Chap 6: White lie

Một ngày phải nhìn cái mặt anh từ lúc tỉnh dậy, đến công ty rồi lên xe về nhà, lại bị anh chặn họng suốt giờ làm việc, nuốt một hớp cafe cũng không nổi.

_ Hôm nay không phải quay quảng cáo hay ....

_ Chưa. Nhưng sang tuần sẽ có một chương trình giới thiệu sản phẩm mới. Bộ phận thiết kế đã gửi mẫu sản phẩm cho cậu chưa?

_ Chừng nào sẽ có lịch diễn cụ thể?

_ Không chắc. Bên người mẫu cũng chưa gửi bản phác thảo chương trình à?

_ ....

Thế đấy. Nói chuyện với anh thật tức anh ách. Nhấp một ngụm cafe, thả mình trong gió trên tầng thượng, lắng nghe tiếng xào xạc lật phật, nhìn xuống bên dưới, dòng người đi qua đi lại tấp nập, tôi thở dài. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ đứng ngoài dòng người ấy, sống cuộc sống đơn giản, không tranh đua, không bất tật. Ấy thế mà giờ đây lại thành thế này, không nghỉ ngơi, không thư giãn, từ sáng đến tối, lúc nào cũng có việc để làm.

_ Cậu ở đây à?

Tôi quay người lại nhìn. Là thư ký của chủ tịch T.

_ Có chuyện gì sao ạ?

_ Cậu không ăn trưa cùng mọi người mà lại lên đây?

_ Dưới đó ồn ào, tôi thích như thế này hơn.

_ Cậu và chủ tịch ....

Tôi lắc đầu nhìn anh ta đang tìm cách diễn tả ý mình.

_ Giữa anh ta và tôi chẳng có gì đâu.

Nếu anh tới sớm hơn chút nữa sẽ thấy được nhiều cảnh hay lắm đấy. Chỉ sợ nhìn thấy cảnh đó xong anh sẽ ngất vì không tin thôi.

_ Nhưng trong số tất cả những người được gọi là thân với chủ tịch, chưa có ai chủ tịch có những thái độ đó đâu.

Cái kiểu chặn họng như thế, sai người ta như thế, rất nhiều trò ......... và cả công việc đặc biệt nữa. Thực khó ưa.

_ Không ai ở cạnh được chủ tịch lâu như cậu đâu.

Anh ta vỗ vai tôi cười. Tôi nhún vai.

_ Chẳng dám đâu ạ.

_ Ngay cả mối quan hệ với người mẫu Thanh Trúc cũng mới được hơn một tháng.

_ Hơn một tháng?

Thái độ của anh như vậy mà chỉ có một tháng thôi sao? Tôi chẳng dám tin.

_ Vì Chủ tịch bình thường thì hay nói cười vậy thôi chứ cuộc sống thực sự của chủ tịch lại khác. Rất khép kín.

_ Anh nói với tôi những chuyện này để làm gì?

_ Vì rất ít người nếu như không muốn nói cậu gần như là trường hợp đặc biệt Chủ tịch có thái độ thoải mái khi hai người ở gần nhau như thế.

Tôi cười. Thái độ của con người khó ưa đó với tôi thay đổi như chong chóng, trường hợp đặc biệt gì chứ. Thư ký của anh thở dài một tiếng, quay sang nhìn tôi lần nữa.

_ Tôi quen chủ tịch từ hồi còn đi học, anh ta chưa bao giờ ôm tôi theo kiểu đó. Ngay cả nói chuyện cũng chỉ có một giọng duy nhất.

_ Con người kỳ quặc.

_ Nếu có gì mong cậu bỏ qua cho.

_ Nghe như bố vợ đang căn dặn con rể trước khi trao con gái mình ....

Thư kí riêng lại cười. Tôi cũng cười. Gío thổi thốc thẳng vào mặt tuy hơi giá nhưng nếu có thể, tôi muốn được là gió, tự do, phóng khoáng.

_ Tên anh là gì vậy? Từ ngày biết nhau đến giờ tôi vẫn chưa biết tên anh.

_ Cứ gọi tôi là Jun.

_ Anh quen với anh ta từ nhỏ?

_ Chúng tôi quen nhau từ lúc bắt đầu vào trung học, thân nhau nhất, thậm chí lại có cùng niềm đam mê. Sở thích của chúng tôi cũng khá giống nhau, chẳng hiểu vì sao nữa. Cùng học đại học với nhau, có lẽ vì quá thân nhau, hiểu nhau nên chỉ cần Chủ tịch nói một hai từ thôi, tôi cũng đoán được ý anh ta muốn nói gì.

_ Cuộc sống riêng tư của anh ta ....

_ Tuấn Tài có một người anh trai, đáng lẽ chủ tịch của T hiện giờ phải là anh trai cậu ấy. Nhưng ông anh đó lại đang du lịch ở tận châu nào đó suốt mấy năm nay nên Tuấn Tài phải đứng lên tiếp nhận T dù bản thân muốn theo đuổi ước mơ nghệ thuật hơn.

_ Anh ủng hộ mọi quyết định của anh ta?

_ Không ủng hộ thì anh ta cũng chẳng thay đổi ý định đâu.

_ Vậy chuyện với người mẫu kia thì sao?

_ Một người là người mẫu và một người là thư ký của Chủ tịch lên đây tâm sự gì với nhau vậy?

Giọng đáng ghét đó cắt ngang câu chuyện của tôi và Jun. Tức muốn trào máu họng với anh. Nhưng thư ký của anh chỉ bước về phía anh cười đáp.

_ Chỉ là tìm một chỗ thoáng để nghỉ ngơi thôi.

_ Bộ phận người mẫu đang chuẩn bị buổi họp cho chương trình sắp tới.

Anh hất đầu ra hiệu rồi đi xuống luôn. Điện thoại để làm gì mà không dùng rồi cất công lên đây gọi rồi nhìn tôi với vẻ mặt hầm hầm thế. Thư ký của anh quay lại cười an ủi tôi rồi đi theo anh luôn. Thật tội cho người nào phải sống với anh hết đời. Thở hắt một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, cúi xuống nhìn dòng người bên dưới, số tôi sao lại hẩm hiu thế này.






_ Đợt tới chúng ta sẽ tiến hành khai trương một vài showroom và ....

_ Không phải chúng ta đang chuẩn bị cho một chương trình quảng cáo nữa sao?

_ Showroom trước, quảng cáo sau.

_ Showroom cần ba người mẫu, quảng cáo cần năm người.

Tôi nhìn bản phác thảo chương trình, một tay chống cằm lắng nghe. Vẫn chưa quyết định sẽ chọn ai cho hai chương trình đó. Cách nhau có ba ngày, đừng chèn tên tôi vào cả showroom và quảng cáo. Ba ngày đó, có khi con người này lại bắt tôi đến T để làm công việc theo lịch lên sẵn thì chẳng còn sức đâu để đi qua đi lại.

_ Chưa quyết định ai sẽ làm người mẫu cho đợt này ạ?

Tôi đang định hỏi câu đó thì một người khác trong đội đã lên tiếng trước. Trưởng bộ phận người mẫu lật qua lật lại mấy tờ giấy trước mặt lắc đầu.

_ Chủ tịch chưa đưa xuống.

Tức là tờ quyết định đó vẫn nằm trong tay anh. Số phận tôi những ngày tới chưa được quyết định. Nếu hỏi thẳng chắc chắn con người đó sẽ không nói đâu.

_ Chừng nào có quyết định sẽ thông báo cho mọi người ngay.

Buổi họp kết thúc ở đó. Quyền quyết định là của anh. Tôi sẽ phải có được tờ quyết định ấy, bằng mọi giá. Tôi đứng dậy thở dài.






_ Hôm nay tôi có việc nên không về cùng cậu được.

Tôi vừa ló đầu vào phòng làm việc thì anh đã lên tiếng ngay.

_ Vậy thư ký của anh thì sao? Hiện tôi chưa nhận được lương làm việc tháng này.

_ Thư ký phải đi cùng Chủ tịch. Cậu đi xe bus về nhé.

Tôi chưa kịp trả lời thì anh đã xếp tập tài liệu mở cửa bước ra ngoài. Như thế là thế nào đây? Nghĩa là hôm nay tôi tự về nhà?




_ Chủ tịch.

Cánh cửa xe ô tô mở ra. Không phải thư ký đưa anh đi như anh vừa nói. Thế là sao? Nhìn cánh tay vừa mở cửa kia chắc chắn là không phải thư ký Jun. Cánh tay trần, mảnh mai. Tôi chạy xuống thật nhanh. Chiếc xe phóng vụt qua mặt. Tôi sững ngừơi khi nhận thấy khuôn mặt ngồi trước vô lăng đó. Lê Thanh Trúc?



Tôi bắt một chiếc taxi đi theo xe anh. Bar? Khách sạn? Ăn tối? Trở về nhà, thả người lên ghế, uể oải mở tivi lên nhưng chẳng thể chú ý tới những gì tivi đang chiếu. Tôi không hiểu anh muốn làm gì? Ý anh là thế nào? Anh và tôi làm chuyện đó, rồi anh qua lại với một cô gái khác trong khi cô ta chẳng có ý gì với anh. Đầu tôi rất nóng. Tâm trạng tôi lúc này rất muốn đập phá. Anh ở bên một người khác vào ban ngày trong khi buổi tối .....

Choang.

Một bình hoa bị hất tung xuống đất. Những mảnh thuỷ tinh nằm lăn lóc cùng những bông hoa ngả nghiêng dưới chân.

Sức chịu đựng của tôi có hạn. Đừng đùa với tôi như thế.

Choang.

Mấy cốc tách gì đó trước mặt cũng bị hất xuống theo.

Anh coi tôi là đồ chơi của anh à?

Anh chỉ biết có bản thân anh thôi. Không chịu nghĩ cho người khác bao giờ.

Choang.

Tôi muốn đập phá để giảm bớt tức giận lúc này. Nhà anh có thừa khả năng để sắm lại những thứ này. Đập bớt đi vài thứ cũng chẳng sao. Tôi chưa đốt nhà anh là còn tốt đấy.






_ Em có thể quay về tiếp tục với T được không?

_ Hợp đồng chỉ còn lại một ....

_ Chỉ cần trong đợt quảng cáo mới này thôi.

_ Anh chàng kia thì sao? Anh ta có đủ khả năng đấy chứ.

_ Buổi diễn cần có năm người. Nếu em đồng ý, chương trình lần này sẽ ....

_ Nếu câu trả lời của em là không thì sao?

_ Em vẫn luôn giúp anh khi anh cần, đúng không?

_ Thôi được, anh biết mỗi khi anh cười, em không thể từ chối.

_ Vậy mà em vẫn rời khỏi T đó thôi.

_ Có một nơi khác họ trả cho em nhiều hơn T và em cũng muốn thử sức mình ở nhiều lĩnh vực.

_ Nơi nào vậy?

_ Bí mật.

_ Vậy cần phải điều tra nơi nào đã kéo được người mẫu Lê Thanh Trúc của tập đoàn T.

_ Điều tra? Anh chú ý tới em nhiều hơn em nghĩ đấy.

_ Cứ nghĩ sau hôm đó chúng ta không thể nói chuyện được với nhau như cũ.

_ Đừng thở dài, Tuấn Tài ah, mau già đấy. Chúng ta có thể là bạn tốt được mà.

_ Dạo này em vẫn ổn chứ?

_ Uhm, nghe nói anh đưa anh ta về sống chung.

_ Một mình trong căn nhà lớn ... Có tên đó về sống cùng cũng thú vị.

_ Thỉnh thoảng nên chú ý tới cảm xúc của người ta nữa, người ta quan tâm tới anh lắm đấy.

_ Chương trình sẽ bắt đầu vào đầu tuần sau, em qua sớm nhé.

_ Vâng.





Tôi vươn vai tỉnh dậy. Tôi ngủ luôn ở phòng khách à? Tôi có nhớ đêm qua mình đã phá tan nhà anh mà không dọn dẹp gì. Ai đắp chăn cho tôi thế?

_ Đã không phải chịu chi phí gì mà còn phá phách nhà người ta.

Tôi vừa đặt chân vào bếp đã nghe thấy tiếng anh. Anh dọn hết đống hỗn tạp ấy à?

_ May mà tôi còn kiềm chế được, chưa châm lửa đốt nhà Chủ tịch đó.

Anh quay người lại nhìn tôi. Có gì lạ à? Gọi như vậy mới hợp chứ, chủ tịch của T và nhân viên của T không thể xưng hô là anh và tôi được, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá sai lệch cả tập đoàn. Tôi bước vào phòng tắm. Anh vẫn nhìn theo tôi với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

_ Hôm qua không ăn tối à?

Anh vừa hỏi vừa nhìn tôi. Tôi đưa ly sữa lên miệng đáp.

_ Không.

_ Sao lại phá nhà tôi?

_ Xem nhà của Chủ tịch đồ đạc tốt cỡ nào.

_ Thế thôi à?

Tôi không đáp. Nói thêm nữa không chừng tôi hất tung bàn ăn này lên quá.







Thư ký của anh vẫn tới đón anh và tôi tới T như mọi khi. Không nói một câu nào trên suốt quãng đường đi. Cũng chẳng cần tìm xem ai là người tham gia trong chương trình sắp tới. Anh thích trêu đùa tôi mà.





Tôi bước thẳng vào thang máy, không đi theo sau anh như mọi lần. Anh quay người nhìn tôi ngạc nhiên. Một số nhân viên khác cũng tròn mắt nhìn. Có gì không được à? Tôi chỉ ở cùng nhà với anh, không phải nô bộc hay người hầu riêng.

_ Như mọi người đã biết, chúng ta sẽ có một showroom và một chương trình quảng cáo sắp tới. Sẽ có năm người tham gia cả hai showroom và chương trình quảng cáo đó.

_ Không phải tám người à?

Tôi lên tiếng hỏi. Nếu như thế ba ngừơi tham gia quảng cáo sẽ phải tham gia luôn showroom. Là người chứ có phải là ma đâu mà bắt người ta làm việc liên tục như thế.

_ Những người được chọn là Mlee, Mia và Nguyễn Thanh Tùng.

_ Cho showroom ạ?

Một người khác giơ tay hỏi. Tôi lặng yên ngồi nghe. Tới 80% tôi có thể chắc chắn tên tôi sẽ nằm trong danh sách này.

_ Ba người này sẽ tham gia luôn chương trình quảng cáo?

_ Đúng. Hai người còn lại của chương trình quảng cáo là tôi và Lê Thanh Trúc.

Tất cả đều ồ lên ngạc nhiên. Duy chỉ có tôi là yên lặng. Anh là Chủ tịch mà, mọi quyền hành đều nằm trong tay anh. Chủ tịch của T mà tham gia chương trình quảng cáo của chính tập đoàn thế nào chẳng khiến mọi người phải chú ý.

_ Không ai có ý kiến gì chứ?

Nhìn tôi à? Tôi chẳng có ý kiến gì đâu. Nhìn tôi đằng đằng sát khí cũng vậy thôi.

_ Người mẫu Thanh Tùng không có ý kiến gì?

Ô, gọi cả tên tôi rồi à? Tưởng anh không nhớ tên tôi.

_ Không thưa Chủ tịch. Chừng nào thì chuẩn bị cho cả hai sự kiện trên?

Tôi thưa gửi đàng hoàng, rất nhỏ nhẹ. Gần như tất cả những người có mặt trong buổi họp phải thắc mắc sao hôm nay tôi và anh có cách nói chuyện lạ vậy. Anh hình như càng lúc càng nhìn tôi với ánh mắt sao_hôm_ nay_lạ_thế.

Chúc mừng Quốc tế Thiếu nhi 1/6 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro