chap 20: Tuần trăng mật
Dành tặng cho Parkjimin270596
Giữ lời hứa rồi nhé^^
Enjoy chap thôi~~
---------------------------------
-Cha mẹ muốn chúng ta đi tuần trăng mật, vì đã cưới nhau gần một tháng mà chưa có tuần trăng mật nào. Em đi chứ, Hyomin? - Jiyeon hỏi không quên xem sắc mặt Hyomin
-Tôi sẽ suy nghĩ - nói rồi Hyomin bước nhanh đến phòng của Yoona mà không hay biết có người nhanh chóng thông báo tình hình cho Jessica biết và đêm đó Jiyeon đã đến chỗ Jessica (còn hai chế làm gì thì An không biết)
Sáng hôm sau
Jiyeon về rất sớm để Hyomin không nghi ngờ. Quả nhiên Jiyeon về sớm nên Hyomin chưa dậy. Về phòng thì liền vào nhà vệ sinh thay đồ rồi ra xếp hành lí vào vali, chuẩn bị tuần trăng mật với Hyomin
Nghĩ đến tuần trăng mật, Jiyeon bất giác mỉm cười, cứ nghĩ đến Hyomin dưới thân mình rên rỉ, rồi cặp gò bông trắng mịn, mềm mại của cô nữa....nghĩ đến liền muốn đem cô ra mà áp đảo dưới thân
*cạch*
Hyomin bước vào phòng vì đã 6:15 sáng. Jiyeon vẫn không hay Hyomin vào phòng. Cô thấy Jiyeon đang ngồi loay hoay với đống quần áo. Rồi lại cười một mình. Bộ có chuyện gì vui lắm sao??? Hay đêm qua đi gặp Jessica thoã mãn nên giờ cười hạnh phúc thế kia???
Hyomin không nói gì, đi thẳng vào phòng tắm, đến khi tiếng đóng cửa vang lên. Jiyeon mới biết Hyomin về phòng a. Nửa giờ sau, Hyomin đi ra. Jiyeon liền đi đến chỗ cô, ôm eo cô làm nũng
-Vợ, hai ta sắp có không gian riêng rồi, nghĩ đến thật là hạnh phúc a
Hyomin gỡ vòng tay đang ôm eo mình ra, lạnh lùng nói
-Là hạnh phúc thật hay chỉ đơn giản là cố gắng làm cha mẹ không phiền lòng???
-Ơ....sao em....
-Nếu người đi cùng unnie là Jessica Jung thì chắc unnie mới thật sự hạnh phúc - Hyomin vừa xếp đồ vào vali vừa nói
Ở bên ngoài......
-Alo, cô Jessica. Cô chủ và tiểu thư sắp đi tuần trăng mật ở Thái Lan. Chiều nay là đi ạ
-Cái gì??? Tuần trăng mật sao??? - Jessica bật dậy nói lớn sau khi cô nghe được thông tin từ người giúp việc ở bên Park Gia
-Nae, đúng ạ. Cô mau đi theo họ đi nha. À, dạo này tiểu thư lạnh nhạt với cô chủ lắm, nhưng cô chủ một hai cứ đòi tiểu thư....cô phải cố gắng giành lại cô chủ nha - cô giúp việc vẫn tiếp tục nói
-Tôi biết tôi nên làm gì. Cảm ơn cô
Nói rồi Jessica cúp máy. Gương mặt tối sầm lại, miệng lẩm bẩm
-Gì mà tuần trăng mật chứ!!!!! Đã vậy tôi sẽ khiến hai người phải chia rẽ. Park Jiyeon, unnie là của tôi, Hyomin, cô chuẩn bị đi....tôi sẽ làm cho cô phải đau khổ vì dám giành người của tôi
Chiều. Sân bay Incheon
-Đi vui vẻ nhé, hai con - bà Park tiễn hai vợ chồng MinYeon ra sân bay - Đừng lo cho cha mẹ, cứ chơi vui vẻ, khi nào về cũng được
-Nae, mẹ chăm sóc cha dùm con, con đi một tuần sẽ về ạ - Hyomin nghẹn ngào
-Cái con ngốc này, hai đứa đi chơi mà có phải đi đâu xa đâu mà nói y như rằng sắp đi xa ấy. Thôi, đi mau đi hai đứa, kẻo trễ chuyến bay - Bà Park nói
-Nae, con chào mẹ ạ - cả hai đồng thanh
Cùng lúc đó
Một chiếc xe đưa một người con gái cao sang, quý tộc đến sân bay. Cô đi cũng là chuyến bay Hàn Quốc - Thái Lan. Qua đó để chụp hình cho một tạp chí thời trang nổi tiếng. Có chuyện trùng hợp đến kì lạ như vậy sao???
Cô gái đeo kính đen, từ từ kéo vali vào trong
(Đốt cháy giai đoạn tý)
Thái Lan. Khu du lịch Ba-li-khẹt (khu du lịch này nổi tiếng, có thật 100% nha, có điều An không biết An viết đú g tên không^^)
Khách sạn. Phòng MinYeon
Sau mấy tiếng ngồi máy bay. Cuối cùng cũng đến Thái Lan. Hyomin mệt mỏi vào phòng tắm rửa, thay đồ ( gấp thế vậy Minnie) còn Jiyeon thì hí hoáy xếp đồ vào tủ. Dự định của Jiyeon sẽ ở đây 4 ngày rồi đi sang Việt Nam chơi
Khoảng nửa giờ sau, Hyomin đi ra với chiếc váy trắng được may rất kéo léo, nhìn cô thật dịu dàng, thuần khiết. Jiyeon nhìn cô đắm đuối. Thấy không được tự nhiên, Hyomin cất giọng
-Unnie làm gì nhìn tôi hoài thế???
-.....-im lặng
-Jiyeon.....Ji....yeon - vừa nói cô vừa đi đến cạnh Jiyeon
Bất ngờ Jiyeon nắm tay cô kéo xuống, làm cô yên vị trong lòng Jiyeon. Jiyeon hít hà hương thơm từ cô, cất giọng nói đầy mê hoặc
-Em...thơm thật a. Unnie....muốn
Nói là làm Jiyeon cúi xuống hôn Hyomin nhưng cô né nụ hôn đó. Cô biết khi cô đến đây thì khó tránh khỏi việc thân mật với Jiyeon nhưng quả thật không có một người vợ nào có thể thân mật với một người chồng đã từng lên giường với người phụ nữ khác. Thấy cô né tránh, Jiyeon nhíu mày, giọng khó chịu
-Em....sợ tôi đụng chạm sao??? Nên nhớ, đây là tuần trăng mật của hai ta, em...không thoát khỏi tôi đâu
Nói rồi Jiyeon đè cô xuống hôn và..... Cô có né tránh cũng không được vì Jiyeon quá mạnh....rồi cô mặc cho Jiyeon muốn làm gì thì làm (An nói rồi, khúc PG An chỉ miêu tả sơ thôi nên mấy rds tưởng tượng nhé, h An chuyên tâm ngược là chính)
Sau hơn ba tiếng rưỡi vật vã trên giường cùng Jiyeon, Hyomin mệt mỏi lê thân vào phòng tắm, cô muốn tẩy đi mùi vị hoan ái còn vương vấn trên người. Khoảng nửa giờ sau, cô khập khiễng bước ra, bước chân nặng trĩu do phần dưới đau nhức. Nhìn trên giường vẫn thấy con người kia ngủ say như chết. Lắc đầu ngán ngẩm, cô bước ra phía cửa, mở ra rồi đi ra ngoài, cô đứng ở ban công, nhìn ra xa là biển, còn thấp thoáng những cánh buồm, bây giờ cũng đã gần tối, mặt trời từ từ lặn xuống biển...quả thật khung cảnh ở đây thật đẹp....nhưng cũng đượm buồn
(Ng.Du từng viết :" Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?" thế nên cảnh dù có đẹp đến mấy thì đứng trước mặt Kiều vẫn chỉ là một bức tranh đầy tâm trạng) và An đã mượn tý văn nói sơ qua điểm này, lâu quá không làm văn....ngứa nghề, các rds thông cảm^^)
Hyomin bỗng nghĩ đến lúc khi nãy ân ái với Jiyeon (==')
Flashback
-Em....chống đối tôi thì cũng vô ích thôi. Mau sinh con cho tôi
-không. Tôi không muốn sinh con cho unnie, sẽ không có đứa nhỏ nào
*bốp*
-Em dám không cần con của tôi??? Chán sống rồi sao???
-Uhmmmm - Jiyeon đưa tay bóp cổ cô
-Mau sinh con cho tôi. Tôi không cho phép em kháng cự tôi, nghe rõ không???
-Uhmmmm
Jiyeon buông tay ra khỏi cổ Hyomin, lúc này cô hô hấp không đều, cần oxi thì bên dưới Jiyeon liên từc ra vào
-Tôi sẽ trao em tinh tuý từ tôi, phải mau sinh con cho tôi, Park Hyomin, em chỉ được phép nghe lời, không được phép kháng cự, nghe rõ không???
-Tôi.....không...
-Em chỉ có thể nói có. Không được phép kháng cự. Park Hyomin, thân thể em đều là của tôi, em không thể thoát được tôi đâu, mãi mãi không thể
End fashback
Cô lắc đầu thở dài
-Muốn em sinh con cho unnie sao??? Unnie có hiểu cảm giác của em không Yeonie???
Nước mắt cô lăn dài trên má
-Park Jiyeon, unnie có quá tham lam không??? Muốn độc chiếm tôi rồi còn muốn luôn cô nhân tình của unnie nữa...hức...làm sao em có thể sinh con cho unnie đây??? Căng bản là không thể (uống thuốc ngừa thai là không có chuyện gì xảy ra, thế thôi
Min: ờ ha, sao ta không nghĩ ra ta, cảm ơn ngươi nha
An: vâng, không có gì ạ, unnie tự nhiên. Uống đi em mới có thể viết tiếp fic^^ hehe)
Jiyeon cựa mình thức dậy, lăn qua không thấy người kế bên đâu. Ngồi bật dậy thì thấy Hyomin đang ở ban công. Mỉm cười rồi mặc quần áo vào đi ra chỗ Hyomin đứng. Nhẹ ôm eo cô từ phía sau, cất giọng
-Khi nãy unnie hơi mạnh tay và có làm em sợ, xin lỗi em
Hyomin không quay đầu lại nhìn Jiyeon, vì cô không muốn Jiyeon thấy mình khóc, chỉ nói lại
-Uhm, không sao, tôi không để bụng đâu
-Mau sinh con cho unnie, Minnie àh - Jiyeon nói rồi lấy tay xoa xoa bụng Hyomin
-.....-im lặng
-Khi nãy unnie nhiệt tình lắm a, chắc giờ cũng thụ thai rồi - Jiyeon vui vẻ nói tiếp
-.....-vẫn im lặng
-Minnie, cảm ơn vợ
Cùng lúc đó
Jessica kéo vali vào đúng khách sạn MinYeon ở. Lấy chìa khóa phòng rồi lên lầu. Miệng cô ta nhoẻn cười
Và không may.....Eunjung cũng đang công tác tại đây. Tiện điều tra giúp Hyomin luôn, thế là cả bốn người không hẹn mà gặp nhau, tại cùng một địa điểm
Tối hôm đó
Ting....ting
Hyomin bật điện thoại ra xem, là tin nhắn của Eunjung
Em đang đi tuần trăng mật phải không? Chỗ này unnie cũng đang công tác, khi nãy unnie vừa thấy em
Cô và Jiyeon đang đi dạo biển. Cô cảm thấy mệt do khi chiều mất sức quá nhiều, Jiyeon thấy thế liền chiều ý cô, về khách sạn
Vừa vào cổng thì.....
-Jessica??? - Jiyeon giật mình
-Ôiii, là Yeonie sao??? Hi. Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô Hyomin
-Vâng, chào cô. Jiyeonie, em không khoẻ, em về trước - nói rồi Hyomin bỏ đi. Đúng lúc đó, Eunjung lái xe về, vừa vào cổng thấy Hyomin liền cười tươi gọi
-Hyomin
Cô quay lại, cũng hơi bất ngờ, cô gật đầu chào
-Eunjung unnie. Eunjung tiến đến cầm tay Hyomin. Cô không để ý đến ở đây ngoài Hyomin ra còn có Jiyeon và Jessica nữa
-Ôii, Yeonie, unnie xem kìa - Jessica giọng õng ẹo
-Ham Eunjung, mau buông tay cô ấy ra - Jiyeon gắt
-Tôi không buông - Eunjung cũng không vừa
-Cô.... *bốp*- Jiyeon đấm thẳng vào mặt Eunjung, khiến khoé miệng Eunjung rỉ máu
-Jiyeonie, unnie quá đáng rồi nha, Eunjung unnie chỉ muốn hỏi thăm em thôi mà, unnie có cần ra tay với unnie ấy nặng vậy không??? - Hyomin quát lớn
-Em...là vì hắn mà quát tôi???
-Đúng vậy
-Được. Jessica, mình đi thôi - Jiyeon kéo tay Jessica đi lên phòng, nhưng chưa đi được hai bước thì Hyomin nói
-Jungie àh, qua đây em xem vết thương cho unnie
Jiyeon dừng hẳn bước chân. Quay lại, cầm tay Hyomin kéo ra xa. Đi được một chút thì Hyomin cầm tay Jiyeon, hất mạnh ra
-Park Hyomin - Jiyeon quát lớn
-Sao đây??? - Hyomin trả lời rất điềm tĩnh
-Em....dám bênh vực cho hắn???
-Tại Jungie không có lỗi
-Jungie??? Gọi nhau thân mật quá nhỉ!!
-....-im lặng
-Ở trước mặt chồng mà dám cùng người khác đóng phim tình cảm???
-Còn đỡ hơn unnie, đường đường chính chính cùng người phụ nữ khác làm ra chuyện xấu hổ
-Park Hyomin!!!
-Tôi hỏi unnie, giữa một người vợ chính thức và một nhân tình, unnie chọn ai???
-Em.....Tôi...tôi....-Jiyeon ấp úng
-Tôi biết kết quả rồi. Mau đi cùng Jessica đi, không thì tôi sẽ tưởng unnie chọn tôi đó - Hyomin nói rồi quay lưng bước đi
Jiyeon vội nắm tay Hyomin kéo lại
-Park Hyomin!!!!
To be continued
An
-------------------------
An hỏi thật, An viết fic đau tim lắm sao??? Sao rds nào cũng nói vậy hết a. Cả Bấn cũng nói vậy nữa. Comment nói An biết và cho An vài vote nha
P/s: còn ngược dài dài, chuẩn bị tinh thần đi nhé các rds yêu dấu của An^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro