chap 22: Trở về sau 'tuần trăng mật'
Cảm ơn m.n đã cmt ủng hộ An.....thật sự là max cảm động luôn a, An khóc thật luôn đó *chậm nc mắt*
Tiếp tục viết nhá, mỗi ngày An sẽ cố gắng up hai chap vì tuần sau An vào học chính thức, umma An thu điện thoại rồi. Đáng ra không thu đâu, umma bắt chọn lựa giữa album So Crazy vs điện thoại. Hic, và An chọn album nên.....điện thoại umma thu, khi nào học xong mới trả. Mà umma dư sức biết An học xong là đến 23h30 rồi còn mần ăn gì nữa. Haizzz, chắc sau tuần này sẽ treo fic 1 thời gian. Mong m.n hiểu cho An.
Tới đâu hay tới đó nha. Tuần này An sẽ cố gắng đến chap 28, chap 28 thôi, chưa end đâu nha
Nhảm đủ rồi, Enjoy chap^^
------------------------------
-Là do cô dành người với tôi, đừng trách tại sao tôi ác - Jessica hâm doạ
-Cô muốn làm gì tôi thì tuỳ cô. Tôi mệt rồi, chào cô - Nói rồi Hyomin xoay gót đi về phòng. Giờ đây cô chẳng còn tâm trạng nói chuyện với ai cả, cũng chẳng thể nghe lọt tai câu nào
*cạch*
Căn phòng tối om, thấy con người vô tâm kia đang ngủ mê mệt, cô cũng không bật đèn, lần theo vách tường đi đến tủ lấy đồ sau đó đi vào phòng tắm (má Min cũng rảnh gớm)
Sau nửa giờ, Hyomin bước ra, lúc này Jiyeon đã dậy, đang đứng ở ban công, Hyomin đi đến tủ quần áo, lấy hết quần áo bỏ vào vali. Do tiếng mở tủ lớn, Jiyeon quay đầu lại xem thì thấy Hyomin đang thu dọn quần áo, Jiyeon vội chạy vào ôm eo cô, nhỏ giọng
-Em định đi đâu??? Đừng quên, đây là tuần trăng mật của chúng ta
Tuần trăng mật của chúng ta??? Park Jiyeon quả thật không có lòng tự trọng hay da mặt dày quá mà không biết mình đang phát ngôn sai??? Miệng rõ ràng nói tuần trăng mật của chúng ta nhưng lại hết lần này đến lần khác làm cô bị tổn thương. Trái tim của cô luôn thổn thức, luôn rỉ máu vì Park Jiyeon - chồng của cô
-Tuần trăng mật sao???? - Hyomin hỏi ngược lại
-Chẳng phải như vậy àh??? Ta còn đi Việt Nam chơi nữa
-Xin lỗi nhưng tôi cảm thấy có sự nhầm lẫn ở đây. Park Jiyeon, unnie rõ ràng nói là "tuần trăng mật của chúng ta" nhưng tại sao unnie lại làm những chuyện như vậy trong tuần trăng mật??? Tôi....cảm thấy người đi cùng unnie trong tuần trăng mật này là Jessica Jung mới phải
-Em......Tôi không cho phép em đi - Jiyeon gắt
-Tuỳ unnie, tôi nhất định phải về Hàn Quốc, còn những việc khác, tôi không quan tâm
-Yahhh, Park Hyomin, em.....đến tột cùng có xem tôi là chồng của em không???
-Câu đó phải là tôi hỏi unnie mới phải đấy
-Em.....
-Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ - Hyomin nói rồi leo lên giường kéo chăn đắp, mặc cho Jiyeon vẫn đứng đó
Rồi sau vài giây, như nhận thức chuyện gì đang xảy ra. Jiyeon nhảy lên giường, kéo chăn ra khỏi người Hyomin rồi ôm cô hôn tới tấp, mặc cho cô chống đối. Hyomin cắn mạnh vào môi Jiyeon,đau đến bật máu khiến Jiyeon ngồi bật dậy, nhăn mặt nói
-Yahhh, mất hết cả hứng
-Xin unnie tôn trọng tôi - Nói rồi Hyomin xoay lưng về phía Jiyeon nhắm mắt ngủ. Nói ngủ nhưng thật ra là cô đang khóc. Trái tim nhỏ bé của cô bị Park Jiyeon lại một lần nữa làm cho nó rỉ máu, cô đau đớn, buồn bã. Nhưng nỗi đau này, ai kia có hiểu????
Sáng hôm sau
Hyomin rời giường khá sớm vì đơn giản cô ngủ không được. Mà con người kia thì ngủ say như chết (@@) nhẹ nhàng sửa soạn rồi kéo vali đi ra khỏi phòng đi đến sân bay về nước
Khi Jiyeon dậy thì đã 8:30 sáng (OMG) ngồi dậy vươn vai vài cái. Nhìn qua chỗ bên cạnh thì thấy trống không. Nhìn xung quanh cũng không thấy. Cảm giác hụt hẫn và khó chịu. Jiyeon nhăn nhó xuống giường và gọi lớn tên cô
-Hyomin, Hyomin....em đâu rồi???
Không có tiếng trả lời. Jiyeon đi lại phía tủ quần áo, mở ra thì chỉ còn quần áo của cô. Còn vali và quần áo Hyomin đâu hết rồi???
Gọi điện thoại cho Hyomin thì "thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
-Hừ, Park Hyomin, em dám cãi lời tôi - Jiyeon ném điện thoại lên nệm rồi bực tức gắt
Như nhớ ra điều gì. Jiyeon liền đi lại nhặt điện thoại lên, bấm số gọi cho quản gia Kim
-Alo chú Kim, chú mau đặt một vé máy bay về Hàn gấp dùm cháu ngay trong ngày hôm nay
-Bây giờ sao ạ??? Bộ có chuyện gì sao cô chủ???
-Không có gì, về tôi sẽ nói sau. Chú mau giúp tôi nhanh đi
-Nae, thưa cô chủ
-Cảm ơn chú Kim
(đốt cháy giai đoạn tý nhé)
Hàn Quốc
Park Gia
-Con chào cha mẹ - Hyomin kéo vali vào rồi lễ phép chào
-Ủa, sao con lại về đây một mình??? Jiyeon đâu??? Hai đứa xảy ra chuyện gì sao??? - bà Park lo lắng
-Nae, không có gì đâu ạ. Thôi, con xin phép lên phòng ạ
-Uh, nghỉ ngơi đi con dâu - bà Park nói
Sau khi Hyomin đi, chủ tịch Park mới lên tiếng
-Bà àh, tôi nghĩ Jiyeon nó và Jessica đã làm gì để Hyomin nó bắt gặp được nên mới như vậy
-Tôi cũng nghĩ như ông
-Jiyeon ơi là Jiyeon, sao con có vợ tốt như vậy mà không biết quý vậy??? Haizzz, ta không biết làm sao mới giúp con được đây
Sau khi lên phòng, Hyomin nhận điện thoại từ Soyeon nên ra ngoài. Hyomin vừa đi không bao lâu thì Jiyeon về
-Cha mẹ, vợ con có về chưa ạh?? - Jiyeon hớt hải chạy vào hỏi ông bà Park
-Rồi, nó về rồi nhưng lại mới ra ngoài - chủ tịch Park nói- Jiyeon, con qua đây
-Nae
-Ngồi đi
-Nae
-Trả lời ta, có phải con và Jessica đã làm gì để Hyomin buồn phải không???
-Ơ....con...mà sao cha biết ạ??? Cô ấy nói cha biết sao??
-Jiyeon, con dâu không hề nói gì cả, nhưng ánh mắt nó đượm buồn thấy rõ, lại sưng lên vì khóc, nét mặt có chút nhợt nhạt. Ta nghĩ chắc con bé vừa chịu đựng một chuyện gì đó rất sốc - chủ tịch Park nói
-Con..... - Jiyeon ấp úng
-Mau trả lời thật cho ta biết
Thế rồi Jiyeon ngồi kể lại mọi chuyện cho chủ tịch Park nghe, nghe xong chủ tịch Park đã
*bốp* chủ tịch Park đánh Jiyeon một cái rõ đau
-Đứa con hư, sao con có thể làm như vậy với Hyomin???
-Cha, con.....nhưng con....không quên được Jessica
-Khốn nạn, con đĩa đó thì sao sánh bằng con dâu??? Sao con không trân trọng thứ mình đang có như vậy???
-Cha, xin cha đừng nói Jessica như vậy
*bốp*
-Park Jiyeon. Con có biết nỗi đau con gây ra cho Hyomin là lớn như thế nào không??? Con phải hiểu, một người con gái yếu ớt như con dâu thì làm sao chịu đựng nổi những tổn thương mà con gây ra chứ??? Ngay cả ta cũng không thể chịu nổi - chủ tịch Park tức giận
-Cha, con.....xin lỗi
-Đừng xin lỗi ta, hãy đi xin lỗi vợ con
-Nae, khi nào cô ấy về, con sẽ xin lỗi cô ấy
-Con đi lên phòng đi, ta không muốn nghe con nói nữa
-Nae, con chào cha
--------------
Còn Hyomin lúc này thì......
-Soyeon unnie, ở đây đẹp quá - Hyomin cười tít mắt với khung cảnh về đêm bên sông Hàn
-Em thích không??? - Soyeon hỏi
-Nae, thích lắm ạ
-Vậy một tuần unnie sẽ cùng em đến đây chơi, được không???
-Uhm....nhưng mà còn vợ unnie, unnie ấy chắc chắn nổi ghen nữa bây giờ, thôi em không nhận lời đâu - Hyomin nháy mắt nghịch ngợm
Soyeon nắm tay Hyomin, nhẹ cất giọng
-Minnie, chúng ta....có thể quay lại như xưa không em???
-Ơ....Soyeon unnie, em....xin lỗi. Giữa chúng ta là không thể. Unnie và em hiện giờ là đã có gia đình của riêng mình, không thể được đâu
-Nhưng unnie không yêu Taeyeon, unnie yêu em, Hyomin àh - Soyeon nắm tay Htomin, đặt lên tim
-Soyeon unnie àh, không được đâu, chúng ta không thể - Hyomin nói rồi rút tay lại, cô nói tiếp - nhưng chúng ta có thể là bạn tốt của nhau mà
-Uh, là bạn tốt - Soyeon mặt buồn thiu nói
-Unnie, mình đi ra kia đi - Hyomin nói rồi đứng lên, nhưng mới đi được vài bước cô ngã khuỵu xuống. Cũng may Soyeon kịp đỡ
-Hyomin, Hyomin, em không sao chứ - Soyeon lo lắng
-Không, em không sao, chỉ là hơi mệt thôi - Hyomin nói
-Uhm....có cần đi bệnh viện không
-Thôi, không cần đâu ạ, em ngồi nghỉ tý là khoẻ àh, không cần đến bác sĩ đâu
-Uhm
15 phút sau
- Minnie, đi dạo với unnie nhé, em hết mệt chưa???
-Okay, em hết mệt rồi, ta đi thôi - Hyomin nói nhưng mới đứng lên cô lại chóng mặt và ngất đi
Soyeon hốt hoảng bế Hyomin vào bệnh viện. Sau một hồi kiểm tra, truyền nước cho Hyomin. Lúc bày Hyomin đã tỉnh. Vị bác sĩ đi đến nói
-Xin lỗi, đây có phải là chồng cô không?? - vị bác sĩ hỏi Hyomin, chỉ tay về phía Soyeon
-Ơ, dạ không.....nhưng mà có chuyện gì sao bác sĩ?? - Hyomin hỏi
-Chúc mừng cô, cô ấy đã có thai hai tuần. Sức khoẻ người mẹ hiện tại rất yếu, cần bồi dưỡng thêm để mẹ và con đều khoẻ. Người chồng cần chú ý, đừng để vợ mình lao động quá sức, phải ăn đúng bữa, dinh dưỡng phải đầy đủ trong bữa ăn như vậy em bé mới có thể khoẻ mạnh được
To be continued
An
------------------------
Sắp có hoa hồng nở nha^^
Cơ mà cho An vài vote và comment nhận xét cho An nha, thanks nhiều lắm ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro