Chap 4

Song Ngư POV:

"Au....." Tôi vừa tỉnh lại liền giống như vừa được xe lu cán ngang qua người vậy.

Tôi co quắp người lại, nhăn nhó, khẽ rủa thầm cái tên đang nằm bên mình.

Trong lòng liền lôi 18 đời tổ tông của Jeff ra mà rủa.

"Ui... Tên chết bằm." Tôi ngồi dậy xoa bụng dưới, nhíu nhíu mày.
Tên này không biết thương hương tiết ngọc gì cả.

Tôi nhìn qua Jeff. Hắn vẫn đang ngủ.

Tôi luôn thắc mắc, hắn đã tự đốt mí của mình thì làm sao mà hắn ngủ được. Giờ thì tôi đã biết được đáp án rồi. Hắn cần 1 cái bịt mắt.

Trông hắn bây giờ hài ra phết ấy.

~~~~~~~~~~
No POV

Vài lọn tóc loà xoà của hắn phủ trên khuôn mặt của hắn, cô nhẹ nhàng lấy tay vuốt những lọn tóc đó ra sau tai hắn.

Hắn bây giờ không còn chiếc áo hoodie trắng trên người nên có thể thấy rõ những đường cong cơ bắp trên người hắn.

Cánh tay rắn chắc của hắn một tay ôm ngang hông cô, một tay gối đầu.

Hắn có vòng eo thon thả đến cô cũng phát hờn.

Suy nghĩ một chút, lại không biết nghĩ gì mà cô cười nham hiểm như đang toan tính chuyện xấu gì đó.

Cô vân vê mái tóc đen rối xù của hắn, vẫn cười nham hiểm quên đi cơn đau dưới thắt lưng luôn.

(Con au: ta đã nói cho các nàng biết bà Ngư này là hủ nữ chưa nhẩy)

Jeff đang ngủ thì bổng dưng có cái cảm giác rùng mình khiến hắn nổi hết da gà.

Cô không biết nghĩ gì, lại nằm xuống, chủ động ôm hắn rồi ngủ.
Trong đôi mắt đen như hòn ngọc loé sáng rồi nhanh vụt đi.

~~~~~~~~~

Trời sập tối, hai con người một nam một nữ trên chiếc giường đen vẫn nằm ngủ mê mang không biết trời trăng mây gió gì cả, cho đến khi người nam khẽ cựa mình tỉnh dậy.

Jeff mở đôi mắt của mình ra ( dù anh không mở mắt cũng thấy mà ).

Gì đây?

Ai đó đang ôm hắn! Đôi tay nhỏ bé chỉ ôm được một nữa.

Jeff mĩm cười dịu dàng rồi hôn một cái thật kêu vào vầng trán của ai đó đang ngủ say.

Sau, lại ôm người cô.... ngủ tiếp.
(Au: Hai cái vị này rảnh ==')

~~~~~~~~~
Đến tối

Cô tỉnh dậy, bây giờ cô cần người giúp đỡ a!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro