[4] Tôi, Isaac, Mèo Con, và chuyện tình yêu
Thể theo yêu cầu của vài người, mình sẽ viết một đoạn truyện ngắn theo chủ đề tình yêu, có Zắc, có Tùng, có Su, có lạnh, có ngọt. Riêng yêu cầu viết về sự giận dỗi thì sáng nay mình mới đọc được nên ko kịp thêm vào nha.
.............................
TÔI, ISAAC, MÈO CON, VÀ CHUYỆN TÌNH YÊU.
.............................
Đã gần mười một giờ. Tôi nghĩ xong câu này thì chắc hẳn đã tròn mười một giờ. Tầm này mọi ngày tôi đã chìm trong giấc ngủ say. Từ hồi làm ở công ty mới, hiếm khi tôi thức qua mười giờ. Kể ra thì tôi cũng hãnh diện vì trở thành một thanh niên ngủ sớm dậy sớm mẫu mực. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Do vài sự bốc đồng mà chiều nay tôi quyết tâm ấn định cuộc hẹn này với anh bạn Isaac của mình. Bất chấp rằng tôi buồn ngủ muốn rụng cả mắt, và cơn lười biếng đang ngăm nghe đánh gục tôi. Bước lên bậc tam cấp, tôi ngáp liền mấy cái dài thượt. Trời vừa mưa xong, không khí lạnh buốt xộc thẳng vào họng tôi, xông lên não. Tôi suýt sặc. Gồng mình để mình khỏi ho lên, tôi vươn tay bấm chuông cửa. Trong lúc chờ đợi, theo thói quen, tôi xả nỗi bồn chồn nơi mình bằng cách uốn éo như mấy cây sấu còi cọc bị gió quật tơi tả trước cửa nhà Isaac. Tôi thừa biết mình sẽ xấu hổ đến co rúm người lại nếu ai đó quen tôi đi ngang qua. Nhưng biết làm sao được, khi căng thẳng chân tay tôi chẳng chịu nghe lời tôi nữa. May thay, sau vài hồi chuông, Isaac đã ra mở cửa.
"Sang muộn vậy?" Isaac tươi cười đón tôi. Đêm rồi, ai cũng mệt mỏi, song anh vẫn luôn có đủ năng lượng để vui vẻ bỏ qua cho tôi.
"Xin lỗi. Em phải đi đẩy xe siêu thị cho chị gái."
Trước câu trả lời thành thật của tôi, anh nhún vai xuề xòa. Sau đó, anh vẫy tay kêu tôi vào nhà. Không khách sáo, tôi bỏ giày ở cửa rồi đi thẳng vào phòng khách. Nhác thấy người ngồi trên sô pha, tôi lịch sự mở lời trước.
"Hello!"
Đáp lại là một cái nhíu mày, cùng một câu nói cộc lốc.
"Chào!"
Mèo con co hai chân lên ghế, tay quặp lấy bát trái cây đầy ắp dưa hấu lẫn thanh long. Gần đây cu cậu có vẻ mập lên. Tôi đoán công trạng thuộc về người bạn mẫn cán của tôi. Cách đây một tháng anh than với tôi là mèo con ốm quá. Tôi có khuyên là tẩm bổ trước khi ngủ nhanh tăng cân lắm, và kể từ đó tối nào inbox tôi cũng thấy anh bảo rằng đang nấu ăn hoặc gọt hoa quả. Cơ mà cứ đà này mèo con phát tướng mất. Lát tôi phải nhắc Isaac mới được.
"Dạo này em khỏe không?"
Giọng tôi có phần sống sượng. Tôi thừa nhận câu hỏi của mình thật cứng nhắc và vô nghĩa, nhưng đâu đến nỗi cậu ấy phải lảng mặt sang hướng khác thế kia. Suốt ba năm ở bên vun vén cho mối tình của hai người họ, tôi chưa bao giờ thực sự thân với mèo con. Hay nói thẳng ra là chúng tôi có vài hiềm khích. Tôi đã rất cố gắng làm hòa, nhưng thái độ bất hợp tác của cậu khiến tôi nản lòng. Cơ bản, mèo con biết tôi sẽ không bao giờ ưa cậu ấy, nên tất nhiên cậu có quyền lạnh nhạt với tôi. Có điều, chờ đợi với một người mình không thích khiến thời gian dài hơn hẳn.
Tôi mừng mà không dám nhảy cẫng lên khi Isaac cầm bình trà tiến lại bàn. Mèo con cũng vui chẳng kém. Có vẻ cả hai chúng tôi đều chờ người phá vỡ tình thế khó chịu vừa rồi. Trước khi đến, tôi đã nói rõ với anh hôm nay tôi muốn nói về tình yêu. Isaac và tôi đã từng là hai kẻ miễn nhiễm với ái tình. Chúng tôi đều quan niệm không có tình yêu cũng không sao. Sự nghiệp trước, còn mấy vụ bồ bịch khi nào tới thì tới. Không tới thì thôi. Một ngày nọ mèo con xuất hiện, và tôi trở thành kẻ cô đơn cuối cùng trên thế giới. Bởi vậy, tôi mới thắc mắc điều gì đã khiến Isaac thay đổi suy nghĩ, biến anh từ một người lãnh cảm như tôi thành một biểu tượng người yêu trong mơ.
"Tóm lại em không hiểu gì?" Isaac bình thản nhìn tôi.
"Toàn bộ." Tôi rụt rè nói.
"Em đã luôn viết về tụi anh như em rất hiểu."
Tôi chẳng biết làm gì ngoại trừ cười trừ. Ba năm trở lại đây, việc viết lách của tôi gắn liền với Isaac và mèo con. Chuyện tình của họ được tôi lấy làm tư liệu cho mớ tiểu thuyết diễm tình chuyên dành cho các thiếu nữ mới lớn. Khá nhiều độc giả của tôi tỏ ra ngạc nhiên khi tôi thổ lộ rằng mình chưa từng yêu ai. Những gì tôi viết là cả quá trình dài quan sát mọi người xung quanh, học tập từ phim ảnh và tự đối thoại với bản thân mỗi ngày.
"Mỗi một câu chuyện viết ra em đều có cảm giác như bản thân em vừa trải qua một mối tình. Cái tình yêu trong tưởng tượng của em thì em hiểu. Nhưng còn thực tế, em không có bất cứ ý tưởng nào cả."
Bệnh chung của những kẻ múa bút như tôi là nhập và thoát vai liên tục. Tôi tin vào nhân vật của mình một cách mãnh liệt. Tôi vui, tôi buồn, tôi yêu cùng với nhân vật của tôi. Chẳng ai thèm để ý nếu tự dưng tôi xị mặt ra, rầu rĩ như bị quỵt lương tháng. Họ thừa biết tôi lại đang diễn tập cảm xúc của nhân vật.
"Em nghĩ yêu là thế nào?"
"Chắc là..." Tôi ậm ừ. "Tim đập mạnh, nhớ nhung, muốn ở gần người đấy."
"Ừ. Đại khái là vậy. Thế em đã bao giờ có cảm giác như thế chưa?"
"Em đoán là cũng có vài thứ na ná."
"Na ná là cái quái gì chứ?" Đang yên đang lành, mèo con đột nhiên chen ngang. Cậu chau mày, lần đầu chịu nhìn thẳng vào tôi, song lại với một thái độ cực kì cộc cằn. Ánh mắt cậu sắc lẻm, tựa hồ muốn cưa tôi thành một tỉ phần rồi vứt xuống biển cho đỡ chật đất. "Anh không thể quyết đoán đến một lần à?"
"Này." Isaac trỏ một ngón tay nghiêm nghị, đoạn vơ mèo con vào người nhằm ngăn chặn trận khẩu chiến có thể xảy ra giữa tôi và cậu. Tôi cũng là tuýp nóng tính, song mèo con nói chẳng sai. Cho dù cậu thiếu lễ độ thì việc tôi nổi giận cũng chả khác gì tự thừa nhận sự ngu ngốc của mình. Sống lâu hơn mèo con đến mấy năm, lẽ nào tôi không thể chứng tỏ mình có trí khôn? Tôi ngồi im, chờ mèo con được Isaac thuần hóa. Anh vuốt lên mái đầu màu nâu hung. Anh vuốt, vuốt, vuốt những tơ mềm của làn tóc, vuốt vào cõi mịn màng của xuân xanh. Miệng rên gừ gừ, mèo con lim dim bờ mi dài. Cậu rủ hàng liễu thơ thẩn, đem hương phủ khắp một bờ mơ mộng, làm tôi bất giấc cũng mụ mẫm đi. Mèo con nhỏ xíu, như cái bánh bao, như hòn bi ve, như một trái cherry xinh xắn. Tôi có thể cầm trên tay, bỏ vào túi quần, đem đi khắp mọi nơi. Thế nên tôi không thấy khó hiểu khi người ta phải lòng cậu. Isaac cũng rất hợp với một đứa con nít đáng yêu, thích làm nũng, mà lại dễ bảo như thế này.
Quay trở lại vụ na ná, đúng là tôi đã từng có vài trải nghiệm khá giống tình yêu. Khi học cấp ba, tôi có thinh thích một cô bạn cùng lớp. Ngày nào vừa về tới nhà tôi cũng nhắn tin cho cô ấy. Tôi bực bội khi thấy cô quấn quýt với thằng khác. Tôi thích ở bên cô ấy mãi thôi. Ấy thế mà chỉ một hai tháng gì đó, đâu lại vào đấy. Tôi lại chạy theo một thứ khác thú vị hơn. Tại một thời điểm nhất định, cảm xúc của tôi luôn rất mạnh, đủ sức làm tôi đoan chắc mình muốn có người đó đến cuối đời. Tuy nhiên, dường như ngọn lửa nơi tôi cháy quá to nên cũng mau tàn. Cứ thế, người ta lướt qua đời tôi như chưa từng tồn tại. Tôi cũng chẳng mảy may đau lòng. Tình yêu là hết lòng hết dạ, sống đời sống kiếp với nhau cơ mà. Tôi làm sao dám gọi mấy thứ vớ vẩn của tôi là tình yêu. Tôi còn chưa bao giờ muốn bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Và tất nhiên tôi vẫn còn mong được độc thân lâu hơn.
"Làm sao anh nhận ra là mình đã yêu vậy?" Tôi chân thành hỏi.
Nếu chỉ là mấy dấu hiệu tôi kể trên thì chắc tôi phải yêu đến một ngàn thứ rồi. Sơ sơ đã có mấy người bạn thân của tôi, đứa cháu bốn tuổi, bác bảo vệ trông xe ở công ty, con người quê tôi, cả Isaac, và đặc biệt là với chiếc điện thoại iPhone 5 cùi mía thì phải gọi bằng sét đánh mất. Có điều gì đặc biệt để nhận biết tình yêu không? Giống như trong truyện tranh, đôi mắt nhân vật chính được vẽ thành hình trái tim, hay trong phim ảnh sẽ diễn tả bằng hiệu ứng slow motion vậy? Đời thực không rõ ràng chút nào. Làm sao tôi biết tim tôi đập mạnh là vì tôi yêu người ta, chứ không phải vì tôi mập quá, đi bộ thôi cũng bở hơi tai? Biết đâu tôi đã từng yêu rồi mà không nhận ra?
"Thì..." Isaac gõ một tay xuống mặt bàn kính, tay còn lại không rời mèo con. "Tim đập nhanh. Sáng nhớ, chiều nhớ, tối nhớ. Thế giới của em sẽ được thu gọn lại bằng một người thôi."
Té ra, Isaac cũng không sáng suốt hơn tôi. Con người cứ mặc nhiên yêu thôi. Yêu là yêu. Họ bình về tình yêu suốt hàng thế kỉ, mổ xẻ đủ đường, nhưng đến khi va vấp thì chưa kịp nhớ được lý luận đã yêu xong rồi.
"Anh có thấy bất công không? Cả thế giới rộng như thế lại chỉ đo bằng một người?"
Khi yêu ai cũng thích được dỗ ngọt rằng mình là cả thế giới của người ta. Nhưng tôi thấy phí lắm. Ta vốn là người tự do, bầu trời thì bao la thế kia. Còn bao điều cần được khám phá. Còn bao thú vị, bao niềm vui, bao cuộc gặp gỡ khác. Tại sao phải bó hẹp cuộc đời mình vì sự hiện diện của người kia? Chẳng phải đã yêu rồi thì sẽ mong người kia sống tích cực hơn sao? Thế thì đừng ràng buộc nhau nữa. Hãy để đôi bên được bay, hãy tự kiếm lấy niềm vui cho mình thay vì phụ thuộc vào đối phương.
"Tại sao khi yêu một người, em sẽ không được phép nghĩ tới một cô gái khác nữa? Em thấy cũng giống như mê điện thoại mới, xe mới thôi. Một cô gái đẹp, khéo léo, tài giỏi, em phải được quyền nghĩ rằng cô ấy thú vị chứ?"
"Về vấn đề này anh không có ý kiến." Isaac không thể tìm được lời nào phân giải cho kẻ tính từ gốc tới ngọn không hiểu gì, mà còn thắc mắc lắm như tôi.
Xã hội quy định rồi, yêu là phải chung thủy. Cưới nhau rồi thì ráng mà ở tới già. Mặc dù ai chả biết tình yêu có hạn. Đẻ xong một bầy con thì mấy ai mặn mà đến việc hâm nóng tình cảm vợ chồng. Ngày ngày trôi qua trong bao nhiêu xích mích, bất đồng, nhưng họ quyết định không giải thoát mình khỏi cuộc sống tồi tệ để bảo toàn lòng chung thủy, dưới danh nghĩa là quyền lợi của bầy con. Tôi không hiểu mục đích của họ. Họ không vui, những đứa trẻ cũng không vui, và hàng xóm của họ chắc cũng ngán ngẩm vì tiếng cãi vã mỗi tối. Hễ có đôi nào ly dị, người ta lại lườm nguýt, chế nhạo họ một cách hả hê. Họ hài lòng với việc về nhà chửi bới nhau, giường gối nguội lạnh, còn mấy kẻ đã đường ai nấy đi thì quá lăng loàn, trắc nết khi mỗi ngày đều hạnh phúc với một cuộc đời thảnh thơi hơn.
Việc được chiêm ngưỡng cái đẹp, cái hay là nhu cầu cơ bản của con người. Cái yêu cầu nhìn mình em thôi, nghĩ về mình em thôi vô lý lắm. Thay vì ghen tuông vô cớ, hãy ngồi xuống và bình luận với nhau như một cái đẹp thuần túy. Đừng dồn nhau vào bức bối, đừng cướp đi tự do để rồi phải lén lút. Tôi không cổ súy ngoại tình. Nhưng tôi ủng hộ việc hết yêu thì chia tay. Có là mười, hay mười lăm năm, hết yêu thì không cần lý do to tát nào hết để mỗi người mỗi hướng. Đừng sợ miệng lưỡi thiên hạ. Hoặc không bạn sẽ giống như người phụ nữ gần nửa thế kỉ u sầu bên cạnh tôi, hay giẫm vào con đường ngoại tình.
"Em có tin vào tình yêu không?" Isaac nghiêng đầu.
"Có." Tôi lập tức trả lời.
Anh tròn mắt, cái miệng mỏng nhếch lên đầy ngạc nhiên.
"Em ngờ vực nhiều thứ nên anh cứ tưởng em sẽ không tin chứ."
"Không." Tôi lắc đầu. "Em không hiểu nhưng em tin."
"Điều gì khiến em tin?"
"Linh cảm." Tôi chững lại ngẫm nghĩ rồi tiếp lời. "Hoặc là em vẫn mong sẽ có những điều đẹp đẽ."
"Anh cũng nghĩ em sẽ có được điều đẹp đẽ đó."
Và tôi cười phá lên. Tôi chẳng biết yêu là gì. Tỉ lệ thành công xem chừng không cao lắm. Nhưng Isaac lạc quan thế kia cơ mà. Tôi tin anh.
Trong lúc tôi và Isaac dông dài, mèo con chả biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Cậu vo tròn trong lòng anh, đầu gối lên đùi. Khi ngủ, nom cậu hiền lành đến khó tin. Cái miệng chỉ bằng đồng xu mở he hé. Cậu thở phì phò như thể nơi đây là chốn an toàn nhất thế gian. Isaac vỗ vào lưng cậu, theo cái cách mà người ta hay thấy ở một ông bố trẻ chăm con. Isaac có cặp mắt mí lót bẩm sinh bén hơn máy chém. Thế mà nhóc con làm mòn hết cả rồi. Đâu ra cái sự dịu dàng muốn vỡ tim thế kia.
"Có bao giờ anh thấy khó khăn không?" Tôi lơ đãng cất tiếng.
"Hả?"
"Yêu đồng giới ấy? Anh và mèo con."
"À."
"Sao?"
"Em không nhắc thì anh cũng quên mất nó là con trai."
"Nó không là con trai thì là con gì?"
"Con mèo."
Thế là tôi lại cười ngất. Anh nói đúng.
"Anh nghĩ tình yêu đâu có giới tính."
"Đúng! Đúng!" Tôi gật đầu lia lịa. "Cái vụ đem tình yêu ra để xác định một người em thấy ngu ngốc lắm."
Thế này nhé, giả dụ tôi yêu người đồng giới thì tôi đồng tính. Ngược lại yêu người khác giới thì dị tính. Còn cả hai là song tính. Đơn giản đúng không? Nhưng có phải sẽ dễ dàng hơn nữa nếu ngay từ đầu chúng ta không đặt ra bất cứ giới hạn nào. Yêu là yêu. Thế thôi. Tình yêu không quy định bạn là ai, cũng không có nhất thiết phải đính kèm với bất kì tiêu chuẩn nào. Con người vốn bình đẳng với nhau. Chia nhỏ ra để làm gì?
"Nói chung anh hài lòng với mình hiện tại. Còn sau này có ra sao anh cũng không hối hận."
"Ba mươi năm nữa em mong là vẫn được nghe anh nói câu này."
"Được vậy thì tốt." Anh hạ giọng, âm trầm hơn. "Còn lỡ đường ai nấy đi thì anh cũng có đủ kỉ niệm đẹp rồi."
"Đi đâu cơ?" Đang nằm yên, mèo con bất thình lình bật dậy. Ngơ ngác, cậu giật vai áo anh. "Anh đi đâu à?"
"Không. Anh có đi đâu đâu. Ngủ tiếp đi."
Isaac mất chút ít thời gian để vỗ mèo con quay về giấc ngủ. Cuộc đối thoại tạm thời bị ngắt quãng, và nhờ thế tôi phát hiện ra đã sang ngày mới mất rồi. Nếu tôi không về ngay thì con đường về nhà quen thuộc sẽ trở thành đường ra địa ngục.
"Thôi. Em về đây."
"Để anh đưa một đoạn." Isaac toan đứng dậy, song tôi liền gạt tay.
"Anh cho mèo con vào giường ngủ đi. Em tự đi được."
"Thế ổn không? Đường ra khỏi ngõ này lằng nhằng lắm."
"Em vào được khác ra được." Tôi khẳng định.
"Ừ. Thế anh không tiễn nữa. Em về cẩn thận nhé."
"Em biết rồi."
Tôi thu vén đồ đạc của mình rồi bước ra ngoài cửa. Ngồi bệt xuống thềm cửa, tôi lần lượt xỏ từng chân vào trong giày. Tôi thít chặt từng dây, từng dây. Luồn qua, luồn lại, kéo cho thật căng. Hai đầu dây sao mãi không cân nhau vậy? Mà, tôi đang làm gì đây?
"Anh này." Tôi ngoái cổ lại. "Em đến đây để làm gì vậy?"
Isaac dán mắt vào tôi. Khoảng mười giây. Và rồi, anh phá lên giòn giã. Mèo con đang ngủ trên đùi cũng phải giật mình.
"Anh không biết."
"Em lại lên cơn thần kinh mất rồi."
Tôi chào anh và thất thểu ra về. Trong đầu tôi chỉ còn mỗi bầu khí lạnh khoan khái, nhẹ tênh. Đút tay vào túi áo, tôi nán bên cửa, lén lút quan sát những người bạn phía trong. Với bản mặt ngơ ngáo, hai mắt híp tịt, mèo con lóng ngóng bước dè chừng trong phòng khách. Cậu nghêu ngao.
"Anh... Su đâu rồi?"
"Su nào?"
"Bé Su của chúng mình ấy."
"Lại mơ ngủ nữa hả?"
"Anh mới dẫn em và Su đi ăn gà rán mà. Anh ơi... Em thèm thịt gà quá."
Tôi còn tính xem mèo con mè nheo thế nào thì đột nhiên Isaac trừng mắt. Anh đã phát hiện ra tôi. Nhìn ra ngoài cửa, anh hất cằm ra dấu, song miệng lại nói với mèo con.
"Biết rồi. Mai ngủ dậy anh dẫn đi ăn."
Nói xong anh bế bổng mèo con lên, lủi ngay vào buồng ngủ. Chỉ chớp mắt, bóng tối đã ngập đầy trong phòng khách. Chẳng còn người, cũng chẳng còn ánh sáng. Tôi không còn lý do để đứng lại nữa. Tôi trèo lên xe máy, lên ga rồi vào số. Chiếc xe phóng vụt đi. Tai tôi chìm trong tiếng gió. Đâu đó có lời thì thầm, nhồn nhột quanh vành tai.
Tình yêu là gì?
Tôi chẳng biết. Chẳng cần biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro