Bảo bối sắp có em!?
"Mẹ Eunbi ơi!!"
Nhóc con mới sáng đã hớt hãi chạy từ hướng nhà vệ sinh trở ra, miệng hét to gọi mẹ Eunbi của nó, hai tay nắm lấy hai cái ống quần dài sọc của mình kéo lên
"Sao vậy cục cưng của mẹ?"-Eunbi đang dọn dẹp căn bếp nhỏ xinh của mình, nghe thấy bé con gọi liền dừng lại, ngồi xuống xoa đầu con bé, kiên nhẫn chờ nhóc con lấy lại nhịp thở
"Juwon sắp có em ạ?"-bé con đôi mắt sáng rỡ, tròn xoe như ông trăng ngày rằm, hướng ánh mắt mong đợi nhìn Eunbi
"Hử? Ai nói với con vậy?"
"Thì á...ban nãy Juwon đi vào nhà vệ sinh, đi ngang phòng mẹ Yena nghe mẹ Yena với mẹ Yuri nói quá chừng nói luôn..."-con bé vừa nói, vừa huơ tay múa chân làm bộ ghê gớm lắm, cái miệng nhỏ nhiều chuyện lại chu chu nói không ngừng nghỉ
"Vậy hai người họ đã nói gì?"-Eunbi nhìn bộ dạng bận rộn của con gái mà phì cười. Cái miệng nhỏ lúc nhiều chuyện cứ vểnh lên, nói liên tục. Chẳng biết cái đứa này càng lớn càng nghịch ngợm, nhiều chuyện giống ai không biết
Nhóc con nhanh nhẹn kéo mẹ Eunbi của nó đến sofa ở phòng khách ngồi xuống, bắt đầu hành nghề buôn dưa lê
"Mẹ Yuri nói với mẹ Yena vầy nè mẹ Eunbi: "Sao mà bụng em ngày càng bự vậy nè? Khéo kiểu này không giấu được nữa mất" "-nhóc con vừa nói vừa đưa tay lên xoa bụng, vô cùng cố gắng bắt chước từ cử chỉ đến ngữ điệu Busan của mẹ nó
"Xong rồi mẹ Yena nói: "Chị đã nói với em là bỏ ngay khi mới nảy nở đi, tại sao em mãi không chịu nghe vậy?" Nhìn mẹ Yena trông bất lực lắm luôn á mẹ Eunbi"
"Xong rồi á, mẹ Yuri nói vậy nè: "Chẳng phải tất cả là do chị sao? Là ai đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với em? Là ai đã hứa sẽ chăm sóc cho em? Là ai hả Choi Yena?" "
" "Chị xin lỗi được chưa? Chị đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với em thì chắc chắn sẽ làm được, em không cần phải lo. Việc bây giờ em cần làm là chăm lo cho bản thân mình thật tốt và giải quyết cái của nợ đó đi kìa" "- nhóc con vừa nói vừa đứng phắt dậy đi đến bên thành ghế, chống tay lên thành làm bộ nghiêm túc chỉ chỉ trỏ trỏ cho giống mẹ Yena của nó
"Vậy đó mẹ Eunbi. Juwon nghe đến đây xong Juwon sốc quá nên chạy ra kể với mẹ Eunbi liền á"- bé con gác một chân lên ghế, hai tay ôm lấy đầu gối nhiệt tình nói. Cái cách con bé nói cứ như một bà thím nhiều chuyện rãnh rỗi đi buôn dưa lê trong xóm vậy
Kwon Eunbi sau khi con bé nói thì đen mặt. Lửa giận đùng đùng bốc lên. Bé con thấy mặt mẹ mình đen lại, theo như bí kiếp sinh tồn của mẹ Yujin truyền cho, bé biết là bão sắp đổ bộ rồi nha. Thôi thì bé chạy đi trốn bão trước đã
CÁI QUÁI GÌ? HAI ĐỨA NÀY ĐÃ LÀM ĐẾN CHUYỆN ĐÓ RỒI Á? TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!
"CHOI YENA!! JO YURI!! RA ĐÂY MAU!!"
Bão giật cấp 12 đã đổ bộ, Kwon Juwon đội nón bảo hiểm có hai tai thỏ trốn ở một góc gần sofa. Con tim bé nhỏ vì tiếng gầm của mẹ Eunbi mà giật thót, xém chút nữa đã rớt ra ngoài
Thôi chết, bão lớn tới thiệt rồi. Con xin lỗi mẹ Yena và mẹ Yuri nhiều lắm nha
"Chị...chị sao vậy??"
"Chị Eunbi...có chuyện gì... từ từ mình nói ạ"
Hai con người không biết chuyện gì, hớt ha hớt hãi chạy ra vì bị gọi tên. Một khi chị cả Kwon Eunbi gầm lên như sư tử thì chắc chắn có chuyện chẳng lành sắp xảy ra rồi. Bão tới quật bay nóc nhà a
Kwon Eunbi nhìn hai đứa em mắt tròn xoe nhìn chị không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bộ dáng ngây thơ đó khiến chị chẳng biết làm gì cho phải. Hai tay đưa lên hạ xuống như thể đang vận khí công đẩy hết sự bực tức ra ngoài, cố lấy lại bình tĩnh. Chị khẽ thở dài một tiếng, tay đưa lên xoa xoa mi tâm
"Hai đứa tại sao lại không bàn trước với chị?"
"??"-hai người kia không hẹn cùng nhìn nhau khó hiểu
"Choi Yena, mình lớn rồi, chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ trước khi làm. Còn nữa, em phải biết chịu trách nhiệm trước những việc mình làm, một khi đã quyết định thì không được phép hối hận hay trốn tránh, biết chưa?"
"A...dạ"
"Còn Yuri nữa...haizz...nếu nó đã không thể giấu nữa thì đành vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau chịu trách nhiệm, chị sẽ chăm sóc em. Chúng ta không thể để đứa nhỏ chịu thiệt thòi. Dù có ra sao chị cũng sẽ bắt Yena chịu trách nhiệm với em, đứa nhỏ không có tội, em đừng bỏ rơi nó có được không? Sau này sinh nó ra, nếu không muốn nuôi thì cứ để cho chị, chị sẽ nuôi dạy nó nên người, nó sẽ là con của chị, sẽ là em của Juwon"
"Chị Eunbi, chị đang nói về chuyện gì vậy ạ?"
"Thì về đứa nhỏ em đang mang trong mình đó, con của em và Yena"-Eunbi nghiêm túc nhìn hai đứa em, nhưng sâu trong đáy mắt thoáng có chút ngạc nhiên vì thái độ không hiểu chuyện gì của chúng
"Ơ chị ơi, tụi em làm gì có con đâu ạ?"-Choi Yena cùng Jo Yuri đồng thanh nói
"Thôi hai đứa không cần giấu nữa, chị biết hết rồi. Nếu con bé Juwon không kể với chị, chắc hai đứa định sẽ giấu chị mãi mãi đúng không?"-Kwon Eunbi vẫn một mực nghiêm túc hỏi cho ra lẽ chuyện này. Chị tin ông bà ta nói đúng: "Ra đường hỏi người già, về nhà hỏi trẻ nhỏ" bé con nhà chị còn nhỏ, con bé sẽ không biết nói dối đâu
"Hiểu lầm rồi chị ơi"-Yena và Yuri lại không hẹn mà có cùng một biểu cảm, cười vui vẻ ngồi xuống cạnh chị
"Ơ??"-Kwon Eunbi ngơ ngác nhìn qua nhìn lại hai đứa em, ánh mắt như nói rằng: "hai đứng mau nói chị biết chuyện là như thế nào đi"
"Chuyên như vậy nè, dạo gần đây em cứ dắt Yuri đi ăn, còn không thì mua đồ ăn về vỗ béo em ấy, kết quả là em ấy tăng cân, bụng lại bắt đầu phì ra nên ẻm mới than vãn và bắt em chịu trách nhiệm thôi"-Choi Yena vỗ vai chị lớn trấn an, hi vọng chị ấy nhanh chóng tiêu hoá được những lời mình nói
"Mà chị nói ai kể với chị việc Yuri có em bé vậy?"
"Thì con bé Juwon chứ ai. Đột nhiên nó hớt ha hớt hãi chạy ra ôm chầm lấy chân chị, xong rồi còn kể lại cuộc đối thoại nó nghe được của hai đứa nên chị mới.... Mà nếu không có gì thì cho chị xin lỗi vì đã lỡ lời với hai đứa nhé"
"Dạ. Không sao đâu, chị cũng là lo cho tụi em mà"-Yuri nói, hai tay còn vòng qua ôm lấy chị
Ba chị em ngồi ôm nhau được một lúc thì sực nhớ đến kẻ đã vô tình tạo ra chuyện dở khóc dở cười buổi sớm mai này
"KWON.JU.WON!!"-Yena và Yuri lần nữa lại tâm linh tương thông, gằng giọng nói, đôi mắt đanh lại nhìn chằm chằm vào cái cục bông trắng trắng đang nấp sau thành ghế kia
"Huhu...Juwon xin lỗi mà, con không có cố ý đâu. Đừng đánh con nha...huhuhu"
Ông bà ngoại, cậu mợ, dì dượng, mẹ Kkura, mẹ Hyewon, mẹ Chaeyeon, mẹ Chaewon, mẹ Minjoo, mẹ Nako, mẹ Hitomi, mẹ Yujin, mẹ Wonyoung ơi cứu bé
"Ai mà thèm đánh con. Cái đứa này"-Yuri vui vẻ nói, tay đưa lên cưng chiều xoa xoa nắn nắn hai cái má bánh bao của nó
Nhóc con qua được cửa ải của mẹ Yena và mẹ Yuri cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng vẫn là sợ bị mẹ Eunbi phạt nên mặt nó cứ buồn rười rượi, cúi đầu nhìn xuống đất
"Kwon Juwon, sáng nay cắt cơm"-Kwon Eunbi vô tình nói
Lời nói của mẹ Eunbi như sét đánh ngang tai nó, thế là bé con vội vã rời khỏi vòng tay của mẹ Yuri, lủi thủi đi theo sau mẹ Eunbi của nó, miệng líu ríu nói "con xin lỗi mẹ"
Bé con biết lỗi rồi, sau này có nhiều chuyện thì sẽ nghe cho hết chứ không nghe giữa chừng nữa
============================
Thank you for reading <3
Chap này nhạt quá đi mất =((
Bình Dương bị phong toả rồi mọi người ạ, huhu
Mọi người nghỉ dịch ở nhà nhớ ăn uống và rèn luyện sức khoẻ, tăng sức đề kháng đừng lười nhớt thây rồi bị bệnh nhé
Thời buổi dịch bệnh hoành hành như này mọi người nên chú ý đến sức khoẻ một chút, đừng để bệnh, mình lo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro