03
Naib tỉnh dậy, mùi thuốc xộc vào mũi cậu, có lẽ cậu đang ở trong phòng khám của chị Emily. Cố gắng ngồi dậy, hai tay chống đỡ xuống giường, tấm lưng đau nhức lên từng hồi.
- Naib !!!
Martha chạy vào cùng Emma và Tracy, ba người đồng đội đã cùng một trận đấu hôm qua. Naib giật mình nhẹ một cái, cậu quay sang nhìn Emma.
- Emma, em có sao không ? Có đau chỗ nào không ? Cả Martha và Tracy nữa !
Naib lo lắng nhìn ba người, Emily đi đến, trên tay cầm cây kim tiêm với khuôn mặt sát khí.
- Cậu có thể tự lo cho bản thân trước được không ? Có cần tôi vỗ vài cái vào lưng của cậu không ?
Naib nghe vậy cũng im lặng, Tracy cười vui vẻ.
- Haha, hôm qua ngài Jack đã tự tay bế anh về kí túc của chúng ta đấy !
Cậu có phần ngạc nhiên, Jack sao ? Tracy có nói tiếp, Jack sau khi bế cậu về, mọi người đã lo lắng cho cậu, cô nàng còn nhìn thấy Eli hoảng hốt gọi Emily ra. Jack cũng chỉ im lặng về kí túc của Thợ Săn.
Eli từ ngoài chạy vào, tay cầm theo cốc trà nóng.
- Naib ! Có sao không ? Hôm qua thấy Jack đưa cậu về, lưng thì đầy vết thương. Đây, uống trà đi cho ấm.
Eli đưa cậu cốc trà còn bốc hơi nóng, hai tay cậu cầm lấy, ôm chặt vào thân cốc để sưởi ấm. Vết thương của cậu cũng được Emily băng bó cẩn thận, và có vẻ như Jack không cho cậu ra trận cho đến khi vết thương bình phục hoàn toàn.
- Eli, cậu bao giờ có hẹn với Hastur ?
Eli nghe vậy thì im lặng một chút, mắt hướng lên trần nhà.
- Hình như là chiều nay ! Có việc gì sao ?
- À, chỉ là dù gì cậu cũng ké qua kí túc của Thợ Săn, nên tớ muốn nhờ cậu nói với Jack là tớ muốn gặp anh ta.
- Được thôi !
Naib nhấm nháp cốc trà đã nguội đi phần nào, dường như những hơi nóng đã tụ lại chỉ để sưởi ấm cho đôi tay đang run của cậu. Ấm thật, đó là những gì cậu nghĩ, mọi người cũng dần lui đi để cậu nghỉ ngơi. Emily đem đĩa bánh ra cho cậu ăn kèm với cốc trà.
Thời gian cũng trôi qua nhanh, chiều cũng đến. Naib đứng dậy rồi thử sức với lưng của mình, cậu làm mọi động tác và có vẻ như cậu có thể không quá lo lắng về nó nữa.
Khoác lên mình bộ áo xanh biển, đội mũ để lộ vài lọn tóc. Naib rảo bước đến vườn hoa của trang viên, những bông hoa mà Emma đã cất công trồng, chúng nở rộ trong ngày đông giá rét.
Từ xa, cậu có thể thấy bóng dáng cao của ai đó. Là Jack, anh đang đội chiếc mũ thấp, làm một điếu thuốc nhỏ. Cậu tiến tới cạnh anh, Jack biết được là cậu.
- Naib, nghe nói quý ngài bé nhỏ đây có điều gì muốn nói sao ?
Naib im lặng một lúc, ánh mắt vẫn hướng ra vườn hoa.
- Tôi nghe bạn tôi nói anh là người đưa tôi về trang viên...
Jack cười nhẹ một cái rồi nhìn sang Naib, cậu đang lúng túng.
- Vậy em muốn nói gì về việc này sao ?
- Chỉ là tôi.......cảm ơn anh.
Jack ngưng điếu thuốc lại, anh nhìn xuống bóng hình nhỏ nhắn đối với anh đang đỏ mặt. Cười một cái, anh cúi xuống hôn lên trán cậu rồi bế xốc cậu lên đi tới chiếc ghế gần đó mà ngồi.
Naib ngồi xuống cạnh Jack, có lẽ bộ này vẫn chưa đủ ấm nên cậu có phần lạnh dọc sống lưng. Nhìn cậu run nhẹ, anh lấy chiếc áo khoác ngoài của mình là choàng lên sau lưng cậu.
Naib đã ấm hơn phần nào, hai tay cậu bấu lấy chiếc áo khoác giữ ấm bản thân, cậu ngẩng lên nhìn Jack.
- Anh làm vậy, có lạnh không ?
- Ta ổn, lần sau em nhớ mặc cho ấm vào ! Như bộ "Bạch Ưng" hôm bữa ý, sao em không mặc nó ?
Naib có phần chần chừ về bộ đồ đấy, cậu ngồi khoanh hai chân lên ghế.
- Bộ đấy, nó bị rách ở phần lưng sau trận đấu.
Jack nghe vậy mới nhớ ra phần vải rách, và cả vết thương của cậu. Anh hướng mắt ra chỗ khác
- Vậy, vết thương của em...
- Chị Emily băng bó cho tôi rồi, anh không phải lo đâu.
- Vậy, em có phiền nếu tôi có thể may lại bộ "Bạch Ưng" chứ ?
Naib nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn anh, cậu nghiêng đầu thắc mắc.
- Anh biết may vá sao ?
- À ờ thì, tôi có thể nhờ Violetta !
Naib nghe vậy thì thở dài, đúng là Jack mà, hắn thì biết cái gì ngoài phá hoại chứ ?
Jack lúng túng trước câu hỏi của Naib, anh là người phá rách bộ trang phục của cậu, sẽ thật không ra dáng một quý ông nếu không sửa lại cho cậu ấy.
Không gian tĩnh lặng một hồi, Naib khẽ nhìn lên Jack, anh đang nhìn đăm chiêu về hướng đằng xa.
- Này, anh có muốn uống trà không ?
- Trà sao ? Không cần đâu, bên bọn anh cũng có trà do cô Michiko pha.
- Vậy bánh quy ?
Jack nhìn Naib, mắt cậu đang sáng lên từng hồi đang chờ đợi câu trả lời của anh. Ôi trời, cậu lại trở thành một đứa trẻ với chiếc bụng không đáy rồi, thấy vậy anh cũng không nỡ từ chối.
Jack đồng ý thì cậu liền bật dậy, kéo anh đi đến bàn trà được đặt giữa vườn hoa hồng.
Chiếc bàn trà của trang viên đặt giữa vườn hoa hồng đỏ của cô nàng Emma. Những người chơi thường lui tới đây sau mỗi trận đấu căng thẳng, họ uống trà, ăn các loại bánh, trò chuyện và ngắm vườn hoa hồng nở rộ khoe sắc.
Jack ăn vài miếng bánh quy, uống ngụm trà nóng. Ở nơi đây gió thổi mạnh, anh thì không sao nhưng cậu bé trước mặt anh có ổn không đây ?
- Naib, em có lạnh không ? Gió ở đây thổi mạnh, sao không vào kí túc ?
- Tôi ổn, giữa thời tiết thế này, chỉ cần có bánh ngọt là đủ rồi !!
Naib vẫn thèm thuồng nhìn những đĩa bánh trên bàn, cậu ăn rất nhanh. Dù gió của Jack quật nhanh và xa cỡ nào cũng không thể bằng tốc độ ăn của cậu Naib được !
Cậu nâng ly trà nóng lên uống, nước nóng tràn vào cổ họng cậu giúp cậu thoải mái hơn nhiều. Nhìn lên Jack, anh vẫn rất bình tĩnh uống trà, thi thoảng lấy miếng bánh quy ăn.
- Naib !
Cậu ngẩng lên, bỗng Jack vươn người ra, liếm nhẹ qua khoé miệng cậu.
- Dính vụn bánh.
Cậu đơ người một lúc rồi mặt đỏ bừng lên, bật người dậy rồi về kí túc.
- T-Tạm biệt, tôi về kí túc trước !
Jack nhìn Naib đỏ như trái cà chua đang về kí túc, anh cười nhẹ nhìn lên đĩa bánh của cậu đầy ắp bánh quy trà xanh.
- Mochi trà xanh ? Potato ! Haha, đáng yêu thật !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro