chap 23: Quan tâm

Dành tặng cho JiMinYeon

Sẽ ngược nhưng xen lẫn chút ngọt ngào vô cho đỡ đau tim nha^^

Enjoy chap~~
----------------------------

-Mố??? Em có thai sao???? - Hyomin giật mình khi nghe vị bác sĩ nói

-Uh - Soyeon chỉ uh nhẹ

-Hiiiii, vui quá. Jiyeon sắp làm cha rồi - Hyomin reo lên

Nhưng sau một hồi cô trầm giọng nói

-Soyeonie, unnie đừng nói chuyện em có thai cho ai biết nha, em xin unnie đó

-Uh, mà sao không nói??? - Soyeon nghi hoặc hỏi

-Em nghĩ chưa đến lúc thích hợp để nói

-Uhm, unnie sẽ giữ bí mật cho em

-Cảm ơn, Soyeon unnie

Reng reng reng

-Alo - Soyeon bắt máy

-Yahhhhh, Park Soyeon, unnie mau về đây cho tôiii - đó là giọng vợ của Soyeon -Kim Taeyeon

-Tôi đang trực ở bệnh viện, không về được - Soyeon viện cớ

-Unnie mau về với cô ấy đi - Hyomin kéo vạt áo Soyeon nói, vô tình lọt vào tai của Taeyeon

-Yahhhh, lại là cô, Park Hyomin....sao cô có gia đình rồi mà còn đi quyến rủ chồng người khác vậy??

-Tôi cấm em nói như vậy với Hyomin - Soyeon quát

-Yahhh, Park Soyeon, unnie có về nhà hay không??? -Lại hét lớn

-Không - Soyeon lạnh lùng

-Unnie, được....tôi sẽ đi phá thai cho unnie vừa lòng - Kim Taeyeon hét lớn

-Cô.....được, tôi về - nói xong Soyeon liền tắt máy. Rồi quay qua nói với Hyomin - Unnie về nha, em ở đây truyền nước cho khoẻ đi nhé

-Okay, unnie về đi, tạm biệt - Hyomin nói rồi vẫy tay chào Soyeon

Sau khi Soyeon đi, Hyomin ôm bụng mình, nơi có một sinh linh bé nhỏ đang dần hình thành. Rồi một giọt nước mắt rơi xuống

-Con yêu àh, sao con lại đầu thai trong bụng mẹ ngay lúc này cơ chứ??? Mẹ và cha con đang....hức....cha con đã có người phụ nữ khác.....không biết khi mẹ nói cho cha con biết rằng mẹ có thai.....thì cha con sẽ phản ứng ra sao nữa??? Hay là nghĩ con không phải con của cha con, rồi bắt mẹ đi phá thai.....hức....mẹ phải làm sao đây con???? (OMG, Minnie àh, unnie suy diễn hơn em nghĩ a

Min: ngươi viết mà đổ thừa ta ư??? *ném dép*

An: *né* ờ ha, em quên, sorry unnie *xách dép dọt lẹ*)

Độc thoại rồi khóc một mình....Hyomin đau đớn mà không thể thổ lộ cùng ai

-Con là nguồn sức mạnh của mẹ.....mẹ sẽ bảo vệ con

10:45 pm

Park Gia

Hyomin thẫn thờ từ vệnh viện đi về. Jiyeon cả buổi chờ cô về. Chuyện đó ông bà Park kể cho Yoona nghe. Thế là Jiyeon bị Yoona tưới cả xô nước lạnh vào người, bảo là làm vậy cho tỉnh. Rồi ngồi giáo huấn Jiyeon cả tiếng, không cho thay đồ. Jiyeon cũng không làm gì được đứa em này vì do cô quá nuông chiều nó nên giờ mới leo lên đầu người unnie họ này ngồi. Kết quả là sau màn giảng đạo của Yoona, Jiyeon bị sốt cao (hehe)

Hyomin mở cửa phòng, thấy ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo. Hyomin đi vào lấy đồ tắm rửa sạch sẽ. Sau nửa giờ, cô đi ra, thấy Jiyeon đang nằm ngủ, hô hấp có vẻ nặng nhọc. Hyomin tiến đến, ánh đèn ngủ cho thấy gương mặt Jiyeon có nét không được tự nhiên, đôi lông mày thì nhíu lại, trán ướt đẫm mồ hôi. Sờ tay lên trán Jiyeon, ôi....sao nóng quá vậy nè

-Jiyeonie, unnie không sao chứ??? Sao unnie lại bị sốt cao vậy??? - Hyomin cuống quýt lên vì lo lắng

-Ưmmm.......mẹ ơi, đừng bỏ con - Jiyeon trong cơn mê nói sảnh, nắm lấy tay Hyomin

Nhẹ tháo tay Jiyeon ra khi Jiyeon đã ngủ say. Hyomin đi lấy khăn thấm chút nước đắp lên trán của Jiyeon. Mồ hôi ướt hết áo, Hyomin vội vàng lật người Jiyeon mà thay áo, nhẹ nhàng lau mát cho Jiyeon, xong việc cũng đã nửa đêm, Hyomin mệt mỏi nằm cạnh giường ngủ, gục đầu xuống tay Jiyeon, còn tay thì nắm lấy tay cô ấy

Sáng hôm sau

*cạch*

-Con dâu ơi - bà Park gọi

-.....-im lặng

-Ôi trời....... Jiyeon, đúng là con có phúc mà không biết hưởng - bà Park mỉm cười khi thấy cảnh tượng trước mắt, rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại

6:45 am

Mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa, đến nơi có hai con người đang ngủ. Ánh nắng chiếu vào mắt Jiyeon khiến cô nheo mắt tỉnh dậy. Ngồi dậy thì đầu đau nhức vô cùng, cảm thấy sức nặng ở tay. Nhìn xuống thì......Hyomin đang gục đầu lên đó ngủ. Mỉm cười nhìn vợ, Jiyeon siết chặt cái nắm tay hơn nhưng hành động đó khiến Hyomin giật mình tỉnh giấc. Jiyeon vội nhắm mắt, giả vờ ngủ

-Uhm....cũng hạ sốt rồi - Hyomin đứng lên, lấy khăn đang đắp trên trán cho Jiyeon xuống, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong và giặt sạch khăn cô cầm khăn đi ra, đắp lên trán cho Jiyeon rồi soạn đồ chuẩn bị đi làm. Hyomin đến bên giường, vuốt tóc Jiyeon một cái rồi hôn vào má Jiyeon, xong cô xoay gót bước đi. Nhưng Jiyeon kịp nắm tay cô, níu lại

-Đừng đi, unnie cần em - giọng Jiyeon nhỏ nhưng Hyomin đủ nghe

Thế là cô phải gọi đến công ty xin nghỉ thêm một ngày nữa. Jiyeon mỉm cười hài lòng. Rồi Hyomin đi đến bên cạnh giường Jiyeon, lấy khăn xuống, lau mồ hôi cho Jiyeon. Đo nhiệt kế thì Jiyeon đã hạ sốt rất nhiều, chỉ còn hơi nóng thôi. Jiyeon thấy Hyomin chăm chút cho mình từng tý, mỉm cười kéo cô xuống ôm vào lòng

-Vất vả cho em rồi

-Không sao, đừng khách sáo như vậy

*cộc cộc*

-Tôi vào được không, cô chủ, tiểu thư??? - quản gia Kim nói

-Nae - Hyomin vọng ra từ trong phòng, nói rồi cô thoát khỏi cái ôm của Jiyeon, đứng dậy

*cạch*

Quản gia Kim đi vào, trên tay là khay thức ăn

-Bà chủ làm cho cô chủ, ăn đi rồi uống thuốc nhé - quản gia Kim căn dặn

-Lại là cháo trắng với thịt bằm sao??? Tôi ngán lắm. Bây giờ tôi muốn ăn cháo cua

Jiyeon nói xong, nắm lấy tay Hyomin đung đưa, làm ra vẻ mặt cún con khiến Hyomin bật cười

-Yeonie, được rồi, cháo cua thì cháo cua - Hyomin nói

-Ầy da, xem ra có người không thèm đồ ăn tôi nấu nữa rồi - bà Park từ ngoài đi vào, chọc Jiyeon

Còn Jiyeon thì vẫn cứ nắm tay Hyomin lắc lắc, điệu bộ như một đứa đòi quà. Hyomin thấy không có dấu hiệu buông ra. Bèn nói

-Yeonie, unnie có muốn ăn cháo cua không???

-Muốn a

-Vậy mau buông tay em ra, unnie cứ thế này mãi thì sao em đi làm cháo cho unnie ăn được??

-Hì hì - Jiyeon cười rồi bỏ tay Hyomin ra. Còn Hyomin cùng bà Park ra ngoài

Loay hoay làm cháo cho Jiyeon, một tiếng sau, Hyomin bưng tô cháo cua thơm phức lên phòng cho Jiyeon. Lúc này Jiyeon đang ngủ, Hyomin biết người bệnh rất mệt, đề kháng lại đang yếu, mà không ăn gì thì sao uống thuốc, mà không uống thuốc thì sao khoẻ được (khoẻ để làm gì vậy MinMin) thấy vậy, Hyomin liền ngồi xuống mép giường, lay người Jiyeon dậy

-Jiyeonie, dậy đi, cháo cua đã có rồi nè
- Ưmmmm.....Minnie àhhh~~~ - Jiyeon giọng mè nheo với Hyomin

-Dậy ăn còn uống thuốc

-Ưmmm - thế là Jiyeon ngồi bật dậy. Hyomin cầm tô cháo đưa cho Jiyeon ăn

Jiyeon nhăn mặt nói

-Unnie là còn đang bệnh, không tự ăn được, vả lại cháo nóng quá, unnie sao ăn được đây???

-Chứ unnie muốn sao đây???

-Em giúp unnie ăn đi

-Yeonie, unnie lớn rồi đó - Hyomin vẫn nhân nhượng không chịu giúp Jiyeon ăn. Thấy vậy Jiyeon liền nói

-Em không giúp Yeonie ăn thì sao Yeonie uống thuốc được đây. Mà không uống thuốc thì làm sao khoẻ???

-Được rồi - Hyomin nhận tô cháo trong tay Jiyeon. Ngồi xuống bắt đầu thổi rồi đút Jiyeon ăn như một đứa trẻ

Ăn được vài muỗng thì Jiyeon hỏi

-Vợ, em ăn gì chưa?

*lắc đầu* - tiếp tục thổi cháo

-Vậy ăn cùng unnie đi - Jiyeon đề nghị

Hyomin mở mắt to hết cỡ, cô không biết có phải Jiyeon không nữa, sao hôm nay khác lạ hoàn toàn so với ngày thường. Hay là do bệnh nên mới như vậy???

Hyomin đút Jiyeon muỗng cháo. Bất chợt Jiyeon cúi ngồi thẳng dậy hôn môi Hyomin. Nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu, không điên cuồng như ở Thái Lan, cô cũng dần dần đáp trả. Rồi bỗng nhiên, Jiyeon há miệng, đưa lưỡi vào khoang miệng cô, kèm theo cháo. Dứt khỏi nụ hôn, Jiyeon ngẩng đầu lên nhìn Hyomin, mỉm cười nói

-Có ngon không?

Hyomin hoàn toàn đứng hình với hành động vừa rồi của Jiyeon, sau vài giây cô mới hoàn hồn và đỏ mặt với hành động đó. Jiyeon thấy vậy, cười tươi nói

-Vợ, mình cùng ăn nhé

*gật đầu*

Thế là Hyomin đút Jiyeon một muỗng, Jiyeon ăn xong, muỗng tiếp là ngậm trong miệng và cho Hyomin ăn (bệnh mà sướng vãi, ăn mà đc hun. Khoan, cái này đc coi là lợi dụng tình thế ko ta?)

Sau một tiếng hai vợ chồng đã 'xử' xong tô cháo. Hyomin đưa thuốc cho Jiyeon uống

-Unnie mau uống thuốc đi

-Không uống, thuốc đắng lắm - Jiyeon nhõng nhẽo

-Đắng mới mau hết bệnh được

-Em giúp unnie uống đi - Jiyeon cười rồi nói

Ôi trời ơi, nói với cô là cô đang mơ đi. Hôm nay Jiyeon không giống với Jiyeon của ngày thường, ôn nhu và con nít hơn. Hyomin thấy Jiyeon đang bệnh, không thèm đôi co. Cô ngậm lấy viên thuốc vào miệng rồi cúi xuống hôn Jiyeon, từ từ đưa thuốc vào miệng cho Jiyeon. Xong lại đứng lên uống một ngựm nước rồi cúi xuống truyền hết nước sang cho Jiyeon. Thế là chỉ có màn uống thuốc mà Jiyeon lại được hôn vợ hai lần (^^)

Tối hôm đó

-Min, con mau ăn gì đi, cả ngày chắc con mệt lắm, chăm sóc Jiyeon suốt - bà Park quan tâm Hyomin

Đúng rồi, bây giờ cô phải ăn thì con cô mới có dinh dưỡng được. Cô ăn không chỉ mình cô nữa mà cho cả đứa con nhỏ của mình. Thấy vậy, cô liền cầm tô cháo ăn nhanh rồi nói

-Con cảm ơn mẹ

-Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ

Mùi của thức ăn khó nuốt quá nhưng phải ráng vì đứa con trong bụng. Cúi cùng cũng xong tô cháo. Hyomin lên phòng. Jiyeon lúc này đang ngủ ngon, thấy vậy cô vào phò g vệ sinh cá nhân rồi đi đến cạnh giường Jiyeon. Bất chợt Jiyeon nắm tay kéo cô xuống, do bất ngờ nên cô té luôn lên người Jiyeon, bị Jiyeon ôm chặt

-Buông....em ra....Jiyeonie - cô có hơi vùng vẫy

-Ưmmmm, vợ, em thơm quá à - Jiyeon hít hà hương thơm của Hyomin

-Unnie còn đang bệnh mà - Hyomin tìm lí do để thoát

-Uh, bệnh nhưng vẫn cùng em được đấy chứ - Jiyeon cười gian

Và đêm đó hai bạn trẻ đã hạnh phúc bên nhau

To be continued

An
--------------------------

Là lá la, hoa hồng nở rồi^^

Cho An vài vote và comment nhận xét nha

An đang định edit lại một longfic (hơn 100 chap lận a) có tên là "Thuần phục vợ yêu" là fic của couple trong TF Boys nhưng An thấy cũng hay, định edit lại thành MinYeon ver, các rds có ý kiến gì hơm???


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: