Bonus 2


Sáu tháng sau

Park Gia

-Ye.....Yeonie - Hyomin nhăn mặt nói

-Hửm, unnie nghe - Jiyeon đang ngủ, nghe Hyomin gọi nên quay qua Hyomin coi có chuyện gì

-em.....em.....aaa.....đau.....- Hyomin khó khăn nói

-hả???? Đau gì???? Đau ở đâu??? - Jiyeon lo lắng hỏi

-em.....đau..... bụng.....uhm....aaa - Hyomin tay nắm tay Jiyeon, tay cô lạnh ngắt khiến Jiyeon sợ, hốt hoảng ngồi dậy

-em....làm sao thế, vợ, đừng làm unnie sợ mà - Jiyeon nói

-chắc là....em sắp sinh......aaa, đau quá Yeonie à - Hyomin vừa ôm bụng vừa nói

-để unnie gọi mẹ, em ráng đợi unnie một lát  - Jiyeon phát hoảng cuống cuồng lên chạy đi gọi mẹ

*rầm rầm*

-cha mẹ, mau mở cửa cho con - Jiyeon vừa đập cửa vừa nói

*cạch* - oáp, sao vậy con???? - Mẹ Jiyeon mở cửa nói

-Vợ con.....Minnie.....sắp sinh rồi.....nhanh, mẹ mau giúp em ấy - Jiyeon nói

Nghe xong cha mẹ Jiyeon như bừng tỉnh "họ sắp được bồng cháu" nên vội chạy đi lên phòng MinYeon xem con dâu thế nào rồi. Vừa vào phòng, bà Park lên tiếng

-Min, con sao rồi, đau lắm hả con

-Nea. Đau....lắm ạ - Hyomin vừa ôm bụng vừa nói. Trên trán đầy mồ hôi lạnh

-Ông à, mau gọi cấp cứu - Bà Park nói

Trên xe cấp cứu

-Yeonie, Yeonie......em đau quá - Hyomin nhăn mặt kêu đau.....mồ hôi ướt hết áo, Jiyeon thấy vậy chìa tay ra nói - Em cắn Yeonie đi, sẽ làm em bớt đau.....

-Không.....Yeonie bị điên à....đau lắm.....em không muốn làm Yeonie bị thương....aaaa - Hyomin quằn quại

-Chút xíu nữa thôi....em ráng lên nha - Jiyeon an ủi rồi đưa tay cho Hyomin - Em cứ cắn đi, unnie không sao đâu

Hyomin đau quá không chịu nổi, goặm lấy tay Jiyeon. Jiyeon nhăn mặt nhíu mày nhưng tuyệt đối không kêu đau. Hyomin cắn đến bật máu, mồ hôi túa ra không ngừng trên gương mặt cô.

Bệnh viện Seoul

-Không sao đâu em, có unnie ở đây - Jiyeon cầm tay Hyomin vừa chạy theo giường bệnh

-người nhà sản phụ xin vui lòng đợi bên ngoài ạ - mấy cô y tá ngăn Jiyeon khi đến trước cửa phòng cấp cứu

Ở bên ngoài, Jiyeon đứng ngồi không yên. Cô gọi cho Yoona đến, còn Yoona hay tin thì vội gọi cho Soyeon và Eunjung báo.  Bây giờ là mới bốn giờ sáng.....thật khó khăn mà!!!!! Jiyeon cuống quít lên, lo lắng cho cô vợ nhỏ của mình bên trong, hai tay cô chấp lại, miệng lẩm bẩm không ngừng "Cầu xin trời phật phù hộ cho cả mẹ và con đều bình an"

Cùng lúc đó Yoona và mọi người cũng chạy đến, lo lắng cùng Jiyeon. Cũng một phần an ủi cô ấy

Sau một tiếng, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, Jiyeon bật dậy như một cái máy, đúng lúc đó bác sĩ từ bên trong bước ra

-cô là người nhà của sản phụ??? - bác sĩ hỏi Jiyeon

-dạ là tôi

-chúc mừng cô, vợ cô đã sinh cho cô một bé trai

-vậy giờ vợ tôi đâu rồi thưa bác sĩ - Jiyeon lo lắng

-cô yên tâm, cô ấy đã được chuyển đến phòng hồi sức rồi, còn con trai cô được chuyển vào cho y tá săn sóc, ngày mai cô đến nhận bé về nhé - vị bác sĩ ôn tồn

-vâng, cảm ơn bác sĩ - Jiyeon vội cảm ơn rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến phòng hồi sức.

Phòng hồi sức 0869

Jiyeon mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm Hyomin giật mình

-Minnie, cực khổ cho em rồi, để unnie bù đắp cho mẹ con em nhé - Jiyeon nói rồi đặt lên môi Hyomin một nụ hôn nhẹ. Ngồi xuống bên cạnh giường, Jiyeon nắm tay Hyomin lên, đan ngón tay của mình vào rồi áp lên má mình, cô mỉm cười vẻ hài lòng

-cảm ơn em đã đến bên cuộc đời unnie, Minnie. Chúng ta mãi hạnh phúc, em nhé

Hai hôm sau

Bệnh viện. Phòng 0869

-ưm, ưm.....aaa - Hyomin cựa mình tỉnh dậy thì phát hiện bụng mình cũng như hạ thân đau rát tột độ, còn hơn lúc "vận động" cả đêm với Jiyeonie nữa (gì thế Minnie)

Jiyeon giật mình thức dậy sau sự cựa mình của Hyomin, cô vội nắm tay Hyomin lại như là sợ cô ấy rời xa cô vậy, rồi nói với giọng mừng rỡ

-Vợ, em tỉnh rồi

-uhm, Yeonie, con của chúng ta đâu?? - Hyomin mới tỉnh dậy câu đầu tiên là nhắc đến con, Jiyeon ở bên mà nhíu mày, giọng lạnh hơn

-con quan trọng hơn chồng em à, vợ??? Em sinh xong hôn mê tận hai ngày, là ai chăm sóc em hả???

-ơ, em xin lỗi....Yeonie, em....là do em...muốn được nhìn mặt con của chúng ta, xem nó giống em hay giống unnie hơn thôi - Hyomin lí nhí nói

-con đang được ba mẹ chăm sóc rất chu đáo, để unnie ra gọi họ bế con vào cho em - Jiyeon bực bội nói rồi đi ra ngoài. Phải rồi, là cô ghen đó.....có con rồi là không coi chồng mình ra gì mà. Nhất định phải phạt mới được!!! Park Hyomin, em đợi đó, khi nào thôi nôi con unnie sẽ "xử" em

*cạch*

-con dâu - ông bà Park nói

-nae, con chào cha mẹ - Hyomin lễ phép

-vất vả cho con rồi - Bà Park nói

-đây, con của con - bà Park giao đứa bé trên tay cho Hyomin bế

Nhận được đứa bé trên tay bà Park, Hyomin mỉm cười không ngớt, ôm đứa nhỏ vào lòng, cô nhìn nó, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, ngón tay đưa vào miệng cắn cắn (đừng ai nghĩ bậy như An nha *nhe răng*) hình như bé phát hiện ra hơi ấm của tình mẫu tử thiêng liêng, bé ngước lên nhìn cô, rồi cười tít mắt, lúc này cô cũng cười và một giọt nước mắt rớt xuống, giọt nước mắt hạnh phúc của người được làm mẹ. Cô để ý kĩ hơn, đứa bé này chỉ giống cô ở đôi mắt, con mũi, miệng và cả khuôn mặt, tất cả đều giống Jiyeon

Lúc này, Jiyeon cũng đến bên cô, ôm cô và đứa con vào lòng, giọng âu yếm

-sao hả vợ, nó giống em hơn hay giống unnie hơn

-đáng ghét, con chỉ giống em đôi mắt, còn tất cả đều giống appa nó - Hyomin bĩu môi

-haha, con của unnie phải giống unnie rồi

-Min, con mau đặt tên cho cháu của ta đi - Ông Park nãy giờ mới lên tiếng

-Ơ, dạ.....con....

-em mau đặt tên cho con mình đi, vợ!! - Jiyeon cũng nói

-Vậy em đặt tên cho con trai của chúng ta là Park JiMin, unnie thấy được không???

-haha, rất hay!!!! Unnie đồng ý - Jiyeon ôm JiMin từ trong tay Hyomin cười tít mắt - con tên Park JiMin, là Park JiMin nha chưa!!! 

-ta cũng tán thành, con dâu, con đặt tên hay lắm!!! - ông bà Park nói

Hai ngày sau

Park Gia

-mừng ông bà chủ, tiểu thư, cô chủ và thiếu gia về - đám người hầu xếp hàng ra đón thành viên mới của Park Gia

Lúc này, Hyomin đang bế JiMin ở trong lòng, mỉm cười bước ra khỏi xe, bên ngoài toàn tiếng vỗ tay, bé bỗng nhìn cô, cô hoảng hốt tưởng bé khóc, vội ôm bé chặt hơn, tay vỗ vỗ cái mông bé xíu, dịu dàng nói

-ngoan, ngoan, con yêu, đừng khóc, có mẹ đây, đừng khóc nha con.....ta về nhà rồi, đừng khóc nha

Ai cũng tưởng bé sẽ khóc thật lớn nhưng không, bé không khóc mà quay lại nhin Jiyeon rồi mở cái miệng nhỏ kia ra, cười toe toét làm mọi người đứng đó phải cười theo. Tiểu thiếu gia đúng là nghịch ngợm mà!!!

(Đốt cháy giai đoạn tý nha, chứ An hết ý viết chỗ này ời)

Năm tháng sau - Sau bữa tiệc thôi nôi của bé JiMin

-Vợ à, hức ~~ - lúc này Jiyeon đã "say" do khi nãy vui quá nên uống hơi nhiều

Hyomin mới tắm xong, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị Jiyeon kéo vào lòng ôm rồi hôn hít đủ kiểu. Cô cười rồi nói

-Yahhh, Yeonie, em mới tắm xong, tóc còn ước mà....

-để unnie lau khô tóc cho em - dù say nhưng Jiyeon vẫn dịu dàng với Hyomin

Jiyeon cầm khăn lau tóc cho Hyomin (ủa nhà giàu mà sao dùng máy sấy tóc cho nhanh, lau chi cho mệt zậy chời, chắc lau là....tăng thêm độ "mặn nồng" của tình yêu^^) vừa lau vừa hít hà hương thơm của cô, Jiyeon thầm phán sao cô lại thơm đến như vậy, mà hương thơm này Jiyeon ngửi mãi cũng không ngán. Jiyeon vùi đầu vào hõm cổ Hyomin mà hôn hít, làm cô nhột chịu không nổi phải đẩy đầu Jiyeon ra. Ròi Jiyeon tiếp tục lau, một tay lau một tay ôm eo Hyomin, lúc đầu là tay đặt ở eo, chưa đầy năm phút cái tay đó đã di chuyển lên vùng ngực Hyomin mà xoa bóp, cô cảm thấy có chút bất thường nên đẩy Jiyeon ra và nói "Yeonie nay em mệt lắm, unnie đừng như vậy, nhé" - nói xong Hyomin đứng lên định đi ra ngoài, nhưng Jiyeon nhanh chóng chụp lấy tay Hyomin mà kéo lại, bất chợt, cô ngã nhào vào lòng Jiyeon luôn. Được thế, Jiyeon ôm cô rồi đè cô xuống giường, nhìn cô với ánh mắt ma mị, miệng cười đểu

-Làm vậy là làm gì thế vợ???

-Uhm, Yeonie à, đừng.....con....con đang chờ em - Hyomin thở gấp vì Jiyeon dùng tay xoa nắn ngực cô

-em là của con mấy tháng qua rồi, giờ em chỉ là của unnie tối nay thôi, không được sao?? - Jiyeon dùng giọng ngọt nhất có thể để nói với vợ

-em...em....không thể để con một mình được, Yeonie, unnie chịu khó nha..... - Hyomin cố nói....

Jiyeon với tay gọi cho bà Park

-Mẹ, chăm sóc JiMin giùm vợ con tối nay nha, cô ấy mệt nên không qua với JiMin được. - Jiyeon nhấn mạnh từ "mệt" và bà Park bật cười sau khi nghe con mình gọi và nói như vậy

-giờ thì được chưa, vợ???

-ơ, nhưng mà....em....còn chưa chuẩn bị.....-Hyomin đỏ mặt, lí nhí nói

-em không cần chuẩn bị, em như vầy là đủ rồi - Jiyeon nhìn bộ dáng của Hyomin lúc này, cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây, cổ áo khoét sâu vì khi ngủ JiMin hay đói, cô phải cho JiMin bú nên không có mặc áo lót và cô đâu ngờ là hôm nay Jiyeon lại phát dục như thế

-ta bắt đầu nha, vợ yêu - Jiyeon nhìn Hyomin rồi cười nham nhở, đè cô ra giường và hôn lên chiếc môi bé nhỏ như đã lâu không gần nó vậy.

Đúng như vậy, đây chỉ mới bắt đầu, và.....đêm nay có lẽ là một đêm dài!!!! (Có ai bị hụt NC hông?? *hắc hắc*)






To be continued


An

--------------------
An đã comeback rồi nè ^^ hí hí

Ngàn lần xin lỗi bé Jin rất nhiều, và cũng xin lỗi readers của An vì sự chậm trễ và thất hứa (T_T)  tuần sau An sẽ bù chap cho rds nha, tuần này Sn ktra nhiều quá nên tranh thủ ở trường viết rồi đăng luôn nè.

Ủng hộ An nha, đọc xong nhớ cho An vài vote và cmt tích cực nha. Yêu các rds nhiều. Hẹn tuần sau^^















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: