Over the cosmos
Over the cosmos
Chẳng biết bao giờ mà cậu lại đã có thói quen, mỗi cuối tuần đều ngồi hàng giờ tàu điện liền. Ngồi lắm đến nỗi chị nhân viên phục vụ trên tàu đều đã nhớ mặt cậu rồi.
"Chào buổi sáng, JaeHyun. Hôm nay sẽ mưa đó, đi đường cẩn thận nhé." , chị phục vụ vui vẻ chào cậu, rồi kiểm tra lại đồng hồ trên tay của mình.
"Vâng ạ." , cậu gật đầu đáp lại. Chẳng biết bao giờ lại thành thói quen rồi. Buổi sáng thứ bảy sẽ ngồi tàu điện, đến quá trưa sẽ đến nơi, rồi xế tà chủ nhật lại ngồi tàu về nhà. Bất quá, hôm nay chắc sẽ mưa, mà cậu lại không mang theo dù. Dạo gần đây, thời tiết thất thường đến lạ. Vừa nắng đó lại mưa như trút nước, chẳng ai chuẩn bị cho kịp.
"Sắp đến giờ rồi." , chị nhìn ra bên ngoài sân ga, đảm bảo không có ai đến trễ tàu cả, chào cậu rồi mới quay về khoang ngồi của mình.
Trời còn sớm, cậu dụi dụi mắt, hôm qua thức hơi khuya nên sáng nay có chút buồn ngủ. Cậu ngáp dài, mang tai nghe lên, để vài giai điệu không rõ tên mang cậu vào giấc ngủ nông mơ màng. Tàu chạy một mạch đến tận trưa, lướt qua từng khung đường quen thuộc với từng cảnh vật quen thuộc, khi cậu thức dậy thì tàu đã vào ga rồi. Không mang theo nhiều đồ bên người lắm, cậu xuống tàu, bắt nhanh một chiếc taxi.
Kiểm tra đồng hồ, vừa đúng thời gian, cậu nghĩ. Đường xá buổi trưa không đông xe qua lại lắm, nên chẳng mất bao lâu, cậu đã đến nơi. Là một ngôi trường cao trung, dù cuối tuần rồi nhưng vẫn có lớp đang học. Nhìn xung quanh một chút, JaeHyun mới tìm cho mình một bóng râm để đứng chờ trước cổng trường. Vài học sinh đi xung quanh bắt đầu chú ý đến cậu, bàn tán gì đó. JaeHyun không chú ý, chỉ chú ý quan sát từng dãy phòng học bên trong ngôi trường kia, như là đang mong kiếm thứ gì đó. Khoé môi nhịn không được cong lên sáng lạng đến chói mắt.
Chẳng sai biệt lắm, từ bên trong trường liền đã vọng ra tiếng chuông tan tiêt. Hôm nay là cuối tuần, trường chỉ tổ chức học buổi sáng. Tiếng chuông vừa vang lên, ồn áo huyên náo cũng như vỡ tổ, học sinh lũ lượt kéo nhau ra về. Từng đoàn lại từng đoàn người ngược theo hướng cậu đi tới, càng nhiều người, lại càng nhìn cậu tò mò hơn. Một cậu con trai sáng sủa, gương mặt ưa nhìn, sáng thứ bảy nào cũng xuất hiện trước cổng trường bọn họ chờ người, nói không tò mò thì sao được?
Thời gian chầm chậm chạy dần lướt qua, JaeHyun bắt đầu hơi mất kiên nhẫn, ngó nghiêng tìm trong đám đông thân ảnh quen thuộc. Nhưng mãi không thấy. Cậu sốt ruột, hệt như mùa hè đó vậy.
Khoảng thời gian xuân vừa qua, cậu ta, Ten, chính là Ten, cũng biến mất khỏi cuộc đời cậu đấy. Trước đó cậu đã biết Ten phải chuyển nhà đi rồi đó chứ? Cậu sợ đến chẳng dám rời khỏi Ten nửa bước. Bên giường bệnh ngày Ten vừa mất tích, Ten an tĩnh ngủ thật say, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở đều đều mà yếu ớt. Đêm đó chỉ có cậu với Ten, Ten thì cứ im lặng chẳng nói gì, còn cậu thì chỉ có thể thức trắng cả đêm. Cậu biết rõ, Ten chẳng hề có căn bệnh nào gọi là hạ đường huyết rồi. Lần mà cậu ghé qua nhà Ten khi Ten vừa đi kiểm tra sức khoẻ về thì đã vô tình thấy được giấy báo kết quả kiểm tra sức khoẻ của cậu ấy. Trên đó nói rằng, sức khoẻ của Ten hoàn toàn bình thường.
Ten bình thường? Không hề có căn bệnh hạ đường huyết nào cả? JaeHyun như chết đứng. Ten không thể không có bệnh được. Nếu không, cậu ấy sẽ không cần cậu nữa. Ten không phải vẫn luôn bảo mình bị hạ đường huyến trong thời gian dài sao? Như thế nào tờ giấy báo kết quả đó lại ghi là sức khoẻ bình thường được? Không thể nào, JaeHyun tự trấn tỉnh bản thân. Cậu cố nghĩ ra bao ngàn nguyên do cho sự việc bất thường này, Ten không thể không có bệnh được. Ten sẽ không cần cậu nữa, vậy sao?
Nhưng rất nhanh, nhanh đến khi Ten tựa vào trong lòng JaeHyun run lên khóc nhức nhở. JaeHyun liền hiểu được, Ten vẫn rất cần mình, dù không có căn bệnh hạ đường huyết kia đi chăng nữa. Mà thật ra, đó hẳn là lý do cậu ta bịa ra căn bệnh hạ đường huyết của mình đi. Lúc đấy, cũng là lần đầu tiên JaeHyun nghe đến thứ gọi là 'Munchausen'. Phải rồi, JaeHyun thở phào nhẹ nhõm, thậm chí, cậu còn thấy hứng thú hơn với căn bệnh kì lạ này của Ten nữa. Giả bệnh để được quan tâm. JaeHyun càng cảm thấy có thể yêu Ten thêm rất nhiều nữa rồi.
Ten với cậu lúc đấy, thật sống động và mong manh làm sao. Cậu càng muốn giữ chặt lấy Ten hơn. Ten phải xoay quanh cậu, phải cần cậu, cậu muốn là cả nguồn sống của Ten. Phải là như thế.
Tình cảm có thật hay giả cũng chỉ là tình cảm sâu mọt. Nhưng thật sự tình cảm của cả hai chỉ dừng ở đó? JaeHyun đã từng nghĩ qua, chỉ là không nghĩ nhiều. Cậu tự thấy bản thân khác thường khi ở bên cạnh Ten, cũng thấy được hội chứng Munchausen của Ten không bình thường. Khi hẹn hò với những cô gái khác, JaeHyun chưa bao giờ quá mất bình tĩnh cả. Nhưng khi vừa biết tin Ten mất tích gần cả một ngày, cậu đã chẳng giữ nỗi bản thân mà gần như phát điên lên. Đã như muốn lật tung cả Seoul lên trong vô vọng. Cậu khi đó nhớ Ten, nhớ Ten da diết, nhớ Ten lại chỉ nhớ đến những kỉ niệm của hai người, chứ chẳng hề nhớ đến Munchausen. Chắc cậu đã chẳng mấy yêu Munchausen như cậu thường nghĩ. Chỉ là trước đây, lúc nào khi hẹn hò với người khác, cậu cũng chỉ có yêu cách bọn họ yếu ớt cần cậu, nên lần này, mới cũng tưởng chừng như vậy.
Còn Ten? Kia không phải là Munchausen. Cậu ngày trước không dám khẳng định, nhưng bây giờ thì đã có thể. Cậu không biết trước khi Ten gặp mình thì sao, nhưng từ khi quen biết Ten, chắc chắn Ten đã không còn thứ gọi là Munchausen nữa rồi. Ten chỉ giả bệnh với cậu thôi, chỉ muốn được cậu quan tâm, thì sao có thể gọi đó là Munchausen được? Ten không quan tâm đến những người khác, cũng không cần lấy sự quan tâm của ai khác cả, mà chỉ luôn hướng về cậu thôi. Nên ngay từ lúc bắt đầu, đã chẳng có Munchausen rồi.
Thế thì cậu yêu gì ở Ten? JaeHyun nghĩ. Yêu Munchausen? Hẳn là không, nó còn chẳng tồn tại nữa kìa. Yêu chính bản thân cậu ấy? JaeHyun không dám chắc. Không yêu cậu ấy? JaeHyun khẳng định bản thân yêu Ten. Quãng thời gian vắng Ten, cậu như đã chết. Thứ cảm giác mà người ta hay bảo rằng ngày dài tựa năm ấy, cũng là lần đầu tiên JaeHyun trải nghiệm. Cậu mãi vẫn chẳng bao giờ quên được khoảng khắc màu máu đỏ loang lỗ trên giường bệnh trắng, đỏ đến chói mắt, Ten thì yếu ớt nằm đó, thoi thóp từng nhịp thở nặng nề. JaeHyun sợ đến phát rồ lên được. Thế mà cậu lại khóc, cậu chưa bao giờ khóc nhiều như vậy khi quen ai bao giờ. JaeHyun tự thấy bản thân vẫn còn yêu Ten nhiều lắm. Nhưng cậu không dám khẳng định đó là yêu, cậu đã một lần yêu Ten và cuối cùng là khiến chính Ten ghê sợ mình... Cậu chẳng còn mặt mũi đâu để gặp lại Ten nữa.
Những ngày sau đó, cậu vẫn tiếp tục hẹn hò. Nhưng chẳng mấy mặn mà với ai cả. Chẳng ai cho cậu những cảm giác đặc biệt giống như khi cậu ở bên cạnh Ten. Không phải là vì bọn họ không có căn bệnh khác thường nào, mà chỉ là vì cậu vẫn mãi không quên được Ten thôi. Cậu còn nhớ rất rõ những ngày mưa có Ten bên cạnh. Nhớ những buổi trưa cả hai cùng nhau ăn cơm dưới một góc sân trường vắng vẻ. Cả quãng thời Ten ở câu lạc bộ thiên văn, hay buổi đêm xuân kia nữa. Cái buổi đêm mà cả hai cùng ngắm Gamma Normids ấy.
Đêm đó hẳn là lúc tình tự trong lòng cậu bị xáo trộn lên đi. Nhưng là vì Gamma Normids hay là vì Ten? Cậu không biết. Nên cậu mới dành cả mùa hè để chạy đuổi theo những cơn mưa sao băng. Để xem bản thân là yêu vũ trụ hay là chính yêu Ten. Cậu không muốn bản thân nông nỗi lần nữa, không muốn thấy Ten rơi vào hố sâu tuyệt vọng lần nữa. Cậu không muốn lại phải như thế...
Và chỉ khi ngước lên nhìn vũ trụ rồi, cậu mới biết bản thân yêu Ten nhiều đến thế nào. Dù là nhìn vũ trụ ở nơi đâu đi chăng nữa, cậu vẫn thật nhớ Ten. Cả mùa hè chỉ có thể nhớ Ten. Chạy ngược chạy xuôi cả mùa hè, vẫn là nhớ Ten. Cậu đã ghé đến rất nhiều nơi rồi, vũ trụ ở nơi nào cũng thật đẹp, chỉ là cậu còn muốn có Ten cùng ngắm chung nữa. Ten hẳn sẽ rất thích. Cậu chỉ nghĩ được như thế. Đến khi mùa hè gần trôi qua rồi, cậu mới ngỡ ngàng nhìn lại, lại chỉ có thể cười trừ. Bản thân hoá ra đã yêu rất thảm Ten rồi. Mọi thứ bản thân làm, cũng là đều vì Ten cả. Vậy mà vẫn mãi chẳng hay biết.
Nhưng Ten có yêu cậu không? JaeHyun không dám chắc. JaeHyun chỉ dám chắc rằng Ten đã từng rất yêu mình thôi. Nhưng vì bản thân lại yêu Munchausen nên Ten mới quyết định chia tay đó. Nên gặp lại Ten, JaeHyun vẫn rất sợ. Hệt như cảm giác khi vừa mới yêu vậy, chộn rộn như có bướm bay trong lòng.
Mà lại không thể không gặp. Có là nhìn lướt qua thôi, JaeHyun vẫn phải nói cho bằng được câu xin lỗi. Cả mùa hè, cậu đã đi thật lâu, cũng là chỉ là để nói câu xin lỗi đó thôi.
Rồi vào ngày đó, ngày mà cậu tìm thấy Ten ở một góc sân ươm nắng chiều nhạt màu. Cậu lại như thấy bản thân đã đến được bên kia vũ trụ rồi, và Ten vẫn đang ở đó. Thật đẹp và vẫn ở đó.
Cậu xin lỗi hay chưa? Tất nhiên là đã xin lỗi rồi, rất nhiều là đằng khác, dường như mãi vẫn không đủ. Thế tỏ tình chưa? Cậu đã gom hết can đảm và tỏ tình rồi. Vậy Ten có đồng ý không? Không, Ten vẫn chưa cho cậu câu trả lời. Thật lạ là cậu lại mừng khi Ten không quá vội vàng đồng ý như vậy. Thế có lẽ sẽ tốt hơn. Đơn giản là vì những thứ mãnh liệt thường chóng tàn theo tro lửa của thời gian cả.
Vậy rồi, mối quan hệ hiện tại của cả hai tiến triển như thế nào? Mối quan hệ của cả hai hiện tại, mập mờ hệt vũ trụ vậy. Thường thì thứ bảy cậu sẽ bắt tàu ngồi mất cả buổi sáng để đến chỗ Ten. Ở lại một đêm ở nhà cậu ta rồi đến chủ nhật lại bắt tàu về. Thành thói quen rồi. Đến gia đình của Ten cũng đã quen biết với cậu, họ đều rất chào đón cậu. Thậm chí, hơn cả, mẹ của Ten còn rất nồng nhiệt cảm kích cậu nữa. Hẳn là bà nghĩ cậu là bạn thân của Ten, đã từng giúp đỡ Ten rất nhiều rồi. Đối với chuyện này, JaeHyun chỉ có thể im lặng cười trừ cho qua. Hiểu lầm một chút cũng tốt, ít ra cậu có thể ở lại nhà Ten qua đêm. Nhưng tất nhiên, là ngủ ở lại phòng dành cho khách.
Gió bất chợt thổi mạnh tới khiến JaeHyun tỉnh lại trong vô thức miên man. Cậu nhìn bầu trời xám xịt mây đen rồi lại nhìn đồng hồ. Khá trễ, mọi người cũng đã tan tầm ra về gần hết, nhưng vẫn chưa thấy Ten đâu. Cậu sốt ruốt, liền đi thẳng vào trường tìm thử. Ngay khi cậu vừa đi vào rồi, Ten cũng từ trên phòng học đi xuống. Bắt gặp nhau ở dãy hành lang dài tựa một khoảng không vũ trụ này, JaeHyun lại thấy lòng nổi lên từng trận ấm áp, bất giác cong cong khoé môi thật sâu, mọi lo lắng gấp gáp đều bay biến đi tất thảy. Ten bắt gặp cậu, cũng bất ngờ chững lại đôi chút. Nhưng rất nhanh liền bước vội đến. Cậu ấy cười, và thật đẹp. Như bước qua cả quãng vũ trụ mênh mông giữa cả hai. Những cảm giác tốt đẹp xưa cũ khi lần đầu gặp nhau bất ngờ đổ về. Quen thuộc đến kì lạ.
Trời hình như lại sắp mưa, và cậu lại không mang theo dù.
Kết
.
Một đoạn ngăn ngắn tớ cắt ra từ chương 9, tại tớ thấy chương 9 cũng đã dài rồi nên mới quyết định cắt. Không nỡ bỏ nên tớ sửa lại một chút rồi đăng lên luôn. Coi như là ngoại truyện vậy :">
À... ừm... cốt truyện của tớ, bây giờ nhìn lại... thật nghèo nàn, lộn xộn và rắc rối ;;_;;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro