"Ngươi... đây là người của ngươi? Ha! Vậy thì ta càng phải bắt nàng ta đi!"

Khuyển đại tướng kéo Erana lại về phía mình, chắn trước nàng.

"Muốn bắt người, bước qua xác ta!" - Chàng rút thanh yêu đao ra khỏi vỏ, chỉ về phía Baizana.

Hắn hơi dè chừng. Hắn biết là mình khó mà đấu lại nổi Khuyển đại tướng nhưng vì nhiệm vụ, Baizana đành liều mạng.

Một cuộc quyết chiến chuẩn bị xảy ra trong trà quán. Mọi người hoảng sợ, chạy tán loạn khắp nơi. Khuyển đại tướng vì không muốn kinh động đến dân thường nên dụ Baizana ra ngoài, hai người bay lên không trung, tạo ra một trận không chiến.

Những đường kiếm múa lượn trên không, va chạm vào nhau liên hồi. Baizana bị chèn ép, dần thất thế. Hắn cố gắng hạ thấp dần xuống đất.

Erana đứng trước cửa trà quán, mắt không rời khỏi hai bóng hình đang không ngừng đả thương nhau trên cao. Nàng nghĩ với kiếm pháp của Khuyển đại tướng, kẻ đang muốn bắt nàng đi nhất định không địch lại nổi.

Chàng vung kiếm, ra một đòn dứt điểm. Không ngờ trong tay Baizana có một quả đạn khí, hắn ném nó vào người chàng.

Đạn khí nổ, khói bụi mù mịt, mùi hương lạ xộc vào mũi chàng, Khuyển đại tướng cố bịt mũi nhưng mùi hương đó cứ không ngừng bay vào.

Erana là yêu mộc, mọi mùi hương độc lạ đều không ảnh hưởng đến nàng.

"Thôi chết! Độc bách tùng!"

Loại độc này được làm từ nhựa cây bách tùng, bào chế thành túi hương, cực kỳ hiếm và khó chế. Nếu đã sử dụng thì không có cách nào thoát khỏi sự tấn công của nó, dù mang mặt nạ phòng độc cũng không ngăn được mùi hương bay vào mũi. Độc sẽ làm cơ thể tê liệt, sau đó hô hấp khó khăn, không sớm khắc chế sẽ tử vong, xương tủy tan chảy thành một loại độc khác.

Quả nhiên, Khuyển đại tướng yếu ớt ngã xuống đất.

"Á...!"

Trong lúc Erana còn đang lo lắng cho chàng, Baizana đã bắt nàng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro