chap 12: Âm mưu chia rẽ
-Sao giờ này mà Yeonie chưa về nữa ta? Điện thoại cũng không nghe luôn. Sao mình lo quá vậy nè
-Con dâu, ngủ đi con, trễ rồi - bà Park lên tiếng
-Nhưng con còn phải đợi Jiyeonie về thưa mẹ
-Con vào nghỉ đi, đừng lo quá, mấy ngày bên con, nó bỏ bê công việc, bây giờ chắc nó đang ở công ty làm cho xong đấy
-Nae, con cũng hi vọng như mẹ nói
-Uh, vậy mau đi nghỉ ngơi đi con
-Nae, con chúc cha mẹ ngủ ngon
-Uh, ngủ ngon con dâu ngoan của ta
Bà Park's pov: hi vọng là con không làm chúng ta thất vọng, Jiyeonie àh
And pov
Sáng hôm sau
5:45 am
-Ông ơi, ông sao vậy, ông mau tỉnh lại đi, ông ơi - bà Park hét toáng lên khi thấy chủ tịch Park bất tỉnh
-Ông ơi, ông mau tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ mà
-Mẹ àh, có chuyện gì vậy mẹ? - Hyomin ngủ dậy sớm do lo cho chồng, cô đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp thì nghe tiếng bà Park, vội chạy lên xem
-Con dâu àh, cha con.... Ổng bất tỉnh rồi - bà Park nói trong nước mắt
-Để con đi gọi bác sĩ
Hyomin nhanh chân cầm điện thoại gọi nhanh cho bác sĩ mà cô quen - Park Soyeon - phó tổng giám đốc bệnh viện Seoul (ghê chưa quen với toàn phó tổng gđ không hà)
-Alo, Soyeon hả, cậu mau cho một xe cấp cứu đến nhà chồng tôi, Park gia nhé. Ngay bây giờ, nhanh nha, làm phiền cậu
-Okay, có ngay
15 phút sau
Bệnh viện Seoul
-Huhuhu, ông phải mau tỉnh lại để còn chăm nom cho gia đình này, gia đình này không thể thiếu ông được đâu, ông mà xảy ra chuyện gì, chắc tôi không sống nỗi - bà Park vừa nói vừa khóc bên ngoài cánh cửa phòng cấp cứu
-Mẹ àh, cha nhất định không sao đâu, mẹ đừng như vậy nữa
-Con dâu àh, con gọi cho Jiyeon chưa?
-Dạ rồi ạh nhưng Yeonie không nghe máy
-Đứa con bất hiếu, ta phải dạy dỗ nó một trẫn khi về nhà mới được. Cha nó như vầy mà không thấy mặt mũi đâu
Trong lúc đó thì.....
-Jessica, đừng như vậy, tôi còn về nữa - Jiyeon nhăn mặt nói vì Jessica cứ ôm cô hoài, không cho cô đi
-Yeonie định về với vợ Yeonie àh, như vậy em càng không cho Yeonie đi - Jessica nói rồi ôm chặt lấy Jiyeon
-Jessica, chẳng phải cả đêm qua tôi ở cùng cô rồi sao, xin cô, buông tôi ra, tôi còn công việc ở công ty
-Hừm, được rồi, tha cho Yeonie đấy, tối nay nhớ đến với em - Jessica nghe vậy đành buông Jiyeon ra
-Uh
Jiyeon buông một câu cộc lốc rồi cầm áo khoác lên người, đứng dậy đi ra ngoài, chẳng thèm quay lại nhìn hay chào Sica một tiếng
-Hứ, tôi sẽ bắt Yeonie phải yêu tôi say đắm và phải bỏ con vợ của Yeonie đi
Nói rồi Sica ném cái gối ra phía cửa, mặt tối sầm lại vì tức giận
Jiyeon lái xe ra khỏi Jung gia, lắc đầu ngán ngẩm với những gì mình làm, cô đang tự hỏi "liệu mình làm vậy là đúng hay sai?"
Jiyeon bật điện thoại lên, bất ngờ là 46 cuộc gọi nhỡ từ "Yeobo yêu" của mình. Cô liền nhấn máy gọi lại cho Hyomin
-Minnie, em gọi unnie có gì không?
-Yeonie đi đâu cả đêm không về nhà vậy? Cả điện thoại cũng không nghe. Em và cha mẹ lo cho Yeonie lắm
-Bây giờ Yeonie đang trên đường về nhà với em đây, hôm qua Yeonie phải xử lý công việc nên ở lại công ty, điện thoại thì Yeonie tắt máy do lúc chiều họp mà quên bật lại, xin lỗi đã làm em và cha mẹ lo lắng nha (má ơi, khủng long nói dối trắng trợn luôn)
-Yeonie mau đến bệnh viện Seoul đi, cha đang cấp cứu
-Cái gì????? - Jiyeon không tin vào câu nói cô vừa nghe
-Yeonie mau đến nha
-Uh, Yeonie sẽ đến liền, đợi Yeonie
Nói rồi Jiyeon cúp máy, quay đầu xe lại và lái đi với vận tốc ánh sáng
Ji's pov: cha àh, con xin lỗi cha, cũng do đứa con bất hiếu này. Hừ, Jessica....cha tôi mà xảy ra chuyện gì tôi nhấr định không tha cho cô đâu
And pov
Bệnh viện Seoul
-Minnie - Jiyeon gọi khi vừa thấy Hyomin
Hyomin quay đầu lại, gương mặt cô giờ đây toàn nước mắt
-Cha đâu em?
-Ở trong đó - Hyimin chỉ tay về phía phòng cấp cứu
-Cha àh.......con xin lỗi
30 phút sau
Ánh đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ Park Soyeon đi ra ngoài
-Hyomin, cha cậu không sao rồi, hãy khoan vào thăm, ông ấy còn rất mệt, bây giờ sẽ chuyển sang phòng hồi sức
Rồi Soyeon đi khỏi, Jiyeon và Hyomin nhanh chóng chạy đến phòng hồi sức. Thấy cha đang nằm đó, Jiyeon không khỏi đau lòng, mở cửa bước vào, đến bên giường cầm lấy tay ông
-Cha àh, con xin lỗi......
Hyomin cũng bước vào, đến chỗ Jiyeon ngồi, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, ý như muốn nói là "Không sao đâu, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi"
-Mẹ đâu em?
-Mẹ khóc nhiều quá nên mệt, bác quản gia đưa mẹ về nghỉ rồi
-Uhm....
Bỗng......
Kiss me baby I'll must be here day by day
-Alo
-Jiyeonie, mai em sẽ về Hàn Quốc, unnie nhớ ra đón em nha
-Yoona, uh....unnie biết rồi
Rồi Jiyeon quay qua nói với Hyomin
-Mai đứa em họ du học bên Mỹ của Yeonie về Hàn
-Nae
Trong lúc đó
-bác sĩ à, cho hỏi là bệnh nhân nằm phòng 345 bệnh gì vậy ạh? - Một người đội mũ che nửa khuôn mặt hỏi
-Cậu là ai? - Soyeon hỏi
-Tôi là cháu ông ấy nhưng do tôi làm sai nhiều chuyện nên bị ông ấy đuổi ra khỏi nhà rồi, bây giờ tôi cũng chỉ muốn biết tình trạng ông ấy như thế nào thôi mà, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? - tên đó lại tiếp tục
-Thôi được, cậu chờ tôi một lát - nói xong Soyeon lấy cuốn bệnh án ra xem, rồi quay qua nói với hắn ta - ông ấy có phải Park Hee?
-Dạ phải ạ
-Ông ấy bị bệnh ung thư đại tràng
-Cái gì???? Ung thư á????
-Phải, rất nặng, do gia đình phát hiện muộn
-Được rồi, cảm ơn bác sĩ
-Uh, không có gì
Nói xong tên đó đứng dậy bước đi. Ra khỏi bệnh viện hắn gọi điện cho.....
-Alo, Jung tổng, ông ấy bị bệnh ung thư đại tràng ạ
-Uh, cậu làm tốt lắm
-Hahaha, Park Hee, tôi xem ông còn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch được bao lâu. Rồi tôi sẽ khiến Park Jiyeon phải thê thảm hơn ông, hahaha
To be continued
An
----------------------
Là lá la, ngược đấy nhé^^
Cho An vài vote nha, comment tích cực zùm An, An quý những rds comment lắm, thanks nhiều ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro