Chương 47: Lời Tỏ Tình
Jack ngồi trên ghế sofa, tay xoay nhẹ ly nước, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ hôm gặp lại Thiên An, tâm trạng anh cứ rối bời mãi không thôi. Những lời trách móc, ánh mắt đầy căm hận của cô vẫn quanh quẩn trong đầu anh, khiến anh không khỏi suy nghĩ.
ViruSs bước ra từ phòng bếp, thấy Jack cứ ngẩn ngơ như vậy thì nhíu mày.
"Anh còn suy nghĩ chuyện đó à?"
Jack không quay đầu lại, chỉ khẽ gật.
"Không phải anh quan tâm đến Thiên An, chỉ là… anh không muốn Bảo Nguyên phải chịu những lời khó nghe đó."
ViruSs im lặng một lúc rồi thở dài.
"Anh thật sự là người sống vì người khác quá nhiều. Đến lúc nào mới nghĩ cho bản thân anh đây?"
Jack cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có chút gì đó buồn bã.
"Anh quen rồi."
ViruSs cắn môi, nhìn Jack thật lâu rồi bỗng nhiên tiến lại gần.
"Anh có biết không? Dù anh có mạnh mẽ đến đâu thì cũng cần một chỗ dựa. Anh không cần phải tự mình gánh mọi thứ nữa."
Jack nhìn thẳng vào mắt ViruSs, lần đầu tiên cảm nhận được sự chân thành đến vậy. Trái tim anh khẽ rung lên.
ViruSs hít một hơi sâu, như thể đang gom hết can đảm của mình. Sau đó, anh khẽ cười, đôi mắt ánh lên chút ngại ngùng nhưng vẫn đầy kiên định.
"Jack… Em yêu anh."
Không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng lại.
Jack mở to mắt, bàn tay đang cầm ly nước hơi run lên.
"Em nói gì?" – Anh gần như không tin vào tai mình.
ViruSs nhún vai, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười dịu dàng.
"Em yêu anh, Jack. Từ lúc nào không biết nữa, nhưng bây giờ em không muốn giấu nữa."
Jack vẫn còn ngỡ ngàng, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
ViruSs nhìn anh, ánh mắt đầy mong chờ.
"Anh có gì muốn nói không?"
Jack nhìn người trước mặt, bỗng dưng cảm thấy tất cả những băn khoăn, lo lắng của mình đều tan biến. Anh đặt ly nước xuống bàn, đứng dậy, rồi nhẹ nhàng kéo ViruSs vào một cái ôm thật chặt.
"Anh cũng yêu em."
ViruSs ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cười, vòng tay siết chặt lấy Jack.
Đêm nay, cả hai không cần lời nào nữa. Chỉ cần có nhau là đủ.
----------------
Jack và ViruSs vẫn ôm nhau thật chặt, hơi ấm từ cơ thể cả hai như xoa dịu đi mọi lo lắng trong lòng họ. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cuối cùng cũng có một khoảnh khắc mà cả hai có thể thành thật với chính mình.
Jack khẽ nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim của ViruSs đang đập mạnh mẽ bên tai mình. Anh mỉm cười nhẹ, giọng nói trầm thấp vang lên.
"Lúc nào thì em bắt đầu thích anh?"
ViruSs ngẩn ra một chút, sau đó bật cười.
"Không nhớ nữa… Chắc là từ cái lần anh ngốc nghếch đến tìm em lúc trời mưa to, đứng trước cửa nhà em, ướt nhẹp mà vẫn cố cười."
Jack bật cười, nhéo nhẹ eo ViruSs.
"Anh có biết mình khổ sở thế nào khi nhìn thấy em đau lòng không?" – ViruSs nhìn thẳng vào mắt Jack, trong đáy mắt chứa đầy sự yêu thương.
Jack im lặng một lúc rồi cười nhẹ, vùi đầu vào vai ViruSs.
"Anh xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy."
"Không sao, chỉ cần bây giờ anh ở đây là đủ." – ViruSs thì thầm.
Bỗng nhiên, giọng trẻ con vang lên từ phía cầu thang.
"Hai ba đang làm gì vậy?"
Cả hai giật mình, quay ra thì thấy Bảo Nguyên đang dụi mắt, đứng đó nhìn hai người với vẻ ngái ngủ.
Jack và ViruSs vội buông nhau ra, nhưng đã quá muộn.
"Ba Jack ôm ba ViruSs kìa!" – Bảo Nguyên cười hí hửng, đôi mắt sáng rực. – "Hai ba yêu nhau đúng không?"
Jack ho khẽ, trong khi ViruSs bật cười sảng khoái. Anh cúi xuống bế Bảo Nguyên lên, hôn nhẹ lên trán cậu bé.
"Đúng rồi, từ giờ con có hai ba yêu nhau luôn đó!"
Bảo Nguyên cười khúc khích, vòng tay ôm cổ ViruSs.
"Vậy con là con của hai ba nha!"
Jack xoa đầu con trai, ánh mắt đầy yêu thương.
"Tất nhiên rồi, Bảo Nguyên là bảo bối của ba."
Cả ba ôm nhau giữa phòng khách, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm lấy họ. Không còn những nỗi đau, không còn những quá khứ tổn thương – chỉ còn lại tình yêu chân thành và một gia đình hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro