Day 14: Telling a secret

Note: immortal!AU

-----------------------------------------------

- Anh yêu em.

Không biết Jiro đã đếm được bao nhiêu lần câu nói ấy được thốt ra từ miệng Izani, nhưng chưa một lần nào chúng khiến cậu xiêu lòng hay có chút tin tưởng nào vào chúng. Anh luôn nói câu đó với khuôn mặt tươi cười và đôi mắt híp lại khiến cho đối phương không thể đọc ra thật sự anh đang nghĩ gì, còn cậu không phải kẻ mù quáng và ngu ngốc tới độ mềm lòng trước những điều như vậy. Chưa kể đây mới là tháng thứ ba cậu quen Izani.

- Tại sao anh lại cố chấp với tôi tới vậy?

Jiro bóp bóp trán, hết sức mệt mỏi khi bị làm phiền nhiều tới vậy. Khởi nguồn của mối quan hệ này lại chính là một stalker và mục tiêu, khiến cho cậu vô cùng cực kỳ không thoải mái. Nhưng dù sao Izani cũng đã tiếp cận cậu một cách đường đường chính chính (sau khi bị cậu bắt tại trận lúc đang bám đuôi), Jiro còn là con người rộng lượng nên đã đồng ý làm bạn với anh.

Là làm "bạn".

- Tôi chẳng quen anh, thậm chí còn có ấn tượng rất xấu với anh. Nên anh sẽ chẳng nhận được sự đáp trả gì từ việc nói mấy câu đó đâu.

- Jiro chỉ cần thở thôi là anh đã có lí do để sống rồi.

Thật khó chịu. Lại là đính kèm thêm nụ cười chẳng rõ tâm can ấy. Jiro cảm thấy chẳng có gì tốt lành cả. Con người đầy bí ẩn như vậy làm sao lại có thể là "bạn" với cậu, chưa kể còn muốn có một mối quan hệ cao cấp hơn? Nhưng những lời Jiro chuẩn bị nói, đến cả cậu cũng không tin là bản thân lại làm như vậy.

- Tôi chẳng biết gì về anh cả, trong khi anh lại biết quá nhiều về tôi. Muốn có một mối quan hệ trên cả bạn bè thì ít nhất anh cũng phải cho tôi tìm hiểu đã chứ?

Nghe thấy mấy lời đó, cậu liền có ảo giác người trước mặt bỗng hiểu ra tai và đuôi cún, hai tai vểnh lên còn cái đuôi cứ vẫy liên hồi, ra chiều phấn khích lắm. Jiro hơi chột dạ, nhưng lời nói ra không thể rút lại được nữa rồi.

- Vậy Jiro muốn biết gì, anh có thể nói hết!

- Thật chứ? Anh phải thành thật đấy. Kể cả bí mật sâu kín nhất.

- Thề, nói dối sẽ không được yêu Jiro nữa.

- Ghê quá, thề cái khác đi.

Rồi hôm đó, và những ngày sau đấy nữa, mỗi lần Jiro muốn biết gì về Izani anh sẽ không ngần ngại trả lời, kể cả khi cậu chỉ hỏi bừa rằng anh hãy kể một bí mật của bản thân. Đôi khi có những cái cậu sẽ phát hiện ra nhờ để ý hành động và thái độ của anh lúc hai người đi chơi với nhau. Jiro không biết tại sao mình lại để ý chúng, cũng tự băn khoăn rồi tự giải đáp rằng bản thân chỉ đơn giản là tò mò thôi.

Nên cậu phát hiện ra Izani phản ứng với đau đớn rất chậm, hoặc gần như không phát hiện.

Những vết xước nhỏ như gai đâm hoặc giấy xẹt qua, phải đến khi Jiro nói mới biết mà băng nó vào. Hay lần bị dao cứa một vết dài lên tay lúc đang gọt táo Izani mới hơi nhíu mày một chút sau vài giây, chứ như người bình thường sẽ có phản ứng ngay lúc xảy ra và phải đau lắm khi vết xước lớn và chảy rất nhiều máu.

- Anh quen với bị đau rồi sao?

Jiro hỏi trong lúc thuần thục băng lại vết thương. Dù gì cậu cũng chơi thể thao, việc xử lý các vết thương hay kỹ năng băng bó đều tự học lấy một chút để dùng chúng lúc cần thiết. Izani chỉ im lặng, không như mọi khi là ngay lập tức trả lời. Đến khi Jiro băng bó xong anh vẫn không nói một câu, cứ nhìn cậu rồi cắn cắn môi đầy đắn đo - điều mà anh chưa từng làm trước mặt cậu từ khi quen nhau tới giờ.

- Jiro có nhớ em từng hỏi một câu là anh yêu Jiro nhiều tới mức nào không?

Cậu chống cằm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

- "Yêu đến chết. Yêu mãi mãi."

- Và Jiro đã rất nghi ngờ câu nói đó, dù từ trước tới nay anh đều nói thật, còn thề sẽ luôn nói thật. Anh thật sự sẽ yêu Jiro đến chết.

Izani đưa bàn tay lành lặn với lấy con dao để trên bàn, hành động này khiến Jiro có hơi hoảng hốt.

- N-này anh tính làm g-

- Anh chưa từng nói dối. Chỉ là chưa nói hết cho Jiro biết.

Chẳng cần chờ Jiro đáp lại, Izani dùng lực đâm thật mạnh con dao vào ngực trái, còn xoay cổ tay nhấn dao vào sâu hơn. Trước tình cảnh này, điều đầu tiên cậu nên làm là gọi cứu thương, nhưng Izani vội xua tay và gắng gượng nói rằng điều đó không cần thiết dù ngực áo anh đã ngấm máu đỏ thẫm cả một vùng.

- Khụ... Chờ một chút...

Thật sự Jiro đã nghe theo mà ngồi yên suốt mười lăm phút, thậm chí còn ngạc nhiên khi vẫn nghe thấy tiếng Izani khó nhọc hít thở dù đấy là nhát dao chí mạng, và đáng ra anh cũng phải chết lâu rồi vì mất quá nhiều máu. Nên khi Izani đưa tay rút con dao khỏi ngực một cách đầy khó nhọc rồi quăng nó sang một bên, mặt Jiro hoàn toàn trắng bệch vì sốc.

- C-cái này...

- Là vậy đó. Lâu lắm rồi mới làm lại trò này nên tốn hơi nhiều thời gian để hồi phục.

Izani chống tay lên sàn nhà rồi đứng dậy, nhìn căn phòng của mình bê bết máu rồi mới nhìn qua Jiro vẫn chưa hoàn hồn mà cười híp mắt một cái.

- Sekoku Izani. Bất tử. 240 tuổi. Bí mật lớn nhất trong tất cả những bí mật anh muốn Jiro biết.

Anh tiến lại gần rồi quỳ một bên gối trước mặt Jiro, một tay đặt lên ngực tràn còn ướt đẫm máu một cách đầy cung kính.

- Anh chưa từng, và sẽ không bao giờ nói dối Jiro. Nên khi nào anh có thể chết đi, thứ tình cảm mà em cho là "khó chịu" này mới có thể biến mất.

[end]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro