Mr Right
Tittle: Mr Right
Author: Alex Nguyen
Pairing: Isaac&MTP
Category: BL
Summary: Cause you know that I'm your Mr right.
Disclaime: They are mine, in my fanfiction, right?
Status: Shortfic ( Maybe ).
Note: Author không phải Lion hay Sky, author viết fic là để thoả mãn máu shipper của bản thân mà thôi. Những ai muốn bảo vệ hình ảnh của Isaac hay MTP, những ai không thích BL, vui lòng click back. Đừng tò mò vào đọc rồi đánh giá author chỉ qua những con chữ. Có vấn đề gì xảy ra, author hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
P/S: Pinkie không phải sở trường của author >"<
------------
Khi đó anh mười hai tuổi, còn nhóc mới chỉ sáu tuổi. Sáu tuổi, tầm tuổi mới bắt đầu biết nhận thức về thế giới xung quanh, làm sao đủ để nhớ kỹ từng chuyện cỏn con đang xảy ra mỗi ngày. Nhưng anh thì nhớ rõ từng chuyện, dù chỉ là một lời bâng quơ của một đứa trẻ mới bắt đầu học chữ.
_ Tùng thích anh.
_ Chỗ này làm thế nào hả anh?
Nhóc lại chạy qua chỗ anh mỗi khi có bài tập khó. Và anh chẳng bao giờ từ chối bất kỳ câu hỏi nào của nhóc.
_ Đưa anh đọc đề bài đã nào.
Anh đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn rồi quay sang chỗ nhóc. Nhà anh và nhà nhóc cách nhau vài bước chân, anh cũng đang trong thời gian ôn thi nên thường xuyên ở nhà, nên cứ mỗi lần gặp đề bài khó, điều đầu tiên nhóc làm là chạy qua nhà anh.
_ Em không hiểu chỗ nào?
_ Anh cứ nói từ đầu luôn ạ.
_ Vậy là em quên những chú ý hôm trước anh mới nói à?
Nhóc bẽn lẽn đưa tay gãi đầu cười cười. Chẳng hiểu sao mấy môn xã hội học này nhóc không thể nhớ nổi các đánh dấu anh vẫn nhắc đi nhắc lại mỗi ngày.
_ Thôi được rồi. Anh nói lần cuối nhé.
_ Dạ.
Vẻ mặt nhóc lại hớn hở được ngay, hai đôi mắt híp chặt lại thành một đường thành, đôi môi vốn hình trái tim hay chu chu ra giờ cũng được kéo giãn hết cỡ sang hai bên tai khiến anh chỉ biết lắc đầu.
_ Trong tiếng Anh có ba thì động từ chính là quá khứ, hiện tại và tương lai. Mỗi thì đó lại được chia nhỏ hơn thành đơn, tiếp diễn, hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn, nhớ chưa.
_ Dạ.
Chiếc bút trong tay anh vẽ vẽ hình một sơ đồ phức hợp lên tờ giờ trắng. Nhóc gật gật đầu theo lời anh nói, còn anh thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu bé đang ngồi bên cạnh. Tiếng anh chậm rãi từ tốn, đôi lúc bị ngắt quãng bởi giọng nhóc. Rồi anh cười cười trước lý luận không đầu không cuối của nhóc. Hè năm ấy anh mười bảy tuổi. Bên cửa sổ, từng dải nắng như đang thi nhau nhảy múa, bất ngờ một gió cơn mát lạnh ùa vào, thổi tung tập bài giảng anh vừa viết cho nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro