11
Ánh nắng khẽ hắt qua ô cửa sổ, đã sáng sớm, cậu Lính Thuê đang nằm dài trên giường. Hôm nay tất cả được nghỉ để chủ trang viên bảo trì, sửa chữa các dụng cụ cho trận đấu. Là một ngày chán nản, và lười biếng.
Cánh cửa bỗng bị một lực mạnh mở ra một cách không thương tiếc.
- Naib Subedar, hôm nay rảnh, cậu nhanh chóng chuẩn bị đi chụp ảnh nhanh !
Nghe được câu nói của chị bác sĩ Emily, mặt cậu trở nên nhăn nhó lại, ngồi dậy và nhìn thẳng vào cô nàng.
- Sao hôm nay lại đi chụp ảnh ? Chị đã báo cho mọi người chưa ? Vắng mặt cô ta có sao không ?
Cậu hỏi một tràng khiến cô có phần choáng váng, sau khi kịp định hình tất cả câu hỏi của cậu, Emily khoanh tay dựa vào thành cửa.
- Thứ nhất, hôm nay không khí trong lành, đi chụp ảnh là quá hợp đi ? Thứ hai, mọi người ai cũng biết rồi. Và cuối cùng, vắng mặt cô ấy thì mọi người có thể thoải mái hơn.
Giờ nghĩ lại cũng đúng, mỗi lần Mr. Nightingale có mặt, trong ảnh ai ai cũng lầm lỳ không cười, tất nhiên là ngoại trừ cô nàng Thợ Vườn Emma.
Nhưng cậu lại không thích đứng trước ống kính mà tạo dáng, nó làm cậu mệt mỏi. Hay là kiếm cớ trốn ngày hôm nay ?
- Không, hôm nay em bận rồi.
- Bận gì ?
Vừa quyết định trốn, cậu đưa ra lý do thì lập tức Emily liền hỏi bật lại cậu.
Nhìn lên ánh mắt cô nàng, hình như cậu làm Emily khó chịu rồi thì phải. Đưa đôi mắt qua hướng khác, biết trả lời ra sao nhỉ ?
- À thì em bận............hẹn Aesop ra bàn trà uống rồi.
Emily nhíu mày lại, ánh mắt vẫn dò xét cậu Lính Thuê.
- Rồi rồi, nói dối cũng có chừng mực thôi, đi !
Cô lập tức tiến tới, kéo cổ áo cậu rồi lôi đi xềnh xệch. Bị kéo lê từ tầng hai sang tận bản đồ 'Công Viên Ánh Trăng' ngoài trang viên, bộ đồ của cậu liền bị nhăn nhúm lại.
Mọi người đã tập hợp đông đủ, từ kẻ săn tới những người sống sót, ai cũng mặc những bộ đồ đặc quyền và toả sáng.
Trước đó, cậu đã mặc sẵn bộ đồ sang trọng, cùng đuôi mèo đang ve vẩy đằng sau - Cheshire Cat.
- Naib, mọi người đang chờ anh đó.
Emma Woods với bộ đồ toát lên vẻ bí ẩn và mang chút huyền ảo - Ghost Girl. Cô nàng vui vẻ chạy đến, chiếc hộp dụng cụ được thay bằng một chiếc lồng đèn với những bé tinh linh nhỏ xung quanh.
Cậu nhìn vào trong túp lều nhỏ, tất cả đều đứng trên sân khấu. Cô Thợ Máy Tracy với bộ Red Riding Hood đỏ đang cắm cúi điều khiển con robot để chuẩn bị chụp ảnh tất cả.
Tiến vào bên trong, Naib quyết định đứng cạnh cậu Eli với bộ Night Owl.
- Chụp xong thì tất cả sẽ quyết định đi chơi dạo trong bản đồ này đó.
- Vậy sao ?
Cậu cũng không quá ngạc nhiên, nhìn dạo quanh, dưới là hàng ghế dài, nơi mà cậu thường được xuất hiện và bị đuổi đầu.
Mọi người bắt đầu đứng vào vị trí, ai cũng háo hức xem tấm hình. Tracy sau khi chỉnh cậu robot thì cũng báo hiệu chuẩn bị chụp.
- 3! 2!.........1!!
Dứt câu, ánh sáng chiếc máy ảnh liền sáng lên, chuẩn bị lại để chụp tấm thứ hai, đúng lúc hô số một thì cậu Mike vô tình kích hoạt trái bom nhỏ và nổ, máy ảnh cũng chụp được rồi hỏng, chỉ vừa xuất được hai tấm thì hỏng hoàn toàn.
Hai tấm ảnh rơi xuống nền đất, Tracy và Joseph liền lao đến. Hai người, một người cố gắng kiểm tra robot, người kia thì đang ngó nghía chiếc máy ảnh.
Emily khẽ thở dài, nhìn sang cô Thợ Máy đang im lặng, thân người đang hơi run rồi bật khóc. Robot mà cô bé ưa chuộng nhất đã gặp vấn đề và hỏng, Violetta liền chạy tới dỗ cô, Mike có phần luống cuống, tính chạy lại xin lỗi, ai ngờ gặp ngay ánh mắt đỏ rực của tên Nhiếp Ảnh.
- Ranh con.......
Joseph nắm chặt thanh kiếm trong tay, từng bước từng bước tới gần cậu Tạp Kĩ với bộ Mr. Swifts.
Tất nhiên, bây giờ cậu Mike chỉ còn nước vắt chân mà chạy, nếu không nhanh thì kẻo lại thêm Violetta nữa, cậu không đủ sức để thoát khỏi hai người này đâu.
Naib ngồi bệt xuống, may là nhờ Mike mà cậu không phải chụp ảnh nữa, thật mệt mà.
- Naib bé nhỏ, có phải là em không muốn chụp ảnh nữa không ?
Nhận ra giọng nói, cậu không cần quay lại nhìn mà vẫn biết là ai đang bắt chuyện.
- Coi là vậy đi ?
Nhún vai, ánh mắt vẫn đăm chiêu về phía trước, đầu óc cậu đang mơ màng, không rõ là nghĩ điều gì.
- Em còn chẳng thèm quay đầu nhìn tôi.
Thân thể liền được nhấc bổng lên làm cậu luống cuống, tay như thói quen, bám chặt vào vai áo của đối phương.
- Bỏ tôi xuống !
Cố giãy nhưng lại thôi vì cho dù cậu có giãy được thì anh cũng dễ dàng mà tóm được ngay.
Jack với bộ Count's Banquet, người ta thường gọi anh là 'Bá Tước'. Nhưng đối với cậu, anh chỉ là một tên lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cậu thôi.
- Thế nào ? Có thấy anh dễ nhìn không ? Hay là soái ?
Câu hỏi như này cậu đã không còn cảm giác với nó, quá quen chăng ? Ánh mắt nhìn đăm chiêu từ trên xuống dưới, thôi thì cứ trả lời cho anh vui.
- Cũng được.
- Cũng được là như nào ? Em thấy thoải mái chứ ?
Tay anh từ từ lần xuống tới đuôi của cậu mà vuốt ve nó. Khó chịu, cậu liền cào một vết vào má khiến anh thả cậu xuống mà ôm mặt.
- Sao móng tay em sắc vậy ?!
May làm sao, vết cào không tạo ra sát thương quá lớn nên chỉ để lại một vết xước nhẹ, không chảy máu.
- Để tự vệ chứ làm sao nữa ?
Cậu đứng đối diện, tay khoanh trước ngực mà nhìn thẳng vào anh.
Jack xoá nhẹ má rồi cũng bình tĩnh đứng dậy, nhìn về phía chiếc đu quay ngựa.
- Có sang đấy chơi không ? Dù gì thì máy ảnh của tên lùn kia cũng hỏng, giờ có thể thoải mái chơi.
- Cũng được thôi.
Naib nhìn sang chiếc đu quay ngựa một hồi rồi cũng đồng ý, thực tình thì cậu muốn đi tàu lượn hơn, nhưng con tàu lại ở tít ga 1, đã thế cậu lại lười để cuốc bộ sang.
Chọn đại một con ngựa trên cao để ngồi, sau cậu là Jack đang ngồi trong ghế đôi.
- Sao em không ngồi đây ?
- Không thích.
Cậu cứ thế mà quay đầu lại, chẳng màng đến anh nữa. Vòng quay được kích hoạt, những con ngựa và những chiếc ghế đôi cứ lên rồi xuống từng nhịp.
Ngồi đây thoải mái, không phải lo nghĩ về vấn đề gì khác, cậu có thể thả lỏng người.
- Anh Mike và ngài Joseph đâu rồi ?
Emma ngó trước ngó sau, tất cả đang chơi ở đây nhưng lại thiếu bóng dáng của họ.
- Đang solo với nhau ở sân khấu lớn đấy.
Martha cùng bộ Dance in the Snow đang ngồi trong ghế đôi cùng cô nàng Vera TON mà hướng ánh mắt về sân khấu lớn.
- Tính ra là từ nãy đến giờ họ vẫn rượt nhau ở đấy sao ? Bỏ lỡ cả giải trí.
Emma cười bất lực nhìn cùng hướng với cô Điều Phối. Thôi thì coi như họ đang giải trí với nhau đi ? Nhưng xem kìa, Robbie vẫn đang chờ Mike để được đi chơi đây.
Tại sân khấu lớn, trên tầng hai là một cậu Mr. Swifts đang cầm bom, hướng đôi mắt mang theo chút đắc ý xuống dưới.
- Quý ngài Azrael vẫn không bắt được tôi sao ?
Azrael..... hay còn gọi là Joseph, hắn đứng ở dưới, thanh kiếm cắm xuống đất. Ánh mắt đen nhìn thẳng vào cậu Tạp Kĩ phía trên, từ nãy giờ, cậu ta toàn luẩn quẩn ở đây. Tính làm 'Bậc Thầy Bắt Nạt Người Già' hay gì ?
Hắn quyết định nhấc thanh kiếm lên, đi vào bên trong, tự ẩn bản thân khỏi tầm nhìn của cậu. Mike đứng trên, trực chờ hắn lên đến tầng hai, cậu sẽ dùng bom nhảy xuống.
Nhưng hắn lại có vẻ thông minh hơn, dùng khả năng 'SpaceTime' khi vừa ẩn mình khỏi tầm nhìn của cậu rồi lập tức quay lại và đứng sau cậu.
Mike đang vui vẻ ngó xung quanh thì bị một thanh kiếm đập mạnh vào lưng khiến cậu ngã xuống nền đất. Ngước lên nhìn thì thấy vẻ mặt cười khó nhìn của tên Nhiếp Ảnh.
- Ơ ?
- Ơ cái gì ? Đừng quên ta có tới 15s khả năng để có thể phang mi một trận đấy.
Hắn đạp cậu nằm xấp xuống, tay cầm thanh kiếm mà đâm loạn xuống đất nhằm mục đích doạ sợ cậu Tạp Kĩ.
- Á á, thôi, thôiiiiiiiiiiiiiii !
Sau một hồi, Joseph quyết định tha cậu Tạp Kĩ, dắt thanh kiếm bên hông, tay túm cổ áo cậu mà lôi đi.
Quay lại vị trí ngựa quay, tất cả đang ngồi trò chuyện ở ghế đá. Thấy bóng hai người từ đằng xa, Robbie vội vã chạy lại.
- Anh Mike, anh có thể tự đi mà ? Sao lại bắt ngài ấy kéo đi ?
- Không phải anh bắt, ổng tự nhiên lôi đi, chứ anh đâu muốn.
Mike chỉ than nhẹ, Joseph lôi cậu và đẩy lên phía trước. Khi có lại thăng bằng, cậu phủi bộ đồ đã bị lê đất nãy giờ.
- Đi tàu lượn được không ?
Naib ngồi trên ghế, một chân để tự do, một chân đặt lên ghế, hướng ánh mắt về phía tàu từ đằng xa.
- Được, nếu em muốn.
Vậy là tất cả sang ga 1, con tàu chỉ đủ cho 10 người tất cả. Jack và cậu ngồi đầu, Hastur và Eli ngồi ngay sau rồi đến Emily và Emma, Michiko cùng Helena.
Cặp ngồi cuối là Joseph và Aesop, nhưng trên ghế chỉ mỗi Aesop ngồi.
Trước đó......
- Thôi, ta không đi đâu.
Joseph khoanh tay nhìn con tàu, bất chợt gặp ánh mắt của Aesop.
- Em không nhất thiết phải ném ánh mắt 'cún con' với bộ đồ Exorcist này đâu. Không hợp tý nào.
Cậu Tẩm Liệm với bộ Exorcist toát lên vẻ ngầu biết bao, vậy mà giờ lại đưa ra ánh mắt mong chờ với hắn.
Sau một hồi vật lộn, Aesop cứ thế mà lên tàu ngồi, bỏ lại Joseph ở dưới. Chần chừ một lúc rồi hắn cũng lên ngồi với cậu, khi đã đảm bảo dây đai an toàn các kiểu, hắn mới yên tâm thả lỏng.
Mary đứng ở đầu tàu, tay ấn nút xuất phát, các ga kia cũng đã được kích hoạt. Tàu chạy từ từ rồi nhanh dần, sang ga 2, tất cả vẫn bình thường.
Cho đến khi tàu chạy sang ga 3, Naib có thể nghe thấy tiếng thét chói tai của hai con người nào đó. Vâng, là của quý ông bên cạnh cậu và tên Nhiếp Ảnh cuối tàu.
Hai người cứ ngồi đấy mà thét, khi dừng lại ở ga 4, tất cả từ từ đi ra.
- Vui thật, gió mát ghê á. Khi đi tàu ở trong trận thì em không chú ý lắm, bởi vì mải chạy.
Emma vui vẻ nhảy nhót, trên tàu là Jack và Joseph vẫn đang thất thần ở đó, như chết cứng luôn rồi, không thể di chuyển nữa.
- Này, anh có nhất thiết phải thét thế không ?
Cậu đứng trước mặt Jack, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực, sau cùng thì vẫn phải dìu anh xuống ghế đá nghỉ ngơi.
- Tên củ cải....... ngươi thét vậy... làm ta sợ.
Joseph cắm thanh kiếm xuống đất làm điểm tựa, hắn lộ rõ vẻ mệt nhọc và sợ hãi.
- Gì, chứ không phải do tên lùn nhà người sợ cảm giác mạnh sao ?
- Này, đừng có đánh giá ta như vậy.
- Nói đúng quá còn gì nữa ?
Hai người vậy mà còn sức để đấu đá nhau, vết nứt trên mặt Joseph bắt đầu xuất hiện, khiến Aesop muốn trang điểm lại cho hắn.
- Các ngươi vui quá nhỉ ?
Tất cả quay sang nhìn, một bóng dáng thanh lịch xuất hiện trong bóng tối, cô ta đang khoanh tay, giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu.
Kreacher lôi đèn pin ra cứ bật tắt, chiếu thẳng vào khuôn mặt người kia, Emma có hơi hoảng khi nhìn được cô ta.
- Mr. Nightingale ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro