Chương 48: Lạ Mà Ngon

Sáng sớm, Jack tỉnh dậy, duỗi người lười biếng trên giường. Ánh nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ, khiến anh nhíu mắt một chút. Nhưng điều khiến anh giật mình không phải là ánh sáng, mà là…

"Anh Jack! Chạy đi!" – ViruSs đột ngột hét lên từ nhà bếp.

Jack giật bắn mình, lao xuống nhà trong trạng thái tóc rối bù. Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng hình:

Trên bàn ăn là một bữa sáng… khó hiểu.

Trứng chiên nhưng lại có màu xanh nhạt.
Bánh mì được cắt thành hình tam giác kì dị.
Sữa có màu tím???

Jack chớp mắt, nhìn ViruSs với ánh mắt "Em đang làm gì vậy?"

"Bữa sáng đặc biệt! Anh có dám thử không?" – ViruSs cười tít mắt, tay cầm dĩa với một miếng trứng chiên màu xanh chói lọi.

Bảo Nguyên ngồi kế bên, vừa ngó món ăn vừa nhăn nhó.

"Ba ViruSs… ba có chắc là con ăn cái này xong sẽ không biến thành người ngoài hành tinh không?"

Jack nheo mắt nhìn người yêu mình.

"Anh cũng đang muốn hỏi câu đó đây."

ViruSs bĩu môi, khoanh tay.

"Nè, anh đã bảo là thử đi mà! Anh biết em phải dậy sớm cỡ nào để làm bữa sáng này không?"

Jack nhìn cái đĩa xanh xanh tím tím, hít một hơi thật sâu. Vì tình yêu, anh nhắm mắt… cắn một miếng.

Cả căn bếp im lặng.

Jack chậm rãi mở mắt.

"Ngon???!!!" – Anh thốt lên đầy kinh ngạc.

Bảo Nguyên mở to mắt, lập tức cầm muỗng xúc thử một miếng. Sau đó cậu bé nhìn ViruSs đầy thán phục.

"Ba ViruSs, ba là thiên tài!"

ViruSs ngẩng cao đầu, cười đắc thắng.

"Anh thấy chưa, món ăn của em là nghệ thuật!"

Jack lắc đầu cười, vừa ăn vừa nghĩ: Đúng là gia đình này chưa bao giờ bình thường cả. Nhưng mà… không sao, miễn là họ ở bên nhau, mọi thứ dù có "lạ lạ" một chút cũng vẫn thấy "ngon".

----------------
Bữa sáng tiếp tục trong bầu không khí đầy bất ngờ và... có phần hoang mang.

Bảo Nguyên hí hửng cầm dĩa, xúc thêm một miếng trứng màu xanh ăn ngon lành. Cậu bé gật gù, trầm tư một lúc rồi hỏi:

"Ba ViruSs, con thắc mắc là... tại sao trứng lại màu xanh? Ba có pha màu thực phẩm à?"

ViruSs nhếch môi, ra vẻ bí ẩn.

"Không nói đâu! Đây là công thức bí mật!"

Jack nhíu mày, nhìn nửa đĩa trứng còn lại.

"Em thề là không có bỏ thứ gì độc hại vào chứ?"

"Ơ hay, anh không tin em à?!" – ViruSs bĩu môi, tỏ vẻ bị xúc phạm.

"Không phải không tin... mà là rất không tin!" – Jack chống cằm, nhướng mày nhìn cậu.

Bảo Nguyên gật gù đồng tình, nhưng tay vẫn không ngừng gắp ăn.

Thấy vậy, ViruSs hắng giọng, vỗ bàn một cái rõ to:

"Thôi được rồi! Bí mật là... em lỡ tay đổ nước ép táo xanh vào trứng khi đánh, vậy thôi!"

Jack: "..."

Bảo Nguyên: "..."

"Ủa??? Sao lại có nước ép táo xanh trong trứng chiên?!" – Jack sững sờ.

"Ờm... tại em đang uống dở, rồi tiện tay... đổ luôn..." – ViruSs gãi đầu cười trừ.

Jack nhìn dĩa thức ăn trước mặt với ánh mắt đầy sự suy ngẫm về cuộc đời.

"Thế còn cái bánh mì hình tam giác kì dị này?"

"Cắt đại cho nó nghệ thuật!"

"Còn sữa màu tím?"

"À, là do em lỡ bỏ lẫn siro nho vào sữa tươi..."

Jack lặng người, Bảo Nguyên cũng im lặng nhìn cốc sữa tím.

Cuối cùng, Jack thở dài, chống cằm:

"Anh không hiểu sao mình vẫn sống sót qua bữa sáng này..."

ViruSs khoanh tay, hất mặt đầy tự hào:

"Thấy chưa, em không những đẹp trai mà còn tài giỏi! Chế biến món ăn độc quyền luôn!"

Jack bật cười, xoa đầu cậu một cái rồi lắc đầu:

"Anh thật sự phải yêu em cỡ nào mới dám ăn mấy món lạ lùng này đấy."

ViruSs nháy mắt:

"Thế nên anh không được bỏ em đâu nha!"

Jack bật cười, ôm lấy cậu vào lòng, còn Bảo Nguyên thì chỉ biết thở dài, tiếp tục ăn sáng với tâm thế "quen rồi nên thôi kệ".

Dù có hơi kỳ quặc, nhưng bữa sáng này vẫn là một trong những khoảnh khắc ấm áp nhất của gia đình nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove