Chương 28: [Ngoại truyện về Erana] Nợ tình cảm
Nàng là một đại yêu quái. Trước kia, có một thời gian dài nàng cải trang thành thường dân, sống chung với loài người. Nàng thích cuộc sống bình dị của con người. Chỉ đơn giản là sáng ra vườn chăm cây, đi chợ, ăn cơm cùng nhau, tối đi ngủ, sáng hôm sau lại dậy sớm. Thỉnh thoảng đi lễ hội hay cùng nhau chơi đùa. Vậy mà lại đem lại cảm giác yên bình thanh thản, hạnh phúc lạ.
Nàng là yêu mộc, loại bệnh nào cũng không làm khó được nàng. Nàng trở thành y sư, chữa trị cho mọi người. Chẳng lâu sau, danh tiếng vang khắp vùng. Nàng được mời đến bắt bệnh cho đại phu nhân của phủ quan đại sứ.
Phủ đại sứ đội ơn nàng. Nàng chẳng những cứu được phu nhân mà còn giúp đứa con của nàng ta được sinh ra khoẻ mạnh. Từ đó, nàng và phủ đại sứ kết giao, vô cùng thân thiết. Họ nợ nàng một đại ân.
Rồi nàng kết hôn với một yêu quái, sinh ra Erana.
Nàng hạnh phúc. Nhưng chẳng lâu sau, giông tố ập đến.
Trước khi kết hôn với nàng, phu quân nàng quen một cô nương. Cô nương đó yêu chàng suốt bao năm, nhưng chàng chỉ coi cô ấy là bạn.
Cuối cùng, tiểu cô nương ôm hận thù, bán linh hồn cho yêu quái để có được sức mạnh. Ả tấn công nàng, nhưng phu quân đã đỡ cho nàng. Chính ả ta đã tự tay giết người mình yêu nhất.
Nàng đem con gái gửi gắm cho người của phủ quan đại sứ. Đại ân năm đó, chỉ cần trả bằng việc nuôi nấng, dạy dỗ Erana thay nàng là được. Nàng tạo một kết giới khắp vùng đất xung quanh phủ, một kết giới cực lớn, cực mạnh. Nó sẽ bảo vệ con gái nàng, ngăn chặn sự tấn công của những yêu quái khác.
Nàng quyết một trận tử chiến với ả ta, báo thù cho phu quân.
Trước đó mất quá nhiều sức cho kết giới, nàng bại dưới tay ả.
"Ngươi... chàng chết là do ngươi, ta tự tay giết chàng là do ngươi, là ngươi sắp đặt, trận chiến cuối cùng này ngươi căn bản không dồn hết tâm trí, ngươi lo cho con gái vẹn toàn rồi mượn tay ta giúp ngươi chết, để đoàn tụ với chàng...! Từ đầu đến cuối, các người không ai để ta trong mắt! Tại sao? Tại sao chỉ vì ngươi mà ta giết chàng?!"
Ả kêu gào thảm thiết. Tất cả... Tất cả đều không phải do ả? Ả đâu muốn giết chàng? Đâu muốn hận chàng? Ả chỉ muốn có được tình yêu của chàng, vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy?
Tại sao giết người con gái chàng yêu - người ả hận, mà trong lòng chẳng hề thoả mãn như ả nghĩ?
Ả nhận ra, giết người con gái chàng yêu chưa đủ. Phải giết cả đứa con của họ nữa. Phải khiến đôi tay này nhuốm máu của cả gia đình chàng, ả mới thoả mãn.
Ả điên rồi. Nhưng như vậy đã sao? Chẳng phải chuyện tới nước này đều do chàng sao? Đây là kết cục chàng đáng phải nhận lấy!
***
Erana mở mắt, đây là đâu? Nàng bị bắt cóc đến đâu đây?
"Tỉnh rồi à?"
Giọng một người phụ nữ vang lên, nàng giật mình quay về phía phát ra tiếng nói.
Tiếng giày ngày một đến gần, nàng ngẩng mặt lên. Là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lớn tuổi, mái tóc dài chấm đất.
Trong tiềm thức vụt qua vài hình ảnh, Erana cảm thấy ở bà ta có vài phần quen thuộc, có vẻ đã từng gặp từ rất lâu rồi.
Mụ ngồi xuống, nâng cằm nàng lên.
"Ngươi có biết vì sao ngươi bị bắt đến đây không?"
Nàng nhìn vào mắt bà ta, không nói gì.
"Cha mẹ ngươi nợ ta, họ chưa trả đủ đã chết rồi. Ngươi phải gán nợ thay cha mẹ."
"Nợ? Cha mẹ ta có thể nợ gì mụ?"
"Nợ gì? À, phải rồi, khi ấy ngươi mới có mấy tuổi, có nhớ gì đâu. Vậy để ta kể cho ngươi nhớ."
Người phụ nữ đứng lên, quay lưng về phía Erana, thấp giọng.
"Trước kia, cha ngươi quen một cô gái, chàng rất tốt với cô ấy. Chàng khiến cô ấy yêu chàng, sau đó vứt bỏ cô ấy để đến với một ả tiện nhân khác - mẹ ngươi. Cô gái đó sao có thể một mình chịu ủy khuất, nhìn hai người kia hạnh phúc? Cô bán linh hồn cho yêu quái, tấn công ả tiện nhân. Nhưng chàng lại đỡ thay cho ả, cô ấy... đã giết người mình yêu..."
Erana thấy người mụ hơi run.
"Rồi sao? Mẹ ngươi tạo kết giới bảo vệ cho ngươi, chỉ vì kết giới đó, ả ta không còn đủ sức, chết dưới tay ta! Nếu đã biết mình không còn bao nhiêu sức lực thì tìm ta trả thù làm gì? Ả ta thực chất chẳng muốn trả thù! Chỉ muốn mượn tay ta giúp ả chết! Ả không thực sự muốn trả thù cho chàng, sao chàng lại ngu ngốc đi yêu ả, ả đâu yêu chàng bằng ta..."
Bà ta quay mặt lại Erana, vẻ mặt căm phẫn, không nén nổi xúc động.
"Ngươi, nói, ta yêu chàng hơn ả phải không? Ta mới là người yêu chàng nhất!"
Bà ta điên rồi. Nếu bây giờ trả lời, dù thế nào cũng không tránh khỏi cơn thịnh nộ của mụ giáng xuống nàng. Dù trả lời hay không, mụ cũng vẫn thấy ngứa mắt với nàng - con của hai người mà mụ ta hận.
Nàng đánh liều:
"Ngươi có chắc không?"
Bà ta nhìn Erana, cau mày.
"Ngươi có chắc mọi chuyện chỉ đơn giản thế không? Chỉ đơn giản là cha ta đỡ hộ mẹ ta mà chết, mẹ ta cũng dễ dàng tử trận dưới tay ngươi?"
"Ngươi nói vậy có ý gì?"
"Mẹ ta là yêu mộc, vết thương nào cũng có thể chữa khỏi. Ngươi nghĩ vết thương do sức mạnh nửa vời, nửa nhân nửa yêu của ngươi làm khó được bà? Mẹ ta muốn trả thù cũng đâu cần chọn ngay lúc vừa tạo kết giới bảo vệ ta."
"Ả ta căn bản không thực sự muốn trả thù! Chỉ mượn tay ta tự sát!"
"Mẹ ta có muốn chết cũng cần đến ngươi giúp à? Ngươi nghĩ mình có vinh dự đó?"
Erana ném cho người trước mặt cái nhìn khinh bỉ. Nàng nuốt nước bọt, cao giọng:
"Thật ra tất cả nợ nần tình cảm, cha mẹ ta đều trả cho ngươi từ lâu rồi! Họ biết mình nợ ngươi, nên mới để ngươi dễ dàng báo thù, họ đã lấy cái chết của mình trả cho ngươi! Ngươi còn chưa vừa lòng sao?"
Câu nói này của nàng như mồi lửa, làm ngọn lửa luôn âm ỉ trong lòng bà ta bừng cháy. Đã từng có lần, nghĩ đến điều đó, nhưng suy cho cùng vẫn không tin. Mọi việc đã xảy ra như vậy, mụ đâu còn có thể nghĩ từ đầu đến cuối đều là mình sai? Không muốn tin rằng chàng chết, là trả nợ cho mình...
Mụ càng tức giận, đôi mắt đỏ ngầu hung hãn. Mụ liên tục nói không thể nào, không thể nào,...
"Ngươi! Tất cả là bịa đặt! Ngươi giỏi lắm, tưởng rằng lừa được ta sao? Chỉ là ngươi cố tình bịa đặt, có gì làm chứng?!" - Bà ta chĩa cây gậy phép về Erana, không ngừng nghiến răng nghiến lợi. Phải, tất cả là bịa! Phải tin như vậy! Nếu không hận thù bao lâu nay có ý nghĩa gì?!
Erana cố bình tĩnh trước cơn điên của mụ. Nàng nói:
"Sau khi sắp xếp cho ta ổn thoả ở phủ đại sứ, mẫu thân đã nói một câu..."
"Con sau này đừng bao giờ vướng nợ ai hết, nhất là nợ tình cảm... Nhớ chưa?"
Nàng ngước lên nhìn bà ta, ánh mắt kiên định. Đúng, tất cả là nàng bịa đặt, mong làm bà ta lung lay, cũng để kéo dài thời gian. Nhưng câu mẹ nàng đã từng nói, là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro