Chương 42: Một Giây Nguy Hiểm
Hôm nay là buổi trưa nắng nhẹ, Bảo Nguyên đang chơi đùa cùng các bạn trong sân trường sau giờ ăn trưa. Nhóc con tinh nghịch leo lên thành lan can ở lầu một, muốn nhìn xuống sân trường từ trên cao.
Gió thổi nhè nhẹ, Bảo Nguyên đứng kiễng chân, bám tay vào lan can, mắt tò mò nhìn xuống dưới. Cậu bé không để ý rằng mình đã lấn ra quá xa.
Bất chợt, một cơn gió mạnh thổi qua.
Cậu bé mất thăng bằng.
"Aaaaaaa—!"
Cả sân trường bỗng chốc náo loạn. Các học sinh đồng loạt hét lên, một vài giáo viên gần đó cũng hốt hoảng quay đầu lại.
Bảo Nguyên đang rơi xuống!
Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay vươn ra thật nhanh, chộp lấy cổ áo cậu bé!
Là cô giáo chủ nhiệm!
Cô kéo mạnh Bảo Nguyên về phía mình, ôm chặt cậu bé vào lòng. Nhóc con vẫn còn run rẩy, mặt tái xanh, hai mắt mở to vì sợ hãi.
Cả sân trường lặng đi trong giây lát, trước khi những tiếng xì xào vang lên.
"Trời ơi, suýt chút nữa là té xuống đất rồi!"
"May mà cô giáo kéo lại kịp!"
"Ghê quá… Nếu mà rơi xuống thì sao đây?"
Bảo Nguyên mím môi, đôi tay nhỏ bé bám chặt lấy cô giáo. Lúc này cậu bé mới nhận ra, chỉ cần chậm một chút nữa thôi, có thể mình đã không còn cơ hội đứng ở đây nữa rồi.
Cô giáo thở phào, rồi nghiêm mặt:
"Bảo Nguyên, con có biết là nguy hiểm lắm không? Con làm ba mẹ con lo lắng chết mất đấy!"
Nhắc đến ba mẹ, Bảo Nguyên lập tức đỏ hoe mắt, giọng lí nhí:
"Con… con không cố ý… con chỉ muốn nhìn xuống dưới thôi…"
Cô giáo nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, dịu giọng hơn:
"Lần sau đừng làm thế nữa, con có biết lúc nãy cô sợ đến mức nào không?"
Bảo Nguyên gật đầu thật mạnh, mắt long lanh.
Cô giáo thở dài, rồi bế nhóc con vào phòng y tế để kiểm tra lại xem có bị thương hay không.
Tại công ty.
Điện thoại của Jack và ViruSs đồng thời rung lên. Khi thấy số của giáo viên chủ nhiệm, Jack cau mày, vội bắt máy.
"Alo, cô giáo? Có chuyện gì không ạ?"
Giọng cô giáo trầm ổn nhưng vẫn có chút căng thẳng:
"Ba Bảo Nguyên, con suýt chút nữa gặp tai nạn ở trường. Rất may là cô kịp giữ lại, nhưng có lẽ con vẫn còn hoảng sợ. Hai anh có thể đến trường đón con được không?"
Tim Jack đập mạnh một cái, còn ViruSs đang ngồi kế bên cũng căng thẳng nhìn anh.
"Chúng tôi sẽ đến ngay!"
Không cần thêm một giây chần chừ, cả hai lập tức đứng bật dậy, vội vã chạy ra khỏi văn phòng…
----------------
Jack và ViruSs gấp rút chạy đến trường, một giây cũng không chậm trễ. Trên đường đi, ViruSs bất giác siết chặt tay, mặt căng thẳng thấy rõ.
"Tại sao lại xảy ra chuyện này? Rõ ràng mỗi lần đến trường con vẫn luôn ngoan ngoãn mà?"
Jack mím môi, mắt đầy lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Quan trọng nhất bây giờ là Bảo Nguyên không sao… Anh đừng căng thẳng quá."
Dù nói vậy, nhưng tim Jack vẫn đập thình thịch. Hình ảnh Bảo Nguyên mém té từ lầu một khiến anh không thể nào bình tĩnh được.
Khi cả hai đến nơi, cô giáo đã đứng sẵn trước cổng trường, vừa thấy họ, cô liền nhanh chóng bước tới.
"Hai anh đến rồi! Bảo Nguyên đang ở trong phòng y tế, nhưng con có vẻ vẫn còn sợ lắm."
ViruSs bước lên một bước, giọng trầm hẳn đi:
"Chuyện này… rốt cuộc là thế nào? Tại sao Bảo Nguyên lại ở tình huống nguy hiểm như vậy?"
Cô giáo thở dài, giọng điệu đầy áy náy:
"Thật ra là do con leo lên lan can nhìn xuống, không may bị mất thăng bằng. Cũng may tôi ở gần đó nên kịp giữ lại. Sau này, chúng tôi sẽ giám sát các bé cẩn thận hơn…"
Jack lắng nghe, nhưng lúc này chỉ muốn nhanh chóng thấy con. Anh gật đầu với cô giáo, rồi cùng ViruSs bước vào phòng y tế.
Trong phòng y tế
Cửa vừa mở ra, hình ảnh đầu tiên hiện lên là Bảo Nguyên ngồi trên giường, hai tay ôm gối, đôi mắt sưng đỏ.
Vừa thấy hai ba bước vào, cậu bé bỗng òa khóc.
"Ba ơi…"
Jack không kiềm được nữa, nhanh chóng bước tới ôm chặt con trai vào lòng.
"Không sao rồi, ba đây rồi… Con có bị đau ở đâu không?"
Bảo Nguyên lắc đầu thật mạnh, nhưng vẫn vùi mặt vào lòng Jack, tiếng khóc nấc nghẹn.
ViruSs ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu nhóc.
"Con sợ lắm phải không?"
Bảo Nguyên gật đầu, nhưng không dám nhìn lên. Một lát sau, cậu bé nhỏ giọng nói:
"Con không cố ý đâu… Con chỉ muốn nhìn xuống dưới thôi… Nhưng rồi… con mém rớt xuống…"
Jack cảm thấy tim mình siết lại, không biết phải trách hay phải dỗ con nữa.
ViruSs thở dài, nhưng không nỡ trách cứ cậu bé, chỉ xoa đầu nhóc con:
"Lần sau con không được làm thế nữa, có biết không? Con mà xảy ra chuyện, ba với ba Jack sẽ lo đến mức nào chứ?"
Bảo Nguyên mím môi, rồi gật đầu thật mạnh:
"Dạ… Con biết rồi… Con xin lỗi ba…"
Jack thở dài một hơi, ôm chặt cậu bé thêm một chút.
"Không sao, chỉ cần con không sao là tốt rồi…"
Lúc này, Bảo Nguyên mới ngước lên nhìn ba mình, thấy Jack và ViruSs đều có vẻ mệt mỏi, nhóc con bất giác vươn tay lau mặt cho Jack.
"Ba đừng buồn nha, con sẽ ngoan mà…"
Jack phì cười, xoa đầu con trai.
"Ừm, vậy thì ba tha cho con đó."
Bảo Nguyên cười rạng rỡ, nhưng sau đó lại nói nhỏ:
"Nhưng ba ơi… con sợ lắm… Lúc đó con tưởng mình sắp… mất ba rồi…"
Lời nói ngây thơ nhưng lại đánh mạnh vào tim Jack và ViruSs.
ViruSs nhìn cậu bé, rồi nhẹ nhàng kéo nhóc con vào lòng mình.
"Không sao đâu. Dù thế nào, ba cũng sẽ không để con rời xa ba đâu."
Jack gật đầu chắc nịch.
"Ba cũng vậy. Vậy nên, con phải thật cẩn thận, bảo vệ bản thân mình nữa nhé."
Bảo Nguyên nhìn hai ba mình, đôi mắt sáng lên, rồi nở một nụ cười ấm áp.
"Dạ! Con hứa luôn!"
Khoảnh khắc đó, cả ba ôm chặt lấy nhau, như thể muốn lưu giữ giây phút này mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro