Đội đặc nhiệm công lý Tê En Nờ Tê
Thông báo
Chào mọi người, có lẽ mọi người đã biết chuyện này rồi, thật ra blog mình đã bị hack và bán cho người khác, mình thật sự rất mong mọi người sẽ giành chút thời gian của mình vào report nó. Xin chân thành cảm ơn mọi người và xin lỗi vì đã làm phiền ạ
Thị Flop vẫn sẽ mãi là chủ blog "Học cách flop thật sang như IZ*ONE" trong ký ức của mọi người. Mình nhất định sẽ trở lại, vẫn sẽ là Thị Flop, vẫn sẽ yêu thương IZ*ONE, chân thành cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ blog của mình, chân thành cảm ơn rất nhiều
================================
"Báo cáo đại đội trưởng, toàn lực đã sẵn sàng tấn công vào căn cứ của địch!"
"Tốt! Phó đại đội trưởng làm tốt lắm, lại đây đại đội trưởng hôn một cái nào"
Thế là phó đại đội trưởng bé xíu chui rúc vào lòng đại đội trưởng An Yujin, cho đại đội trưởng hôn một cái thật kêu lên má nó để tán thưởng
Mọi chuyện bắt nguồn vào ngày hôm nay, An Yujin rãnh rỗi vì không bận lịch trình nên ở nhà chơi với bé con. Bày trò tập trận, làm điệp viên các kiểu, bé con nghe thể lệ trò chơi thì cười khoái chí, con bé nghĩ mình làm phó đại đội trưởng chắc oách lắm, nhập vai như siêu sao Hollywood, dưới trướng phó đại đội trưởng còn có cả một binh đoàn gấu bông và xe điều khiển, rất là oách luôn
Mà tập trận, làm điệp viên bài trừ cái ác, bảo vệ công lý đâu không thấy chỉ thấy bày trò quậy phá hết người này đến người khác. Hôm nay chị cả Kwon Eunbi có việc phải ra ngoài từ sáng sớm, càng làm cho máu quậy phá của đám nhóc ở nhà nổi lên
"Tiến công!!"-đứa nhóc to xác An Yujin huýt còi, hô lớn, tay chỉ về phía mục tiêu. Cả hai chạy đến, dùng lực đẩy sofa chổng về phía trước
"Oái! Á!"-tiếng la thất thanh đáng thương của một cô gái trẻ cất lên
*Bịch*-vật thể vàng khè trên sofa rớt xuống đất
"Yeah! Rớt như mít rụng"-vừa nói, hai kẻ chủ mưu vừa đập tay hoan hô, bỏ mặt người con gái đáng thương đang nằm dưới đất
"Yah! Hai cái đứa này! Trưa nắng đã bị đuổi ra ngoài đây nằm còn gặp hai đứa tụi bây, thiệt là tức chết mà!"-Choi Yena vừa nói vừa phủi mông, tức giận đứng dậy quát
"Ơ...con xin lỗi"-con bé bước đến trước mặt Yena, cúi đầu xuống đất, cái tay nhỏ xinh cứ thế nắm vạt áo ngủ của mẹ mình, kéo kéo vài cái
"Hừ!"-Yena hừ lạnh chẳng thèm để ý đến con bé làm nó xụ mặt
"Con xin lỗi mẹ Yena mà...mẹ Yena tha lỗi cho con đi nha...nha...nha mẹ Yena"-con bé vừa nhõng nhẽo nói, vừa đưa tay giật giật vạt áo của Yena mạnh hơn
"Vậy con nói với mẹ Yuri cho mẹ Yena vào phòng đi rồi mẹ Yena tha lỗi cho con"-Yena sầu não, quỳ trên sàn nhà nhìn con bé, vừa nói vừa ôn nhu xoa tóc nó
"Ồ, ra là có người bị đuổi ra ngoài hả? Lêu lêu"-Yujin bị bỏ rơi một góc giở giọng trêu chọc bà chị trước mặt
"Chị mày bị nhốt ngoài này thì mày đừng mong có thể vào phòng dễ dàng em ạ"-Yena nói, mắt vẫn không liếc lấy đứa em của mình một cái
"Mẹ Yena ơi, con có cách này nè"-con bé vừa nói vừa vòng tay lên ôm cổ Yena, kéo xuống sát với mặt mình, thì thầm to nhỏ: "Vì mẹ Yuri thương mẹ Yena lắm, cho nên là..."
Khi Choi Yena cảm thấy mình như sắp chết cóng đến nơi vì nằm chèm bẹp ngoài hiên nhà, giữa trời đông giá lạnh đã được 30 phút thì mới nghe tiếng con bé lật đa lật đật chạy vào gọi mẹ Yuri như kế hoạch
Hừ...ranh con muốn mẹ chết cóng ở ngoài này luôn à?
"Mẹ Yuri ơi! Mẹ Yuri!"-con bé vừa nói vừa liên tục dùng bàn tay bé nhỏ đập vào cửa phòng
Còn người được gọi thì vẫn ngồi lỳ trong phòng, hừ lạnh một tiếng, nhất quyết không chịu mở cửa dù cái giọng non nớt của trẻ con đang thất thanh kêu gào tên mình ở ngoài kia
Tui biết rõ mấy người quá mà, dăm ba cái trò dùng cục cưng dỗ ngọt tui, lừa tui, tui đã quá quen rồi!
"Mẹ Yuri ơi! Sao mẹ lại bảo mẹ Yena ra ngoài ngủ vậy? Huhu...cả người của mẹ Yena lạnh ngắt à, môi còn tím tái nữa chứ, nhìn như mấy cái xác chết trên TV á, đáng sợ lắm mẹ Yuri ơi...Huhuhu...mẹ Yuri ra cứu mẹ Yena đi mà...huhuhu"-đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, con bé khóc lóc vô cùng thương tâm, diễn cứ như thật vậy...à mà chắc sắp thành sự thật rồi, vì Choi Yena đang dần dần muốn chết cóng ở ngoài kia
"Yuri à, chị làm gì mà chị Yena cứ nằm lỳ ở ngoài hiên, trên người thì chỉ có mỗi bộ đồ ngủ, mặc kệ em có gọi vào đến khàn cả cổ vậy? Hai người có cãi vã thì cũng phải nhẹ nhàng, từ từ giải quyết với nhau chứ. Chị ấy sắp chết cóng rồi mà chị vẫn còn ở lỳ trong đó sao?"-Ahn Yujin song kiếm hợp bích với bé con, diễn xuất vô cùng nhập tâm
Jo Yuri từ trong phòng tung cửa chạy ra, may mà Yujin đoán trước được nên nhanh tay ôm lấy bé con kẻo hai mẹ con va vào nhau. Con bé thấy kế hoạch thành công thì phì cười, lôi kéo Yujin chạy theo xem kịch
"Yah! Chị bị điên hả? Em chỉ đuổi chị ra khỏi phòng thôi, chị bị ngốc hay sao lại chạy ra đây nằm vậy hả? Chị muốn lạnh đến chết đúng không? Chị muốn bỏ em lại một mình phải không?"-Yuri nước mắt tuôn như suối, khóc lóc vô cùng thương tâm, ôm lấy người kia chặt cứng
"Yuri ngoan, đừng khóc...chị xin lỗi em mà, chị không cố ý nói chuyện với gái lạ trong game đâu. Chị chỉ có em thôi, Yuri tha lỗi cho chị nha"-Choi Yena mặc kệ cái lạnh, môi dù tê cứng cũng mỉm cười ngốc nghếch nhìn em
Jo Yuri không nói không rằng dìu Yena đứng dậy, nắm tay dẫn vào phòng
"Báo cáo đại đội trưởng, kế hoạch đã thành công mỹ mãn"-con bé nghiêm chỉnh, tay đưa lên chào như binh sĩ trong quân đội chính hiệu
"Tốt. Bây giờ chúng ta chuyển mục tiêu"-An Yujin vừa nói xong liền dắt tay bé con đi xung quanh nhà tìm kiếm đối tượng
Cả hai hết trường lại bò, lăn lộn đủ kiểu như điệp viên
"Báo, phát hiện mẹ Nako đang lén trùm mền ăn kem trong phòng!"-bé con sau một hồi lăn tới lộn lui, thậm thò thậm thụt trước mấy cái cửa phòng trong nhà thì chạy lại báo cáo cho An Yujin đang ngồi trên ghế mệt mỏi thờ phì phò
"Tốt, lên kế hoạch tác chiến!"
Cả hai rón rén bước vào phòng, cái cục trắng trắng to to trên giường khẽ động đậy. Gớm, trời đông mà đi ăn kem, lại còn sợ lạnh nên trùm mền, vừa trùm vừa ăn mới ghê chứ
"Chị Chaeyeon ơi! Chị Nako ăn kem nè!"-An Yujin hô lớn
"Yah! Ai cho phép ăn kem hả? Trời lạnh thế này, ăn kem sẽ đau họng đó! Dẹp ngay!"-giọng Chaeyeon thánh thót vang lên
Nako đang ăn vụng liền hớt hải, nuốt vội kem trong hộp xong mới dám quay mặt lại. Vừa hớt hải xoay người liền thấy hai người một lớn một nhỏ lăn ra đất cười hí hí ha ha
Yabuki Nako đen mặt, hận không thể tét mông hai đứa chủ mưu kia mỗi đứa một cái rõ đau
Bé con vừa cười vừa ấn nút cho chạy đoạn ghi âm mà ban nãy mẹ Chaeyeon của con bé đã hét lên qua điện thoại khi nghe bé con xin ăn kem
"Yah! Hai cái đứa này!"-Nako tức muốn khóc, mắt đỏ ngầu nhìn hai đứa nhỏ đứng trước cửa. Hừ, hũ kem ban nãy đúng vị mình thích, đang thưởng thức ngon lành thì bị hai đứa này phá đám. Coi chịu nổi không? Tức lắm á
Mà hai người một lớn một nhỏ cũng chẳng dại gì mà đứng đó, vắt chân lên cổ chạy ra khỏi phòng, ra đến phòng khách vì cười mệt quá mà nằm lăn ra đất thở phì phò
"Thành công mỹ mãn, yeah!"-cả hai khoái chí đập tay với nhau
"Mẹ Yujin ơi, hay là mình trêu mẹ Minjoo đi, mẹ Minjoo dễ bị trêu lắm"
"Mẹ Minjoo mới từ phim trường trở về nên mệt lắm, Juwon ngoan, để mẹ Minjoo nghỉ ngơi nhé"-Yujin xoa đầu con bé, ân cần nói
"Vậy mình trêu mẹ Chaewon nha, mẹ Chaewon nhát gan lắm"
"Ok con yêu"
Thế là một lớn một nhỏ, lén la lén lút chạy vào phòng nhỏ sát bên phòng Eunbi, căn phòng xinh xắn của Chaewon và Hitomi
Sau đó không lâu thì hí ha hí hửng chạy ra ngoài, nhìn thấy nhà vệ sinh sáng đèn liền nảy ra kế hoạch mới
Một lớn một nhỏ thâm hiểm nhìn nhau
*Cạch*
"Á! Cúp điện hả mấy chị? Cứu em với! Em không mở cửa được"-tiếng Wonyoung thất thanh vọng ra, hai con người kia cố gắng bụm miệng cười đến chảy cả nước mắt
Buổi đêm, khi Chaewon về đến nhà, vừa vào phòng đã ngã lưng nghỉ ngơi trên chiếc giường thân yêu sau một ngày làm việc mệt mỏi, chỉ là sau khi vén chăn lên thì...
"Á! Huhuhu"-Kim Chaewon giật mình, khóc oà lên nhìn vật thể đen thùi nằm trong chăn, một con nhện cao su to bằng bàn tay
"Chaewon à em sao vậy?"Eunbi vừa tắm xong, nghe tiếng em khóc liền mặc kệ mái tóc ướt đẫm vẫn chưa được lau khô mà chạy sang phòng bên cạnh
"Chị ơi...huhuhu"-Chaewon khóc lóc thảm thương, tay chỉ vào cục đen đen trên giường
Eunbi trên trán xuất hiện hắc tuyến, cầm con nhện đồ chơi trên tay, đùng đùng lửa giận bước ra ngoài
"TẬP HỢP!!"
"Nói! Đứa nào bày ra cái trò này hả?"
Những nạn nhân từ trưa đến giờ của "Đội đặc nhiệm công lý Tê En Nờ Tê" trừ Choi Yena đều đồng loạt chỉ vào hai mẹ con mặt xanh lét đang đứng khép nép
"Chị, hai cái đứa này bày trò trêu chọc em"-Nako uất ức nói
"Chị Eunbi ơi, chính chị Yujin với bé con Juwon bày trò nhốt em trong nhà vệ sinh đó"-Wonyoung ấm ức nói, từ sau khi được Kim Minjoo giải cứu ra khỏi nhà vệ sinh liền ôm một bụng tức giận, bây giờ chị Eunbi về rồi, bé nhất định phải đòi lại công lý
"Là hai đứa bỏ con nhện vào chăn của Chaewon đúng không?"-Eunbi trầm mặt nhìn hai đứa nhỏ
"Dạ"-hai người một lớn một nhỏ như phạm nhân đang chịu tội trước toà, đầu cúi gầm xuống đất
"Tự giác"-Eunbi xoa xoa hai bên thái dương, mệt mỏi nói
Hai người kia chẳng đáp, tự giác đi đến quỳ ở khu vực chịu phạt
(Welcome to the penalty area)
"Quỳ cho đến khi mọi người tha thứ cho mấy trò đùa đó của hai đứa"-Eunbi nói rồi quay lưng đi
Mọi người đều rời đi, bỏ lại hai thân ảnh buồn thảm, khóc không ra nước mắt đang chịu phạt ở góc nhà
Chỉ không biết bao lâu sau thì có người ra bảo lãnh cho hai đứa vào phòng ngủ, hình như cũng chẳng sớm sủa gì
================================
Thank you for reading <3
Thông báo
Chào mọi người, có lẽ mọi người đã biết chuyện này rồi, thật ra blog mình đã bị hack và bán cho người khác, mình thật sự rất mong mọi người sẽ giành chút thời gian của mình vào report nó. Xin chân thành cảm ơn mọi người và xin lỗi vì đã làm phiền ạ
Thị Flop vẫn sẽ mãi là chủ blog "Học cách flop thật sang như IZ*ONE" trong ký ức của mọi người. Mình nhất định sẽ trở lại, vẫn sẽ là Thị Flop, vẫn sẽ yêu thương IZ*ONE, chân thành cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ blog của mình, chân thành cảm ơn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro