06
- Cậu ta còn sống, đưa cậu ta đến phòng bệnh, nhanh !
Những người lính với khuôn mặt căng thẳng đang hét lên với những vị bác sĩ. Trên giường bệnh là một cậu con trai, cậu ta sống sót sau cuộc chiến tranh dai dẳng. Vết thương trồng lên vết thương khác, những vết sẹo cũ và những vết sẹo mới.
Đầu cậu ta chảy xuống là dòng máu đỏ tươi, bàn tay nắm chặt con dao găm Gurkha đã nhuốm máu bao sinh mệnh.
- Gì thế này ?
- Thưa, cậu lính này đang bị thương nặng, chúng ta cần điều trị gấp.
- Không cần, cậu ta không phải là một người lính.
- Chỉ huy......
Naib giật mình tỉnh dậy, quá khứ của cậu vừa ập về. Đưa đôi mắt xanh lục nhìn xuống bàn tay của mình, cậu nắm rồi mở lòng bàn tay.
Xuống khỏi chiếc giường êm ái, cậu cũng như bao người, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà bếp để chuẩn bị bữa sáng.
Hôm nay, anh chàng Jose và cậu Mike đã chủ động nấu ăn cho những người sống sót. Chắc bên Thợ Săn là cô nàng Michiko và Ann rồi !
Cậu rút con dao găm mà cậu vẫn luôn giữ nó bên người trong bao năm qua. Món đồ này từ khi nào đã thành vật bất ly thân của cậu Lính Thuê.
Lấy chiếc khăn lau chùi con dao như sáng nào cậu cũng làm. Một việc làm quen thuộc của cậu đối với những người khác.
- Naib, lịch hôm nay chúng ta được đi với nhau, mong cậu giúp đỡ !
Cô nàng Vera mỉm cười tiến tới chỗ cậu, trên người cô vẫn toả ra mùi hương hoa Pháp, nó làm cậu nhớ tới tên Nhiếp Ảnh nào đó hôm trước.
Chiếc loa đọc tên cậu, Vera và hai người nữa, báo đến giờ ghép trận.
Vào phòng chờ, Jose và Aesop đã ngồi trong đó. Jose nhìn cậu thì cũng cười, đôi mắt hướng về phía Thợ Săn sau tấm rèm tối.
- Thật tốt vì team ta có hai giải cứu.
Tiếng vỡ kính cũng vang lên, cậu nhanh chóng đi tìm chiếc máy gần nhất để giải.
Một chiếc gương nước được đặt ra, là quý bà Marie. Một vị Hunter đẹp và cũng thật thanh lịch, chỉ tiếc là cái chết quá oan uổng.
Vera cũng đã kịp lên tiếng báo cô bị đuổi đầu, cậu Tẩm Liệm nhanh chóng đặt một chiếc quan tài trong bãi nhây rồi quay lại việc giải mã.
Khi ba máy vừa giải xong thì cô nàng cũng gục, Tẩm Liệm Sư cũng nhanh chóng tẩm liệm cô.
Vera vừa bước ra khỏi cỗ quan tài trang trọng được trang trí bằng những bông hoa vàng thì cũng nghe tiếng vị Thợ Săn dịch chuyển sang máy ai đó.
Naib đang chuyên tâm giải mã, một chấm đỏ xuất hiện bên cạnh, tiếng tim cậu đập loạn xạ. Máy cậu sắp xong rồi thì lại bị phá giữa chừng, cậu đập găng tạo khoảng cách.
Có vẻ như Jose cũng biết máy cậu nên đã tới và giúp cậu phần còn lại. Giờ cậu chỉ cần lôi kéo vị Thợ Săn này, cố gắng ít nhất là đồng đội cậu thoát, thế là ổn.
Quý bà Marie này cũng không phải dạng vừa, người là nữ hoàng nhưng lại linh hoạt đến lạ. Những chiếc gương đặt ra tưởng như gương ẩu, nhưng nếu người hoán đổi vị trí, là lại có thể dễ dàng lôi con mồi mình vào góc chết.
Naib với nửa sức lực, cậu cố chạy khỏi lưỡi gương của vị nữ hoàng, đến khi đồng đội báo máy được kích hoạt, cậu đập găng chạy ra xa và kêu họ sửa nốt và thoát, còn lại thì để cho cậu.
Chiếc máy cuối cùng cũng hoàn thành, cô nàng Vera đã bỏ sức lôi kéo đầu trận giờ đang nhập mật khẩu cánh cổng thoát. Nhưng hình như cậu đã quá xa cánh cổng này, găng thì cũng đã dùng hết !
Cậu kêu họ cứ thoát trước, chẳng may Marie lại đổi ý định quay sang bắt họ, thế thì nó lại toang đi ?
- Đi thôi, tôi tin cậu ấy sẽ thoát được !
Cậu tẩm liệm sư vốn im lặng cả trận, giờ lại cố kéo ba người vào cổng !
Sau khi biết ba người kia thoát được, cậu an tâm hơn phần nào, cố gắng chạy đi tìm chiếc hầm tối.
Nhưng chạy nãy giờ, cậu cũng mệt. Đôi chân như mềm ra, sức cậu yếu đi để rồi lưỡi gương chém vào tấm lưng cậu mà gục.
- Giờ người có đưa tôi lên ghế thì bọn tôi cũng thắng !
- Ta biết chứ, vậy nên ta cũng không tham điểm làm gì ! Với cả, nếu ta có đưa mỗi ngươi lên ghế mà để bọn kia thoát được thì.....
- Thì ?
Naib ngồi dựa vào thành tường, ngước mặt lên nhìn vị nữ hoàng đang trầm ngâm.
- Tên đó sẽ không vui !
- Tên nào cơ ?
- Ngươi có vẻ không biết lễ độ ? Ta muốn hỏi một câu !
Cậu im lặng nhìn người, Marie tiến tới và ngồi cạnh cậu.
- Ta lúc nào cũng thấy ngươi với tên Jack thân mật như vậy ! Đó là "yêu" mà lũ các ngươi mong muốn sao ?
Naib đỏ mặt, đôi mắt có phần ngạc nhiên. Marie quay sang nhìn cậu, quý cô đây chưa từng trải qua cảm giác đấy.
- Ta chỉ hỏi, ngươi muốn trả lời hay không cũng được. Ta thấy đến cả tên Joseph cũng quan tâm đến cậu Tẩm Liệm kia lắm.
Yêu là gì thì cậu cũng chưa rõ, cậu chỉ biết Jack ngỏ lời, rồi hai người từ khi nào đã gần gũi như vậy.
- Tôi đoán, cái tình yêu mà người nói đến, nó có thể đắng, mà cũng có thể ngọt.
Marie nhìn cậu Lính Thuê đang thẩn thơ, người mỉm cười, đôi mắt nhắm nghiền lại.
- Ta cũng lạ, một trò chơi sinh tử như này, làm sao mà có thứ đấy được ?
Nghe vậy cậu cũng im lặng, đúng, tất cả đều đang trong một trò chơi sinh tử không hồi kết. Nó sẽ kéo dài mãi mãi, họ sẽ bị kẹt trong mớ hỗn lộn cùng những bậc cảm xúc khác nhau, nhưng rồi nó cũng sẽ chỉ có một cái kết, cũng chỉ quanh quẩn trong những câu hỏi và đáp án. Giết hay bị giết ? Cái chết thể xác hay cái chết tâm hồn ? Cái gì cũng đều có thể xảy ra, mà có khi, nó bắt buộc phải xảy ra. Không ai muốn, nhưng họ không thể tránh được.
"Thợ săn đã đầu hàng, bạn sẽ về trang viên ngay lập tức"
Naib mệt mỏi bước vào kí túc, cô nàng Vera chạy tới xem cậu thế nào.
- Trận này thắng nhờ có cậu ! Thật may vì cô ấy thả cậu đi !
- Không, nhờ công của chị lôi kéo cô ấy đầu trận, không nếu là tôi thì chỉ sợ thua !
Cậu cũng lắc đầu nhẹ, dò mắt xung quanh rồi ngồi xuống chiếc ghế đệm thoải mái.
- Naib Subedar !!!!
Giọng nói mà cậu vẫn luôn sợ sau mỗi trận cậu tham gia vang lên, cậu quay lại cười như chưa thể có gì xảy ra. Emily thở dài, quyết tâm kéo bằng được cái tên Lính Thuê cứng đầu này vào phòng khám.
Từ ngoài, họ có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết của cậu Naib, Eli và Norton đang thoải mái uống trà.
- Tên này lúc nào cũng thế ! Ồn ào thật !
Norton nhấp ngụm trà, hai tay đặt lên thành ghế, dựa người thoải mái, hai chân gác lên nhau. Eli khẽ mỉm cười, thi thoảng đưa tay lên vuốt ve cậu cú trên vai.
- Vậy mới làm chị Emily sốt vó cả trận !
Aesop im lặng một lúc rồi quyết định vào thăm cậu Naib. Cậu Tẩm Liệm bước vào, kéo tấm rèm ra.
Naib đang nằm đập mặt xuống gối, Emily thì tức giận băng bó lưng của cậu, người ta nhìn vào thì chỉ biết chảy máu mũi vì tấm lưng của cậu Lính Thuê, nhưng Emily thì lại tức giận.
Cây kim tiêm đặt trên bàn, cô đang chăm sóc cho những vết thương của cậu.
- Vết thương mới trồng lên vết thương cũ, để lại những vết sẹo không hoàn chỉnh cho cậu ! Hét gì mà hét ?
Naib chỉ biết im lặng, hai tay ôm cái gối mà ụp mặt xuống như thể bị trách oan. Cảm nhận được sự hiện diện của ai khác, cậu ngẩng mặt lên.
- Aesop !!
Emily nghe thì quay sang nhìn, cậu Carl đã đứng ở đấy, cô lấy ghế ra cho cậu ngồi.
- Em đến xem Naib sao ?
Aesop khẽ gật đầu, cậu vẫn đeo khư khư cái khẩu trang trắng đấy. Nhìn thấy ánh mắt đau khổ của Naib, cậu lắc đầu một cái. Naib thấy vậy thì rõ thất vọng, Emily vỗ nhẹ phát vào tấm lưng ai đó, cậu giật lên một cái.
- Đau đúng chứ ?
Naib gật đầu, Emily tay lấy dải băng rồi băng lại một cách tỉ mỉ.
- Biết đau thì nằm im !
Được một lúc thì cô bác sĩ đứng dậy, chuẩn bị bước ra khỏi chỗ nghỉ của cậu. Trên tay cầm tờ giấy, ghi một dòng chữ rồi dán lên trán cậu.
- Nhớ lấy điều này !
Aesop đọc được mà ôm bụng cố nín cười, Naib ngồi dậy lấy tay gỡ tờ giấy xuống, trong tờ giấy vàng, một dòng chữ nắn nót của cô nàng bác sĩ hiện ra trước mắt cậu.
"Naib Subedar được vinh danh làm bệnh nhân vip của Emily này"
Cậu nhìn dòng chữ như thể nhìn thấy cơn ác mộng, Aesop khuyên cậu nên hạn chế làm hại bản thân và để cho Emily chữa.
Lưng cậu toàn vết sẹo trồng chất lên nhau, ai nhìn vào cũng chần chừ, không muốn cậu ra trận, mang hoạ cho bản thân.
Vậy mà cậu lại cười và nói nó là trách nhiệm của cậu, trách nhiệm ? Cậu có nhiệm vụ bảo vệ đồng đội, giải cứu đồng đội, chứ không phải làm tấm khiên cho đồng đội.
Nhiều khi nhìn vào cậu Lính Thuê đang bất động nằm trên vũng máu của chính mình mà xót, một cậu Naib với tấm thân đầy sẹo mà lại không lo cho bản thân, chỉ biết đưa ánh mắt đau khổ khi đồng đội gặp vấn đề !
Aesop nhìn cậu Naib đang im lặng, cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng lại đứng lại.
- Naib !
- Sao vậy ?
Nhìn khuôn mặt ngây ngô của cậu, Aesop quay mặt đi, mái tóc xám che đi đôi mắt cùng màu.
- Tình đồng đội của cậu, tớ quý nó, nhưng khi bọn tớ nhìn cậu không lo bản thân mà suốt ngày vì chúng tớ, không ai thích điều đấy cả !
Nói xong Aesop cũng cứ thế rời đi, để lại một cậu Lính Thuê đang im lặng. Cậu mím môi, có lẽ.....cậu đã bị ám ảnh quá khứ rồi !
- Cậu ta không phải một người lính !
Đến giờ cậu vẫn không thể quên câu nói đấy, chiếc mũ của áo choàng rơi xuống, để lộ mái tóc nâu che phủ nửa khuôn mặt cậu Lính Thuê.
Từ khi nào, cậu chỉ nhẩm và tự nhủ trong đầu, nuôi cái ý chí trở thành một người lính được công nhận, để rồi lại làm hại bản thân, không chú ý hay đả động tới ý nghĩ của người khác.
Rốt cuộc, một người lính là như nào cơ chứ ? Phải làm sao để cậu có thể trở thành một người lính ?
Đôi tay vò rối mái tóc nâu, dây chun cũng cứ đà mà tuột xuống, mái tóc nâu được thả xoã tự do.
- Gặp rắc rối gì sao, quý ngài bé nhỏ ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro