Chương 4: Tránh Tôi? Không Dễ Đâu!
Hôm nay, ViruSs quyết tâm né Jack bằng mọi giá.
Ba ngày rồi. Ba ngày liên tiếp anh đi đâu cũng thấy cái bóng của cậu ta. Từ phòng họp, quán cà phê, toilet, đến cả lúc tan làm… Jack xuất hiện mọi lúc, mọi nơi như một hồn ma dai dẳng.
Hôm nay nhất định phải trốn!
Kế hoạch né Jack của ViruSs
1. Đi làm sớm hơn mọi ngày → Thất bại.
Jack đã ngồi sẵn trong công ty, tay cầm ly cà phê, cười rạng rỡ:
"Chào buổi sáng, ViruSs!"
2. Trốn trong phòng làm việc, không ra ngoài → Thất bại.
Jack đứng ngoài cửa gõ cộc cộc.
"Tôi biết em ở trong đó mà~"
3. Đi toilet để tránh mặt → Thất bại.
Vừa mở cửa, Jack đã đứng ngay đó, vẫy tay chào.
"Em trốn tôi đấy à?"
ViruSs: …
Anh có cảm giác Jack có gắn chip định vị lên người mình rồi!
—
Đỉnh cao của sự lầy lội
ViruSs quyết định dùng tuyệt chiêu cuối cùng: Trốn trong nhà kho của công ty.
Anh lén lút đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa. Trong lòng thầm đắc ý: Lần này cậu tìm kiểu gì cũng không thấy tôi đâu!
Nhưng…
Ngay khi vừa thở phào, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát bên tai:
"Hửm? Em cũng thích chỗ này à?"
ViruSs giật bắn mình.
JACK ĐÃ Ở SẴN TRONG NHÀ KHO?!
Anh suýt nữa quỳ xuống trước sự lì lợm của cậu ta.
"Cậu điên rồi sao?! Sao cậu có mặt ở đây?!"
Jack cười vô tội:
"Tôi chờ em nửa tiếng rồi. Linh cảm nói rằng em sẽ trốn ở đây."
ViruSs: …
Anh không thể tin được!
Tên này là con người hay thần giao cách cảm vậy?!
"Thế cậu trốn ở đây làm gì?" ViruSs khoanh tay, bực bội hỏi.
Jack cười bí hiểm.
"Tất nhiên là để trốn cùng em."
ViruSs: TÔI TRỐN LÀ ĐỂ TRÁNH CẬU MÀ?!
—
Đỉnh điểm của sự lầy
ViruSs quá mệt mỏi. Anh quyết định lờ Jack đi, coi như cậu ta không tồn tại.
Nhưng Jack không để yên.
"Em không nói chuyện với tôi thì tôi sẽ…"
"Cậu sẽ làm gì?" ViruSs thách thức.
Jack cầm điện thoại lên, mở ứng dụng nhắn tin, gõ thật nhanh rồi gửi.
TING!
ViruSs nhìn điện thoại, thấy tin nhắn từ Jack:
"Em trốn trong nhà kho công ty. Đến cứu em đi!"
ViruSs: ???
Chưa kịp phản ứng, điện thoại anh nổ tung với cả chục cuộc gọi và tin nhắn.
Nhân viên trong công ty hoảng loạn:
"Anh ViruSs bị kẹt trong nhà kho hả?!"
"Mọi người, chạy đến cứu anh ấy mau!"
"Gọi bảo vệ! Có khi anh ấy bị ai nhốt trong đó!"
ViruSs tái mặt nhìn Jack.
"CẬU CHƠI DƠ VỪA THÔI!"
Jack nhún vai, cười vô tội.
"Tại em không chịu nói chuyện với tôi trước mà."
ViruSs: …
Lần đầu tiên trong đời, anh muốn bóp cổ ai đó đến vậy.
----------------
Ngay lúc này, tiếng bước chân rầm rập vang lên ngoài hành lang.
"ANH VIRUSS! ANH Ở ĐÂU?!"
"MỌI NGƯỜI, MAU TÌM ANH ẤY!"
ViruSs cảm thấy linh hồn mình rời khỏi cơ thể.
Anh quay phắt sang Jack, siết cổ áo cậu ta đầy tức giận.
"CẬU NGHĨ ĐÂY LÀ TRÒ ĐÙA À?!"
Jack vẫn cười vô tội, thậm chí còn đưa tay chỉnh lại cổ áo.
"Bình tĩnh nào, tôi chỉ muốn giúp em ra khỏi đây thôi mà."
"RA NGOÀI KIỂU NÀY Á?! CẬU BIẾT TÔI PHẢI ĐỐI MẶT VỚI CẢ CÔNG TY KHÔNG?!"
ViruSs gần như gào lên.
Jack vẫn điềm nhiên:
"Biết chứ. Nhưng như thế mới vui."
ViruSs: TÊN NÀY THỰC SỰ MUỐN ĐẨY MÌNH ĐẾN CÙNG CỦA SỰ ĐIÊN LOẠN MÀ!
—
Cơn ác mộng chính thức bắt đầu
5 giây sau, cánh cửa nhà kho bật mở.
Cả đám nhân viên đổ xô vào như cơn sóng thần.
"ANH VIRUSS! ANH CÓ SAO KHÔNG?!"
"SẾP BỊ NHỐT HẢ? CÓ CẦN ĐẬP TƯỜNG KHÔNG?!"
ViruSs muốn chui xuống đất cho đỡ nhục.
Jack thì đứng một bên, giả bộ nghiêm túc:
"May quá, mọi người đến kịp lúc. Tôi đang cố giữ bình tĩnh để không hoảng loạn đây."
ViruSs: CẬU ĐỪNG CÓ GIẢ BỘ! NGƯỜI GÂY RA CƠN HOẢNG LOẠN NÀY CHÍNH LÀ CẬU MÀ!
Mọi người xúm lại kiểm tra ViruSs.
"Anh có bị thương không?"
"Có cần nghỉ ngơi không?"
"Có ai bắt nạt anh không?"
Jack đột nhiên ho một tiếng, sau đó bước lên, ôm vai ViruSs đầy 'quan tâm'.
"Không sao, không sao, có tôi ở đây rồi. Mọi người đừng lo."
Cả phòng: "Ồ~~~"
ViruSs: …
"Thì ra Jack lo cho anh ViruSs đến mức chạy đi tìm!"
"Đúng là đồng đội tốt mà!"
"Hai người thân thiết quá nha~"
Jack bình tĩnh nhận hết lời khen, còn ViruSs chỉ muốn chết ngay tại chỗ.
—
Đỉnh cao của sự lầy lội
Vài phút sau, mọi người giải tán.
ViruSs mệt mỏi rời khỏi nhà kho, nhưng vừa bước ra khỏi cửa, Jack lại đi sát bên cạnh.
Anh liếc mắt:
"CẬU CÒN ĐI THEO TÔI LÀM GÌ?!"
Jack nở nụ cười lém lỉnh:
"Tất nhiên là để bảo vệ em. Lỡ em lại bị nhốt trong phòng nào đó thì sao?"
ViruSs đau đầu.
"TÔI TỰ ĐI ĐƯỢC!"
"Tôi biết. Nhưng tôi muốn đi cùng em."
ViruSs thực sự muốn bật khóc.
Đây là cuộc chiến dài hơi… và anh biết mình đã thua ngay từ khi Jack bắt đầu bám theo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro