CHƯƠNG XVI [Cách Tốt Nhất][Phải Nghe Lời] 0.2

Ngày đầu tiên

Tiếng lục đục ở bếp làm Joong tỉnh giấc, thường ngôi nhà này rất yên ắng vì dì không hay làm đồ ăn sáng cho cả hai. Joong ra khỏi giường và đi vào bếp, Tom đang cặm cụi làm gì đó..

Cậu tiến lại gần và nhìn thấy Tom đang làm bữa sáng.. Cho mình?

"P'Tom"

Giọng nói của Joong được phát lên từ đằng sau làm Tom giật mình, xuýt thì làm đổ chảo dầu nóng

"Joong! Em làm anh giật mình, tý nữa thì đổ rồi"

"Anh làm đồ ăn sáng cho em?"

"Uh, nghe em bảo thích ăn sáng với trứng chiên nên nhân dịp này anh làm cho em luôn"

"Oo, em xin lỗi, tại có người lạ làm đồ ăn sáng cho em nên em thấy lạ thôi, ngoài P'Nine ra thì dì hiếm khi nào làm cho em lắm"

Vừa lật trứng Tom vừa nói

"Chắc cậu ta tốt lắm nhỉ? Nghe em nhắc cậu ấy hoài làm anh ghen tị ghê"

Joong đi về hướng tủ lạnh, lấy vài chai nước và rót vào ly, tiếp đến cậu đi lại bàn ăn và ngồi đó để tiếp tục trò chuyện với Tom,

"Đúng vậy, Anh ấy tốt với em lắm, vì hai đứa em là ngươ-" cậu sững người lại vì suýt nữa thì nói ra điều bí mật của cả hai cho người khác nghe.

"Là gì cơ? Người yêu?" Tom cười có ý trêu ghẹo.

"Không có gì đâu, em nói nhầm thôi à" cãi đầu bối rối.

Nhấc trứng ra khỏi chảo và để vào đĩa, Tom với lấy chai tương nằm ở trên cao, đem cả hai cùng với cái thìa tiến lại bàn ăn và đặt xuống trước mặt Joong. Hương thơm từ dĩa trứng bốc lên làm Joong cực kì phấn khởi

"Waa, thơm thật đó P'Tom"

Tom đưa cái thìa cho Joong, cậu cũng vui vẻ mà cầm lấy nó.

"Em có muốn một cái mặt cười không?"

"Mặt cười?"

Tom cầm chai tương lên và bắt đầu tạo hình mặt đang cười tươi ở trên đĩa trứng nóng hổi.

"Dễ thương ghê luôn" Joong luôn luôn thích những gì dễ thương và đáng yêu, ví dụ như Nine vậy, chúng làm cậu trở nên vui vẻ hơn.

Tom kéo ghế ra và ngồi xuống hướng đối diện, tay chống cằm và nhìn Joong. Joong thản nhiên ăn phần ăn của mình, ăn được vài muỗng thì cậu ngẩn mặt lên và chợt nhận thấy anh ấy đang nhìn mình

"Môi em có gì à.. Sao anh nhìn em chằm chằm vậy.."

"À.. Không có"

"Vậ-"

"Nhưng thực ra là có" Tom chợt đưa người thật nhanh về hướng mặt Joong và hôn lên môi cậu ấy, Joong tỏ ra khá bất ngờ vì hành động đó của Tom nhưng cậu vẫn để yên vì... Lời hứa. Sau một lúc thì Tom đưa người ra và ngồi lại xuống ghế

"Môi em có môi anh đó" khẽ cười rồi cậu đứng lên và vào phòng ngủ.

Joong vẫn ngồi ở đó với đĩa thức ăn, được một lúc thì nhận ra chuyện này thực sự đã vượt qua khỏi lời hứa đó rồi..

"!! Gì vậy chứ.. Mình vừa làm gì vậy?! Chỉ vì lời hứa hôm qua mà mình chịu ngồi yên cho anh ấy hôn mình..?! Nhưng mà.. Thôi thì đành chịu đựng vì P'Nine vậy.. Hy vọng nó sẽ không lập lại.."

Ngày thứ hai

Sắp xếp trái cây lên dĩa rồi Tom đem chúng ra ngoài phòng khách, lúc đó dì đang ngồi xem TV cùng Joong. Tom đi ra với đĩa trái cây trên tay và đặt xuống bàn rồi ngõ ý mời cả hai.

"Làm phiền con rồi" trông dì có vẻ thích Tom lắm..

Tom mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh Joong. Ngồi xem TV được một lát thì Tom xoay đầu sang và nhìn Joong, thấy Joong vui vẻ như vậy làm cậu cũng vui lây và cười trong vô thức. Joong cảm giác được gì đó và cũng xoay mặt sang phía Tom, cả hai đối mặt nhau làm má Joong ửng đỏ.

"Joong này, vào phòng một lát được không?" Tom thì thầm trước mặt Joong và đứng lên đi trước.

'Chuyện gì vậy...'

Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là P'Nine!

"P'Nine, em nhớ anh lắm đó!" Joong mừng rỡ tiếp nhận cuộc điện thoại

"Anh cũng vậy.. Chúng ta gặp nhau một chút được chứ?"

"Được chứ được chứ! Anh chờ em một tí nhé!"

Dì thấy Joong đột nhiên vui vẻ như thế thì hỏi cậu,

"Là Nine đúng không? Đã mấy ngày hai đứa không gặp nhau thì chắc lại nhớ nhung nhau rồi đúng chứ?"

Dì cũng biết rồi mà ':3

Gật đầu trả lời dì rồi lật đật đi vào phòng ngủ để thay quần áo, mở cửa ra thì thấy Tom đang ngồi trên giường, vẻ mặt có vẻ u buồn.

"Anh có chuyện gì mà gọi em vào thế?" vừa hỏi cậu vừa chọn đồ, phải chỉnh chu trước mặt Nani chứ~

"Hmm.. Em định đi đâu hả?"

"À vâng, em có chút việc phải ra ngoài gấp"

Im lặng và ngồi đó..

"Vậy, chúc em thành công"

Nghe Tom bảo thì Joong xoay người lại nhìn anh rồi cười một cái.

Sau vài phút chuẩn bị thì cậu đã xong, mang giày thật nhanh, chào dì và đi ra ngoài. Vừa mới đi ra khỏi hẻm thì cậu thấy Nine đứng phía trước đợi mình, cậu chạy thật nhanh đến phía anh và ôm anh vào lòng thật chặt. Cả hai thực sự không thể xa nhau quá lâu, Nine khi nhìn thấy Joong trông cậu như sắp khóc đến nơi ấy.

"P'Nine!! Em nhớ anh nhiều nhiều nhiều lắm luôn đó! Sao anh lại nghĩ ra cái trò này chứ!"

"Joong, đâu phải mình em đâu, anh cũng nhớ em đến mức muốn đổ bệnh luôn rồi này!"

Từ đằng xa có bóng dáng người đàn ông đang thấp thoáng, người đó làm gì vậy?

_

Vài phút trước

Joong xoay người lại nhìn Tom, cười và đi ra ngoài cùng bộ quần áo.

Tom vẫn ngồi đấy.. Cậu cầm điện thoại lên và gọi điện cho ai đó...

"Cậu ấy đi rồi, anh mau nhanh lên đi!"

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro