Mùi thuốc xộc vào mũi làm cậu tỉnh giấc, mi tâm khẽ nhíu lại, đôi mắt hé mở.
Một nơi quen thuộc, cậu đang ở trong phòng khám của Emily. Khó khăn ngồi dậy, cơ bụng của cậu nhức lên, đôi tay đang chống run lên hồi rồi mất thăng bằng mà khiến cả thân thể ngã xuống.
Nghe được tiếng động từ giường nghỉ của Naib, Emily mới hốt hoảng chạy vào xem.
Cậu nằm bệt trên giường, không ngồi dậy được, cơ bụng vẫn nhức nhối cản trở việc cậu có thể ngồi. Emily một tay đỡ cậu ngồi dậy, vô tình nhìn thấy đôi mắt lưng lưng nước của chị bác sĩ, cậu mới có phần hoảng hốt ngó quanh tìm kiếm chiếc khăn.
- Naib, cậu tỉnh lại rồi, còn đau không ?
- E....Em không....
Dù nói vậy, nhưng khắp vùng bụng của cậu nó không ngừng nhức nhối.
- Chị Emily, em đã ngủ bao lâu rồi ?
- Cậu bất tỉnh đã qua mười ngày rồi. Có biết chị sợ lắm không ?
Đã mười ngày rồi sao ? Bụng cậu tuyệt nhiên réo lên một hồi, phá tan bầu không khí có phần lo lắng, Emily bật cười một cái.
- Chắc cậu cũng đói rồi, để chị làm đồ ăn cho !
Nói rồi cô vội vàng rời đi, Naib nhìn xuống vùng bụng, khắp nơi đều băng bó. Giờ nhìn lại bản thân, tệ hại đến nhường nào, một câu hỏi vô tình xoẹt qua đầu cậu.
Jack, như nào rồi ? Cậu rơi vào suy tư một lúc, bàn tay nắm chặt lại, quên anh ta đi, có gì nói chuyện sau. Bây giờ đến cả việc ngồi còn khó khăn, lấy đâu sức lo cho người khác ?
- Anh Naib !!!!
Emma mạnh bạo kéo tấm rèm ra, khuôn mặt lo lắng đến nhường nào, cô chạy vào. Vừa nghe tin chị Emily báo cậu tỉnh dậy, cả lũ kéo nhau vào ầm ập.
Cậu nhìn ra ngoài, ai cũng lo lắng cho cậu, có thể đối với cậu, vết thương do Jack gây ra, nó không quá nghiêm trọng, nhưng cậu bất tỉnh mười ngày, ai không lo cho được ?
Cậu chỉ nhớ, lúc đó móng vuốt của anh, đâm sâu vào trong bụng cậu, máu chảy ra bao nhiêu.
- Naib, cậu còn đau không ? Xin lỗi vì lúc đó không thể làm gì !
Eli có chút chần chừ, biểu cảm cậu Tiên Tri hiện rõ, cậu đang cảm thấy có lỗi. Naib mím môi, đang lẽ người có lỗi phải là cậu, không cứu được đồng đội rồi lại làm họ lo lắng.
Emily bước vào cũng như dẹp đám đông, trên tay bưng bát cháo ấm nóng, cậu mới tỉnh, vết thương chưa hoàn toàn hồi phục, cứ ăn tạm cháo.
- Cậu cứ ăn tạm bát cháo này, rồi chị sẽ xem vết thương sau.
Mọi người sau một hồi hỏi thăm thì cũng dần lui đi cho cậu nghỉ, giờ trong khu nghỉ của cậu, chỉ còn cậu và Eli.
Eli ngồi lên chiếc ghế đối diện, bầu không khí im lặng bao trùm khắp nơi.
Cậu Lính Thuê vẫn ăn đều đều, mái tóc hạt dẻ chưa được buộc lên che đi đôi mắt lục bảo, cậu im lặng. Đôi lúc Eli có thể thấy cậu mím môi như tự trách oán bản thân.
- Naib, cậu.......
Eli có phần chần chừ rồi cũng chỉ đứng dậy, có lẽ cậu cần ở một mình.
- Thôi, cậu nghỉ lấy sức cho tốt.
Rút lại, Eli quyết định không nói ra câu nào, để cậu Lính Thuê ở một mình. Còn cậu Tiên Tri này, sẽ cần nhờ vị Thần Chủ một chuyện.
Sau khi Eli rời đi, để lại Naib cũng bầu không gian cô đơn đến lạ. Ánh sáng bên ngoài hắt vào trong căn phòng, tấm rèm kéo che khung cảnh nơi cậu nghỉ. Đôi mắt cậu từ từ nhắm nghiền lại, ngả người thoải mái dựa vào tường, miệng hé mở rồi cũng mím chặt lại, quay lại ăn nốt bát cháo mà chị bác sĩ làm.
Cơ mà Naib giờ mới chú ý, từ khi tỉnh dậy đến giờ, cậu đã thân trần từ bao giờ. Cả người chỉ mặc mỗi chiếc quần bò đen bó, thân trên thì để lộ liễu những vết sẹo. Phần bụng cậu được quấn lại bằng dải băng trắng của Emily, che đi vết thương từ móng vuốt của Đồ Tể để lại.
Có lẽ cậu sẽ nghỉ thêm một chút, loa cũng vừa báo cậu sẽ có mặt ở trận tiếp theo........
Bên kí túc của phe Thợ Săn, loa báo lên người sẽ ra trận. Quý cô Michiko thưởng thức ly trà, chuẩn bị cho trận đấu tới.
Lại là một ngày nhàm chán của Jack The Ripper, anh ngồi thẩn trên chiếc ghế thuộc về anh. Đã bao lâu, anh vẫn bị cấm túc, mà dù lúc này anh có được ra trận đi chăng nữa, thì có lẽ anh lại sợ.
Sợ ? Jack, một tên sát nhân như anh thì có thể sợ gì chứ ? Máu chảy anh còn bình tĩnh, xác người trước mặt, anh còn đứng nhìn, gã còn nhoẻn miệng cười trên tiếng la của con mồi.
Vậy mà giờ đây, hắn lại sợ, sợ một người, một người với chiếc áo trà xanh. Khi người đó tức giận, hắn còn có thể châm trọc, nhưng, tại sao bây giờ hắn lại sợ bóng người đấy ?
Có phải, hắn đang sợ thay vì nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của cậu ta, hắn lại nhìn thấy tấm lưng cậu ta hướng về phía mình ?
Bây giờ trong đầu, chỉ còn cậu và anh, hai người và một không gian tối đen. Anh đang đứng, bộ móng vuốt không ngừng nhỏ những giọt máu, cậu đứng trước mặt anh, nhưng không phải là mặt đối mặt, cảm giác như là...... cậu đang dần xa anh, xa dần.
Naib nằm trải dài trên bàn chờ, lại là một trận đấu có tên cậu. Mỗi trận lại là những kẻ săn với những phong cách khác nhau, nhưng trong cả ngày, cậu không thấy bóng ai kia xuất hiện, dù chỉ một lần.
- Chị Patricial, chị có biết tên Đồ Tể bị làm sao không ? Cả ngày không thấy hắn !
Patricial đang mân mê hộp sọ được đặt trên bàn, cô ngồi thẳng lưng, đôi tay điều khiển hộp sọ khiến nó lơ lửng một cách kì ảo. Sau khi nhận được câu hỏi từ cậu Lính Thuê, cô vẫn tiếp tục hành động mà cô cho là thú vui.
- Nghe nói anh ta bị cấm túc, bao lâu thì tôi không rõ. Nhớ anh ta sao ?
Khuôn mặt bình tĩnh của cô nàng Mỹ Nhân cùng câu hỏi của cô làm cậu có phần lắp bắp.
- Không có, tôi chỉ hỏi thôi, tại không thấy anh ta xuất hiện nên tò mò.
Nằm ườn lên mặt bàn một cách uể oải, Jack bị cấm túc.....
Tiếng vỡ kính báo hiệu trận đấu, quả nhiên, trong trận là cô nàng Michiko yêu kiều.
Trận đấu diễn ra nhanh chóng, đến cuối thì cậu Lính Thuê được thả thoát hầm, nhưng khi cậu vừa nhảy xuống, ánh mắt cậu vô tình nhìn thấy nụ cười có nét lo âu của cô nàng Geisha.
- Phiền cậu, xử lý tên Jack kia hộ tôi.
Về đến trang viên, cậu chần chừ, đôi chân thay vì tiến thẳng tới kí túc của những kẻ sống sót thì lại bất ngờ ngoặt sang một lối khác, tiến đến bàn trà giữa vườn hoa, cậu im lặng ngồi xuống.
Nhìn cái ghế trước mặt, lưng ngả ra, đầu cậu để ngửa lên nhìn trời.
Xử lý tên Jack kia, ý là muốn cậu gặp hắn.... ? Chuyện này, cậu không thể cứ thế mà tới gặp...
Chủ trang viên, Nightingale đang ngồi bình tĩnh tại căn phòng của riêng người. Tiếng gõ cửa vang lên sau lưng, đặt ly trà trên tay xuống bàn, với giọng nói có phần trong trẻo.
- Mời vào.
Cánh cửa liền bật mở, tiếng bước chân không ý lịch sự tiến vào, thân hình chỉ đứng sau người.
- Cậu Subedar đây đến có việc gì ?
Cô không nhìn cũng biết, cách mở cửa và tiếng chân thiếu lịch sự, chỉ có thể là cậu Lính Thuê của trang viên.
- Liệu cô có thể........
Nightingale nghe xong, khoé môi khẽ hạ xuống, biểu cảm trên khuôn mặt lộ ý không hài lòng.
- Tại sao ? Không phải chính anh ta là người làm ngươi thương ?
- Cô không phải đang quan tâm tôi đấy chứ ?
Naib nhếch môi, nụ cười tỏ hàm ý chế giễu ai kia, cô nàng sơn ca cũng thả lỏng người, khoé môi cũng cong lên phần nào.
- Cho dù ta có quan tâm ngươi hay không vẫn vậy, hắn ta cũng phá luật của trò chơi này.
Nightingale đứng dậy, tiến ra sau thành ghế, dựa nhẹ người nhìn cậu Lính Thuê trước mặt. Cậu với khuôn mặt không có mấy tươi cười, quanh người lộ rõ chất khí nào làm ai cũng phải rùng mình. Tất nhiên, cô sơn ca này cũng đâu phải loại dễ chơi ?
- Vậy, ngươi có điều gì để có thể thuyết phục ta ?
- Tôi không có, cô chỉ cần biết, luật lệ sinh ra là để phá.
Nightingale khẽ mỉm cười một cái, cô phủi tay nhằm ý đuổi người trước mặt ra khỏi căn phòng mà cô cho là nơi riêng tư.
- Được rồi, ta coi như phục ngươi, nhưng qua đấy, ta còn phải xem xét hành động và cử chỉ của anh ta.
Cánh cửa cứ thế mà đóng lại, một lần nữa, căn phòng quay trở lại không gian yên bình.
- Để ta xem, ngươi sẽ ra sao, Jack The Ripper.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro