3. The end

Cô nhún nhún vai:
-Tại tự nhiên hôm nay ngủ không được, một mình cũng chán lắm nên tớ lên đây ngủ với cậu cho vui. Chẳng lẽ cậu lại nỡ lòng nào để một cô gái yếu đuối ngoài đường trong đêm khuya khoắt thế này?

Jimin nhìn với ánh mắt khinh bỉ:
-Hôm nào cậu chẳng ở bên ngoài, tự dưng dở chứng, bộ đập đầu vào đâu à?

Vừa nói cậu vừa đưa tay lên sờ trán, cô bực mình hất tay ra:
-Hazz~ Nài cậu đến phát mệt rồi. Không ngờ cậu kibo như vậy.
-Thôi được rồi...
Cậu chưa nói dứt câu cô đã reo lên :
-Tớ biết kiểu gì Jimin cũng xiêu lòng mà. Jiminie đáng yêu nhất hệ mặt trời.
-STOP. Cậu ngủ đâu trong đây cũng được, miễn là không ở trên giường.
-Nhưng tớ muốn ngủ chung với cậu.
-Không là không, trèo lên cửa sổ hoặc nằm dưới đất ý, những nơi đó hợp với cậu hơn.
Cô bĩu môi:
-Xí, cóc cần, sofa ấm hơn.
Rồi cô lủi thủi đi ra phía sofa giả vờ nhắm mắt, nhưng chỉ một lúc sau khi người kia chìm sâu vào giấc ngủ rồi thì từ từ trèo lên giường nằm cạnh.

"Chà ấm thật, không ngờ người Jiminie lại ấm áp đến như vậy."

Trông Jimin ngủ thật là đáng yêu, và cả lúc này khi mà khuôn mặt đẹp trai đó phóng với cự li cực gần, tim như lỡ nhịp, cô nhẹ nhàng hôn lên đôi môi trái tim của cậu, bất giác mỉm cười.
-Tớ thích cậu, Jiminie. Cậu sẽ không sao đâu, tớ sẽ bảo vệ cậu...

________________

Seoul, ngày cuối cùng.
Hoa anh đào nở giữa mùa đông.

"Có lẽ sắp đến lúc rồi..." Jimin ngồi trên giường nhìn ra khung cửa sổ thầm nghĩ. Bệnh tình ngày càng trầm trọng, đến hôm nay, cậu không thể tự mình chạy nhảy nữa rồi.

Dù vậy, vị thần nào đó cũng không bỏ rơi cậu.
Cô dìu cậu xuống trong không trung nhẹ nhành để chân cậu không chạm đất, rồi đặt cậu ngồi tựa vào cái ghế gỗ quen thuộc.

-Jimin à, tớ muốn cho cậu xem thứ này.

Tức thì khoảng trời như mở ra, một luồng sáng huyền ảo chiếu xuống chói lóa, rồi cây anh đào trổ hoa rực rỡ trên nền tuyết trắng.

Jimin không khỏi ngạc nhiên, cậu reo lên vui sướng:
-Oa đẹp quá! Iseul tuyệt thật, cảm ơn cậu nhiều lắm!

Rồi cậu ngắt bông hoa anh đào cài lên mái tóc cô.
-Cậu dễ thương lắm đó.

Nhưng đáp lại cử chỉ dịu dàng đó lại là nụ cười gượng xen chút đau đớn, tiếc nuối. Rồi từng giọt, từng giọt nước mắt cứ thế từ khóe mắt lăn dài trên gò má.

Iseul khóc, lần đầu tiên cô khóc vì một con người.

Jimin ngạc nhiên, vội đưa tay ra định lau nước mắt thì Iseul ôm chầm lấy cậu. Cô ấy vẫn khóc. Cậu khẽ vuốt mái tóc bạch kim ấy, nhẹ nhàng hỏi:
-Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc?
-Jimin, nguyện vọng của cậu, tớ đã làm được, đây cũng chính là món quà cuối cùng tớ tặng cậu. Tớ xin lỗi vì đã thất hứa, tớ không thể ở bên cậu được nữa rồi...
-Cậu nói vậy là sao? Là cậu sẽ rời xa tớ ư? Sao cậu lại làm vậy. Chúng ta đã hứa sẽ mãi mãi bên cạnh nhau mà.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt kia rồi mỉm cười.
- Tớ thực sự rất thích cậu, cảm ơn cậu vì luôn bên cạnh tớ suốt thời gian qua, tớ không thể ở lại được đâu.
-Tớ cũng rất thích cậu mà, vậy nên đừng rời xa tớ có được không?

Thân thể cô bỗng nhiên trong suốt lạ lùng đến nỗi cậu không thể chạm tới được, không thể nắm lấy hình bóng đó, cậu sợ hãi.

-Đừng đi mà Iseul, đừng tan biến đi như vậy.
- Không được đâu, tớ biết dù không có tớ ở bên cạnh, cậu vẫn sẽ sống tốt theo cách của cậu.

Trước khi tan biến vào hư vô, cô vẫn mỉm cười, nhìn cậu với ánh mắt ấm áp.
-Cả nguồn sống này tớ trao cho cậu. Hãy sống thật tốt nhé. JIMINIE... VĨNH BIỆT...

Dứt lời, như bong bóng nước, thân thể cô tan vỡ trong không trung, bông hoa anh đào cậu cài vào mái tóc cô ban nãy lặng lẽ rơi xuống đất...

Jimin sững sờ đứng im đó, như người mất hồn, dường như cậu đã hiểu ra tất cả.

Trong phòng cấp cứu.

............

-Không thể tin được, đúng là phép lạ, thật sự là phép lạ. Bệnh của cậu ta thật sự không thể cứu chữa được nhưng tại sao cậu ta vẫn sống sót!?

_______

" Đây là đâu vậy? Tôi còn sống hay đã chết? Iseul cậu đâu rồi? Sao cậu không đến đây, sao cậu không ở bên tôi?"

-Cậu tỉnh rồi hả?
Jimin mở mắt, nhổm người dậy nhìn quanh căn phòng. Vẫn là nơi này, căn phòng trống vắng lạnh lẽo.

Cô y tá vừa nói vừa dọn dẹp đống thuốc trên bàn:
-Cậu may mắn lắm đó, ai cũng tưởng cậu sẽ không qua khỏi nhưng rồi cậu đã chúng tôi thấy một điều kì tích. Và giờ cậu vẫn sống, sức khỏe cũng phục hồi rất nhanh, vài ba hôm nữa là có thể xuất viện rồi.

Nói xong, cô y tá kệ nệ bưng đồ ra ngoài. Cậu một mình trong căn phòng ấy. Nơi trầm lặng, thiếu vắng hình bóng của một người cùng nỗi nhớ tưởng đã dạt vào quá khứ.

" Đó đâu phải phép lạ, chính người con gái ấy đã cứu sống tôi mà..."

___________

Mùa xuân lại đến nữa rồi. Hoa anh đào lại lần nữa tràn ngập khắp phố. Có khi chúng nở san sát nhau hai bên đường, tạo thành mái vòm mê cung dẫn lối ta lạc vào xứ xở thần tiên, của các vị thần.

Và mỗi khi mùa anh đào tới, Jimin khi đã trưởng thành vẫn hay ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời trong xanh không gợn mây trắng, lấm tấm điểm xuyết chùm hoa hồng ngọc ngà mà mỉm cười.

Có lẽ vì cậu thấy Iseul vẫn còn ở đâu đó trên tán anh đào. Nhớ đến người con gái đã hy sinh để đổi lấy cho cậu sự sống hạnh phúc, nhớ về một khoảng thời gian vương vấn trong quá khứ, và cậu nhớ đến cả cây hoa anh đào nở rộ giữa mùa đông...

"You never walk alone"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro