Cái đập cánh mềm mại của một con bướm có thể gây nên một cơn lốc ở nửa bên kia của thế giới. Cũng như vậy, chỉ một thay đổi nhỏ trong quá khứ của một người cũng có thể khiến cuộc đời anh ta nát vụn.
Phải, đó là tất cả những gì họ nói.
Còn tôi, tôi thì sao?
Tôi đã tự tay giết chết em rồi.
Giá như tôi không làm như thế. Giá như tôi đã để em đi. Dẫu có vuột mất khỏi tôi, nhưng đó chỉ là hữu hạn. Em đã có thể rơi xuống nhà tôi như em đã từng, rồi chúng tôi sẽ làm quen, rồi trở nên thân thiết như mọi chuyện vốn dĩ nên thế. Nhưng không. Tôi đưa tay ra, và mọi chuyện thành ra bất khả vãn hồi.
Em cứ như vậy, biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Đáng lẽ ra, tôi sẽ phải biến mất - tan biến thành những hạt bụi nhỏ lấp lánh trong ánh mặt trời. Vì đã thay đổi quá khứ. Tôi đã nhìn thấy em nằm đó, người cứng đờ, lạnh toát; trong khi máu em nhuộm đỏ cả một khoảng đất lạnh. Em sẽ không rơi vào khoảng không gian mang tính chất trung chuyển kia, và như vậy, chúng tôi chưa từng gặp nhau. Hai con người xa lạ, như chưa từng quen biết. Không có lí do gì để níu kéo, một trong hai người nhất định phải rời đi.
Và đó là em.
Chiếc đồng hồ đã đưa hồn phách tôi trở về Trái Đất trong trạng thái gần như nguyên vẹn. Thật trêu ngươi làm sao. Vô tình làm trọng thương người mình yêu, rồi cứ thế, trơ mắt nhìn em tắt hơi thở cuối cùng. Trong khi, bản thân ngươi còn chẳng mảy may thương tích.
Tỉnh lại, tôi điên cuồng tìm những dấu tích của em, nhưng rồi hoảng loạn nhận ra chúng đều đã biến mất. Những bức vẽ không còn trong ngăn kéo. Cái cốc uống nước của em cũng đã biến mất khỏi khay nước. Đôi giày cũng không thấy đâu. Và còn vô số những thứ lặt vặt khác, cũng đều tan đi hết. Không có một vật chứng gì nói với tôi rằng em đã-từng tồn tại ở đây, trong căn nhà này. Mọi vật đều đã lãng quên em, duy chỉ mình tôi nhớ. Jisoo, Hong Jisoo. Tôi thều thào cái tên ấy. Nhưng cảnh còn mà người mất, huống chi cảnh bây giờ cũng đã tiêu biến rồi.
Cả người tôi run lẩy bẩy, rồi tôi ngã quỵ xuống trên sàn nhà lạnh lẽo, cứng ngắc. Đồ vật trong nhà không thiếu không thừa, nguyên vẹn như ngày xưa - ngày mà em chưa đến, nhưng giờ đây, nó trống trải một cách cùng cực. Thiếu mất dáng hình kia, mọi thứ đều được phủ lên một màu xám tro lạnh lẽo.
Vô thức quờ tay lên mặt, tôi thấy gò má mình đã ướt đẫm từ bao giờ. Nước mắt chảy xuôi, rơi xuống nền đất lặng thinh, rồi vỡ tan, giống như linh hồn tôi đang nát tan thành nghìn mảnh vụn.
Tôi nhìn về phía cửa, thầm mong chỉ một lát sau, em sẽ đẩy cửa bước vào, nói cái giọng mềm mại cố hữu, em về rồi đây.
Tôi nhìn về phía bếp, thầm tưởng tượng ra dáng vẻ em chuyên tâm chú mục vào cái chảo dầu, thỉnh thoảng lại rên lên một tiếng phiền não.
Cũng có thể là em đang ngồi trên sofa, co hai chân lên và ngồi yên lặng một chỗ.
Nhưng rồi tôi chợt tỉnh ra. Không có em ở đó nữa. Và rằng, trước mặt tôi chỉ là một khoảng không gian trống rỗng chìm trong bóng tối nhạt nhòa. Tiếng đồng hồ vang lên trong cái im lặng đến gai người, tịch tịch, tịch tịch, như nó vẫn thế từ trước đến nay. Không còn tiếng bơm oxi vào bể cá nữa, trong bể giờ cạn khô nước, và ở đâu đó thoáng thấy một khúc xương cá trắng ởn.
Tất cả mọi thứ tôi yêu đều bỏ tôi mà đi, và em cũng thế.
Tim tôi đau thắt lại như bị ai cào xé, cơn đau khiến cả người tôi như tê liệt. Không thở nổi. Cả người tôi như bị rút hết máu, không còn cảm thấy gì ngoài cơn đau đến tận xương tủy. Giống một cái xác chết khô nằm đó, chờ tiêu biến vào trong không khí.
Chợt, tôi mơ hồ cảm thấy cánh cửa ở góc phòng hình như vừa phát ra tiếng động.
Tôi như người bừng tỉnh sau cơn mê, lập tức chạy đến, dùng chút sức tàn cuối cùng để mở cái cửa ra. Nào ngờ, đối diện với tôi chỉ là một bức tường trám xi măng nham nhở. Nhưng tôi chợt nhận ra, chưa có máu. Sẵn con dao gần đó, tôi rạch một đường trên ngón tay, áp nó vào cái cửa. Dòng chất lỏng màu đỏ từ từ chảy ra, thấm vào phiến gỗ cũ kĩ. Nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tiếng động. Cánh cửa cứ trơ lì như vậy, bên cạnh đó là bức tường xấu xí, loang lổ như muốn cười nhạo hết tất cả những gì tôi vừa làm.
Không đủ máu?
Tôi không muốn nghĩ đến chuyện 'duyên phận giữa chúng tôi đã hết', cũng không muốn nghĩ rằng hai không gian đã tách nhau ra rồi. Trong đầu tôi giờ chỉ còn lại một giọng nói, rằng biết đâu, biết đâu chúng tôi có thể tìm thấy nhau một lần nữa. Và em sẽ lại đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình như ngày xưa. Có thể không?
Người ta bảo, tim là nơi nhiều máu nhất. Là nơi điều phối thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh, không ngừng co bóp để giữ trọn mạch tuần hoàn. Nơi bắt đầu, cũng là nơi kết thúc.
Tôi kề dao vào ngực trái, lớn tiếng buông một tràng cười. Tiếng cười ha hả vô hồn vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, nghe như lời trăng trối cuối cùng mà một người tử tù gửi lại chốn dương gian.
Một nhát đâm vào, toàn thân lạnh toát.
Thứ màu đỏ nhớp nhúa kia phun ra khỏi cơ thể, hắt lên cánh cửa trơ lì. Từng dòng, từng dòng chảy xuống, tương phản một cách ghê rợn với màu trắng của bức tường.
Máu là những giọt nước mắt của quỷ. Còn tôi, chính là một con quỷ đang cất tiếng khóc than. Tâm trí tôi tê liệt, não bộ ngừng xử lí mọi thông tin. Máu vẫn phun ra, không ngừng. Nhưng cơn đau cào xé tâm hồn kia đã quá lớn để có chỗ cho nỗi đau thể xác. Cánh cửa không động đậy mặc cho máu vẫn chảy; và tôi, tôi ngã xuống, như một kẻ tội đồ với đôi mắt mở trừng trừng.
Bên tai tôi, văng vẳng tiếng em thầm gọi. Cho đến giây phút cuối cùng, em vẫn là hiện thực của tôi như thế.
----------------------------------------------------------------------
Đây là đâu? Tôi... là ai?
Nắng làm tôi chói mắt. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, xoay người nhìn ngó xung quanh. Là căn hộ của tôi, chìm trong ánh nắng buổi sáng, như không có gì thay đổi. Rũ rũ đầu, tôi đứng dậy, đi lại xung quanh. Quen thuộc đấy, mà sao lạ quá. Tưởng như có gì đó vừa biến mất. Nhưng là gì mới được?
"Jisoo à..." Tôi cất tiếng gọi. Có lẽ em đang ở trong bếp. Nhưng kì lạ thay, không có lấy một tiếng trả lời.
Chợt, tôi nhận ra, cánh cửa vốn đóng im ỉm ở góc phòng, giờ đang hé ra một khe hở hẹp. Ở bên trong đó, hắt ra một luồng sáng mờ ảo. Một sự dụ hoặc khó cưỡng. Tôi tiến lại gần, khẽ đẩy cửa ra.
Trước mặt tôi là một khung cảnh hết sức kì dị. Một căn phòng tối đen, lờ mờ thứ ánh sáng xanh lét. Căn phòng ngập mùi máu, tanh tưởi lợm giọng. Tiếng thở của ai đó yếu ớt dần, rồi như tan biến hẳn trong không gian đặc quánh.
Đột nhiên giữa phòng xuất hiện một khoảng sáng, rồi từ đó, một người con trai bước ra.
Là em. Hong Jisoo.
Tôi cất tiếng gọi em. Nhưng em không quay đầu lại nhìn tôi lấy một cái. Không khí giữa ba chúng tôi - tôi, em và cái xác trên sàn - bỗng chốc chùng xuống. Tôi thừa thãi đứng ở cửa, nhìn em cúi xuống bên cạnh cái xác kia. Trong bóng tối leo lét, tôi thấy vai em run lên, những tiếng nấc nghẹn ngào vụt ra khỏi môi em. Em như ngã quỵ hẳn xuống và tôi chưa bao giờ nhìn thấy Jisoo như thế. Cứ như em đã thay đổi, chỉ sau một đêm.
Tôi tiến lại gần cái xác. Không khí trong phòng lạnh toát. Mùi máu tanh xộc vào mũi tôi, khiến tôi vô thức cau mày lại. Cứ như thể, cả lượng máu của cơ thể đã bị rút cạn ra vậy.
Chợt, tôi phát hiện ra điều không ổn.
Người nằm dưới sàn là tôi.
Nói cách khác, tôi đã chết rồi.
-----------------------------------------------------------------------------
Tôi vùng dậy khỏi cơn mê, trán đẫm mồ hôi lạnh.
Chưa chết. Tôi chưa chết.
Vậy cảnh lúc nãy tôi nhìn thấy, rốt cuộc là gì? Đầu tôi đau như búa bổ, và khi cố hình dung ra mọi chuyện, tôi chỉ thấy một mảng trắng bóc. Trắng như mảng tường ở góc phòng vậy.
Khoan đã... tường? Vậy cái cửa đâu?
Cái cửa đã biến mất. Ở góc phòng, chỉ có một mảng tường sơn trắng bóc.
Tôi tuyệt vọng nhìn đăm đăm vào đó một lúc lâu, tự nhủ, thế là hết thật rồi. Người tôi yêu nhất, cuối cùng cũng đã bỏ tôi mà đi như thế đấy. Thế gian cửu biệt trùng phùng, biết bao giờ mới gặp lại. Tôi vẫn hận bản thân mình, vì đã phá hỏng mọi chuyện; đến bây giờ, nỗi đau ấy vẫn như liều thuốc đắng cắn xé tâm can tôi.
Tôi không cam tâm.
Chợt, tôi thấy trên bàn bếp có cái gì đó. Một tờ giấy... không phải, là một bức thư. Tôi bước đến, và mở ra xem.
"Jeonghan,
Ừm, là em đây. Hong Jisoo đây, hy vọng anh chưa quên em.
Khi một người chết đi, tất cả hồn phách của họ sẽ tụ lại cùng một chỗ, chờ Tử Thần đến gom lại và mang đi. Hồn Thất lạc cũng không ngoại lệ. Dù là ở đâu trên những khoảng không gian song song, nó sẽ tìm mọi cách để về với chủ nhân của mình, cùng nhau tan thành tro bụi.
Em đã cực kỳ hoảng sợ, Jeonghan ạ, khi nhìn thấy anh nằm trong một vũng máu. Gần như không thở nữa, chỉ còn vài hơi thoi thóp, mỏng manh như thể sẽ tắt lịm bất cứ lúc nào.
Nhưng vẫn còn cách để níu anh lại với dương gian. Một mạng đổi một mạng, quy luật tất yếu của tạo hóa, xưa nay vốn vậy.
Jeonghan, em đã cố. Và em không hối hận.
Hãy sống thay cả phần của em nữa nhé.
Yoon Jeonghan, em yêu anh."
Tim tôi đập ngắt quãng, chết lịm. Bức thư rơi xuống bàn, nằm im trong ánh nắng. Những nét chữ cứng cỏi, mạch lạc, dần bị nước mắt tôi làm cho mờ đi.
Cho dù không ai nhớ em, cho dù mọi dấu tích về em đều biến mất.
Anh vẫn nhớ em.
Anh yêu em.
fin.
A/N: bắn pháo ăn mừng các mẹ ơi ahuhu hết rồi TT ^ TT Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với tôi suốt thời gian qua (từ tháng 2 đến tháng 7) :v Nào, bây giờ là phần quà cáp: tiền mặt hay chuyển khoản đều được nhé =))))))) tôi không ngại đâu, thật đấy ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro