IX


Mấy ngày hôm sau, cuộc sống lại trở về quỹ đạo bình thường mà vốn dĩ nó nên thế. Chuyện hôm nọ ngỡ như một giấc mơ ngắn ngủi và phù phiếm. Jeonghan cũng không đả động gì đến nó nữa. Mọi chuyện cứ đi qua như vậy thôi.

Nhưng thỉnh thoảng, bóng đen của quá khứ vẫn giăng kín tâm hồn tôi, dù đó thực ra chẳng phải kí ức của tôi. Cứ mỗi lần nghĩ về chuyện hôm đó, tôi chỉ muốn kéo Jeonghan vào lòng, cùng nhau ngồi sưởi nắng trên cái ghế sofa, giả vờ như nó chưa từng xảy ra, dù chỉ là trong một thời điểm hãn hữu.

Jeonghan lúc nãy vẫn còn đang nằm ườn trên sofa, tay giơ cao quyển sách, vừa đọc vừa hứng ánh sáng. Nhưng cả tuần nay mưa suốt, hôm nay cũng không khá hơn. Bầu trời xám đục với những đám mây nặng trĩu nước mưa gợi cảm giác về những tảng băng trôi ở miền Bắc cực xa lạ.

Một lát sau, khi tôi đang chuẩn bị đập trứng vào chảo, một tiếng động lớn vang lên, và chẳng cần quay lại thì tôi cũng biết Jeonghan đã đi ngủ với quyển sách ụp vào mặt từ lúc nào rồi.

Dù Jeonghan không nói thì tôi cũng đã đoán được lờ mờ mọi chuyện xảy ra sau khi Kim Mingyu ném vào mặt anh câu nói rác rưởi ấy. Có vẻ như trong suốt quá trình hai người yêu đương, hắn ta đã moi móc được không ít thông tin từ Jeonghan, đủ để khiến công trình nghiên cứu của anh biến thành của mình. Và rồi, trước khi Jeonghan ngờ nghệch kịp hiểu được mọi chuyện, hắn đã một tay cắt phăng tình cảm của hai người.

Nhưng tôi vẫn không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Cái công trình nghiên cứu ấy sẽ đi về đâu? Liệu nó có được phát tán rộng rãi như một học thuyết của thế kỉ mới và làm thay đổi nhận thức của hàng triệu người? Hoặc trở thành một tiền đề cho những nghiên cứu khoa học chuyên sâu khác?

Hoặc trở thành một thứ hoang phế nằm im trong ngăn kéo?

Tôi giật mình, nhận ra Jeonghan đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ. Bếp đã tắt. Món trứng rán được canh giờ hoàn hảo, và rất may, nó không cháy khi tôi đang mải viển vông và ảo tưởng với chính mình.

"Cậu muốn đầu độc tôi bằng cách rán trứng cho nó cháy thành than hả?" Jeonghan siết chặt eo tôi và dựa cả người lên lưng tôi, nói bằng giọng mũi.

"Không, em sẽ không làm như thế." Tôi cười cười làm hòa.

Hai chúng tôi ngồi vào bàn ăn, và sau khi tất cả các món đã được bưng ra, bao gồm hai món mặn và một bát súp, cả hai đều cầm đũa lên ăn ngay. Trời lạnh và ẩm dễ khiến con người ta hay mệt, hoặc hay đói, có thể là cả hai. Bên cạnh Jeonghan để một quyển sách bìa trắng, và dường như hôm nào nó cũng xuất hiện ở đấy, mặc kệ là anh có đọc nó hay không. Đoán chừng với cái kiểu đọc nửa vời rồi lăn ra ngủ ấy của Jeonghan, còn lâu anh mới đọc xong quyển này.

"Đây là sách gì thế?" Tôi gắp cho Jeonghan một miếng cá, hỏi.

Anh nhìn tôi, tròng mắt hơi giãn, nhưng đã vội lấp liếm lại ngay bằng cách gẩy gẩy cho cái xương cá ra ngoài, "Chả biết nữa. Đại cương về khoa học à?"

"Đừng có đùa. Jeonghan mà đọc cái thể loại ấy á?" Tôi lại để sang bát của anh một miếng thịt.

"Này ăn phần của cậu đi, đừng có cố mà nhồi nhét như thế." Anh nhăn mặt. "À ừ thì, ngày xưa cũng phải có thời kì đỉnh cao như thế chứ, nhưng mà bây giờ hết rồi. Có muốn cũng chẳng được."

"Ý anh là...", tôi lờ mờ đoán được điều gì đó, rồi tay cầm đũa của tôi chợt khựng lại, lơ lửng trên không trung, "Kim Mingyu đã..."

Jeonghan lúng búng nhai cơm, gật gật đầu. Nuốt xuống. Rồi chậm rãi nói như kiểu đấy còn chả phải chuyện của mình, "Sau khi kiếm được những thứ hắn ta cần rồi thì chuồn thẳng. Tôi còn lơ mơ chẳng biết rằng chất xám của mình bị người ta ăn cắp mất, chỉ đến khi tôi bị đình chỉ công tác và khai trừ ra khỏi Hội, thậm chí suýt nữa bị kiện lên tòa thì tôi mới nhận ra chuyện đã tệ đến mức nào."

"Sau đó thì sao?" Thực sự phải làm cho ra nhẽ việc này, không thể chỉ đứng trong bóng tối mà phán xét được.

"Và rồi cái nghiên cứu ấy được công bố, ít nhất là trong phạm vi Hội, còn công chúng đã biết đến nó hay chưa thì tôi không biết. Hắn ta chặn hết những lối thoát của tôi, và trước khi kịp mang bản gốc đi kiện thì tôi đã suýt chút nữa bị người ta kiện ngược lại vì tội vu oan giáng họa. Đến lúc ấy tôi mới nhận ra rằng, thì ra chỉ sau một đêm, vị thế của hai chúng tôi đã khác nhau một trời một vực rồi. Cậu có tưởng tượng được không?"

Jeonghan ăn quấy quá nốt bát cơm, mặc cho tôi vẫn ngồi ngây ra như mất hết tri giác. Anh đứng dậy, ném cái bát vào bồn rửa, rót hai cốc nước và đem một cốc đặt trước mặt tôi. Jeonghan ngửa cổ, uống một hơi không nghỉ. Có một giọt nước tràn ra khỏi khóe môi, lăn xuống cằm và qua cả yết hầu. Qua lớp áo, xương quai xanh của Jeonghan mập mờ ẩn hiện.

Tôi đặt đũa, không còn tâm trí nào mà ăn uống nữa.

Jeonghan đẩy quyển sách bìa trắng bóc ra trước mặt tôi, nghiêng đầu, "Nếu tò mò thì đọc đi."

Tôi mất khoảng một lúc mới hiểu quyển sách đang nói về cái gì.

Đại khái là ngoài cái không gian chật chội với đầy rẫy những người vô tích sự là Trái Đất này thì còn một cái không gian khác. Hai không gian này chạy song song và không có bất cứ một mối quan hệ nào cả. Nếu nói về mặt lí thuyết thì chúng sẽ không bao giờ, thậm chí không thể giao nhau.

Thực tế đã chứng minh, lí thuyết giấy tờ chỉ là thứ vớ vẩn. Việc hai không gian này giao nhau là hoàn toàn có thể xảy ra. Và khi chúng giao nhau, một cánh cửa nối giữa hai chiều không gian sẽ được hình thành, cho phép người của hai thế giới có thể tự do dịch chuyển sang phía bên kia. Tất nhiên, trong một khoảng thời gian nhất định thôi, vì sự vận động theo quỹ đạo của hai không gian đến một lúc nào đó sẽ tách chúng ra khỏi nhau. Nếu không trở về kịp trong khoảng thời gian quy định, người ta có thể bị kẹt ở thế giới bên kia mãi mãi.

Khoảng không gian bên kia cũng có thể được miễn cưỡng cho là giống Trái Đất. Giữa chúng hình thành một mối quan hệ tương hỗ, tức là nếu Trái Đất thiếu cái gì thì bên kia sẽ có cái đó, và ngược lại. Có những thứ cả hai không gian đều có, nhưng đều là những thứ rất phổ thông mà có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Tôi lướt qua những cái tên mà người ta đặt cho cái chiều không gian khác đó, và dừng lại ở một giả thiết. Mảnh đất của những Linh hồn bị khuyết.

Mở ngoặc ở bên cạnh, Mảnh đất được hình thành từ những mộng tưởng của con người.

"Jeonghan, em không hiểu." Tôi khều tay Jeonghan khi anh đang ngả đầu lên thành ghế sofa và ngủ với một quyển sách ụp vào mặt.

"Gì thế?" Giọng ai đó nghèn nghẹt và lầm bầm vì vừa bị đánh thức.

"Cái đoạn Mảnh đất được hình thành từ mộng tưởng ấy."

"Jisoo, cậu có bao giờ mong ước thiết tha một cái gì đấy mà dù có ngủ mơ cậu cũng biết nó không thể thành sự thực?"

"Ừm, chắc chắn rồi."

"Những điều viển vông sẽ trở thành sự thực trên cái chỗ đấy. Tức là, nếu như cậu muốn một cái ô tô bay, giống trong Harry Potter, thì nó sẽ bay được ở không gian song song đó, nhưng ở Trái Đất thì không. Kiểu kiểu thế..."

"Nhưng tại sao?"

"Vì đôi khi, mong ước của con người lớn đến nỗi, nếu hợp tất cả chúng nó vào nhau thì sẽ đủ tạo ra một hành tinh khác. Một không gian khác, nếu nói chính xác." Jeonghan nói, rồi dừng lại một lúc như để ngẫm nghĩ điều gì. Lát sau, anh cười, "Cũng có thể ví những mộng tưởng hão huyền của con người như rác thải vậy đó, một khi chúng nhiều quá thì Vũ Trụ buộc phải tạo ra một chỗ để chứa thôi."

Sau khi thắc mắc đã được giải đáp, tôi quay trở lại với quyển sách. Trong tôi hơi gờn gợn lên một cái gì đó, như là cái cửa ốp vào tường ở trong góc phòng khách, như là Không-nơi-nào-cả, như là...

Mạch suy nghĩ bị cắt đứt khi Jeonghan đột ngột xoay người và gối đầu lên đùi tôi. Lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức ngây thơ vô tội.

Tôi nhíu mày, bỏ quyển sách ra một bên, nhìn anh đầy thắc mắc. Jeonghan thích dựa ghế hơn là dựa người khác, vì anh bảo là dựa vai thì toàn xương mà dựa chỗ khác thì lại thiếu đứng đắn chết đi được. Tôi những muốn hỏi chỗ khác là chỗ nào thế, nhưng Jeonghan lườm, thế là thôi.

Chúng tôi nhìn nhau một lúc. Mái tóc dài của Jeonghan xõa lên chân tôi trông mềm mại như một dải lụa. Hai chân anh gác lên thành ghế, để lơ lửng ở trong không gian.

Nắng bắt đầu le lói sau những tảng mây màu sáng, một vài tia chiếu qua cửa sổ, hắt lên đôi chân trần trắng mịn của anh.

Cổ họng tôi khô khốc. Cái kiểu động chạm này tôi vẫn không sao quen được, dù hai đứa đang yêu nhau và cái cảm giác được chạm vào anh khiến tôi sướng phát dồ lên được. Tôi rít lên qua kẽ răng, "Yoon Jeonghan, đi ngủ đi..."

Jeonghan ngước mắt nhìn tôi, môi mở hé như chờ đợi điều gì đó. Và khi tôi chưa kịp định hình chuyện gì sẽ xảy ra thì Jeonghan đã kéo tôi xuống, ấn môi mình vào môi tôi.

A...

Xúc cảm mềm mại truyền thẳng lên não, gây lên cơn dư chấn toàn thân. Các mạch máu như muốn căng ra, vỡ hòa trong hạnh phúc. Dopamine ngập tràn trong từng thớ thịt, nhấn chìm tôi trong cơn say ngây ngất của những cảm xúc không tên mà người ta quen gọi là ái tình.

Tôi cúi người xuống, luồn tay qua mái tóc thoảng hương và đỡ lấy gáy của anh, cố làm cho nụ hôn sâu hơn. Ít khi Jeonghan chủ động. Điều đó làm tôi nghi hoặc rằng không biết anh có thật lòng với tôi không, hay chỉ là đang cố lấp đầy cái lỗ hổng toang hoác Kim Mingyu để lại. Nhưng cơn dư chấn vẫn tiếp tục, và nó làm tôi thôi nghĩ ngợi về những chuyện không đâu. Người ở trong lòng là Jeonghan, Jeonghan của tôi, và tôi nghĩ mình chỉ cần biết như thế là đủ.

Jeonghan đẩy tôi ra, hít sâu sau nụ hôn dài. Tôi bật cười.

Anh lườm tôi, và ụp quyển sách lên mặt trong khi vẫn gối đầu lên chân tôi. Qua những trang sách, tôi nghe thấy tiếng anh lầm bầm và yếu ớt, "Đọc tiếp đi. Đồ lười."

Cólẽ ai đó đã giả vờ ngủ rồi đây... 


P.s: Chương này đặc biệt dài =))) 

So con này đã thi xong tất cả mọi thứ :v cái đề bản sắc dân tộc muốn SM tôi nhưng tôi đã đè nó rồi... nên là mấy má nghĩ tôi nên đăng chương tiếp theo vào lúc nào đây :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro