chap 25: Xin em hãy hiểu cho Yeonie
Hình như ngươi hiểu sai ý nghĩa fic ta rồi jiminsori ta muốn viết 1 fic lên án "tình yêu với tình dục" con người bây giờ hay "lầm tưởng" tình dục là tình yêu nên cứ mù quán mà theo đuổi con đường đó mà không biết tình yêu đích thực là gì. Và không biết trân trọng thứ mình đang có ở hiện tại. Đến khi thực sự nhận ra và thật sự trân trọng nó thì đã quá muộn. Giờ An nói ra, hi vọng m.n hiểu cũng như ngươi hiểu, jiminsori àh!!!
Như m.n yêu cầu ngược Nô nhiều hơn thì An sẽ cố bịa ra lí do để ngược Nô nhá. Nói trước, kêu An ngược là miễn than nha
Nhảm đủ rồi. Enjoy chap^^
-------------------------------
Sáng hôm sau
Park gia
-Con dâu, về rồi àh. Hôm qua đến giờ Jiyeon nó không ăn gì, cũng không uống thuốc. Con lên phòng xem nó dùm mẹ đi con dâu - bà Park vừa thấy Hyomin về thì liền kéo cô vào mà nói
-Nae, con xin phép ạ - Hyomin cúi chào lễ phép rồi lên phòng. Hít sâu vào rồi đưa tay lên mở cửa
*cạch*
Hyomin đi vào, bỗng từ trong có một cái gối bay ra chỗ cô, cũng may là cô né kịp. Rồi có tiếng quát lớn
-Đi ra ngoài, tôi đã nói không ăn rồi mà. Sao mấy người không nghe vậy hả??? Có tin tôi đuổi việc hết không??? Tôi chỉ cần vợ tôi, đi ra ngoài hết đi
Jiyeon quát lớn một tràn mà không ngẩng đầu lên xem ai đã về. Hyomin không nói gì, cầm chiếc gối Jiyeon đã ném, thở dài, đi lại phía giường, kéo chăn ra
-Tôi nói không nghe sao??? Ơ.....Minnie, unnie~~..... - Jiyeon đang nói, ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt, bỗng chốc hoá đá
-Sao lại không ăn uống??? - giờ đây Hyomin mới lên tiếng
-Unnie nuốt không vô, unnie muốn em chăm sóc - Jiyeon nói rồi cầm tay Hyomin lắc lắc, vẻ mặt cún con khiến Hyomin siêu lòng, nhưng nghĩ đến việc hôm qua thì cô liền lạnh lùng, giật mạnh tay ra rồi gắt
-Thế unnie muốn chết lắm sao???
-Không có em, unnie chết cũng không hối tiếc (má ơi, sao mềnh có thể viết ra câu sến như vầy đc chời)
-Vậy thì đi chết đi
Hyomin buông một câu lạnh lùng, rồi toang bước đi. Jiyeon cũng đứng dậy, lê bước chân còn mệt mỏi đi ra phía ban công. Hyomin thấy vậy, bèn chạy ra nói
-Park Jiyeon, unnie điên rồi àh???
-Phải, là unnie điên, unnie vì nhớ em mà phát điên đây. Giờ em về, unnie không khỏi vui mừng thì em lại đối xử lạnh nhạt với unnie, còn bảo unnie đi chết. Vậy thì unnie chết cho em vừa lòng - Jiyeon vừa nói vừa leo lên nhưng song sắt
-Yahhhh, Jiyeon, unnie xuống mau, em.....là chỉ giận unnie không chịu ăn uống nên mới nói vậy. Không được phép rời xa em!!!!!
Jiyeon nghe vậy, liền mỉm cười leo xuống. Hyomin chạy lại ôm chặt Jiyeon, hai người đứng ôm nhau ở ban công suốt năm phút rồi cùng nhau đi vào
Hyomin đi xuống bếp chuẩn bị cháo và thuốc cho Jiyeon, còn Jiyeon thì vui vẻ, tâm trạng thật phấn chấn hẳn ra khi nghe Hyomin nói "không cho phép unnie rời xa em"
Nửa giờ sau, Hyomin cầm tô cháo đi lên phòng, Jiyeon ngoan ngoãn ăn hết và uống thuốc. Sau đó Hyomin chuẩn bị đi tắm thì Jiyeon ôm eo cô, cất giọng
-Vợ, em đi đâu cả ngày hôm qua vậy??? Yeonie lo cho em lắm a
-Buông tay ra đi - Hyomin nhăn mặt nói
-Không buông, trừ phi em nói unnie nghe, hôm qua em đi đâu
-Unnie là đang tra khảo tôi??? Với tư cách gì đây??? Chồng???? Hay là......người dưng????
-Em nói gì kỳ vậy, Minnie??? Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra mà em lại nói Yeonie khó nghe như vậy???
-Unnie còn hỏi tôi ư???
-Chuyện gì??? Unnie thật sự không biết
-Park Jiyeon, unnie là giả vờ hay là thật sự không biết vậy??? Hôm qua tôi cố về sớm để lo cho sức khoẻ của unnie, vậy mà unnie đã làm gì??? Dẫn Jessica về rồi cùng ân ái??? Hạnh phúc quá nhỉ!!!!
-Cái gì???? Em nói sao???? Jessica cùng unnie ân ái????
-Đóng kịch nhập vai quá nhỉ, rất tiếc là tôi không tin unnie đâu, chỉ có kẻ ngốc mới tin unnie
-Minnie, xin em nghe Yeonie giải thích. Chiều hôm qua Yeonie thật sự rất mệt nên ngủ, chẳng hay biết gì, unnie không hay biết Jessica có mặt ở đó, mãi đến khi nghe tiếng đổ vỡ thì unnie mới tỉnh dậy và cũng hoảng hồn khi thấy Jessica. Minnie, xin em hãy tin cho unnie
-Trẻ con quá, ai tin nổi unnie nói đây???
-Unnie nói thật, xin em hãy hiểu cho Yeonie
Bỗng nhiên, Hyomin nhớ đến câu nói của mẹ mình căn dặn:
Hai đứa phải biết thông cảm và tha thứ cho nhau, phải tin tưởng và chia sẻ nhau mọi việc, dù buồn hay vui. Con nhé!!!!
-Được rồi, đừng nói nữa, xin hãy để tôi yên - nói rồi Hyomin đứng lên bước ra ngoài, bỏ mặc Jiyeon đứng chôn chân ở đó
Jiyeon's pov:
Jessica, cô dám giở trò chia rẻ tôi với Minnie. Tôi sẽ không tha cho cô đâu
End pov
Tối
Hyomin được Eunjung mời đi ăn tối sẵn bàn chuyện cô đã nhờ Eunjung điều tra giúp, cô không từ chối, nhận lời ngay. Jiyeon thấy Hyomin trang điểm chuẩn bị đi đâu, dù còn mệt nhưng vẫn cố ngồi dậy hỏi
-Em đi đâu???
-Không phải việc của unnie - Hyomin lạnh lùng nói rồi bước đi
Jiyeon không cam tâm, ngồi dậy mặc áo khoác vào liền đi theo xem sao. Hyomin đến nhà hàng gặp Eunjung, thấy Eunjung, Hyomin cười tươi. Jiyeon cũng đi vào, nhưng ngồi gốc khuất khiến Hyomin không biết Jiyeon đang theo dõi mình
Nhìn Hyomin cười tươi với Eunjung, nụ cười mà Hyomin chưa bao giờ dành cho cô. Tức giận là mình không thể băm chết tên Ham Eunjung đó ngay tại đây, cố nén tức giận, Jiyeon lẳng lặng quan sát hai người họ
-Hyomin, unnie đã cho người điều tra, tên Jung tổng đã hối lộ rất nhiều cổ đông, mới sáng nay hắn đến gặp cha unnie để hối lộ. Cha unnie không đồng ý thì hắn liền đưa sấp ảnh lúc cha unnie mua hàng không hợp pháp cách đây ba năm. Hắn nói nếu cha unnie không giúp hắn lên chiếc ghế chủ tịch thì hắn chắc chắn sẽ cho người đem sấp ảnh kia công khai ra cho toàn bộ cổ đông khác biết
-Sao ông ta lại đê tiện đến như vậy??? - Hyomin bất mãn nói
-Haizzz, giờ unnie không biết nên thế nào - Eunjung tỏ vẻ mặt rầu rĩ
-Jungie, unnie yên tâm, em sẽ đích thân điều tra ra bằng chứng ông ta dám hối lộ các cổ đông khác và mua bán hàng không hợp pháp, gần đây tài chính công ty trở nên sa sút, em chắc chắn ông ta giở trò - Hyomin giận dữ nói
-Uhm, unnie sẽ cùng em điều tra
-Okay, cảm ơn unnie
-Uh, không có gì. Thôi em ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi - Eunjung nói rồi gắp đồ ăn bỏ vào chén Hyomin
Hành động đó Jiyeon thấy hết, chỉ tiếc là Jiyeon ngồi xa quá không nghe được gì, điều đó khiến Jiyeon tức đến run người, ánh mắt đỏ lên vì đang mệt mỏi vì bệnh và tức giận
Jiyeon lặng người bước ra khỏi nhà hàng, đi vào một quán rượu bên đường. Đi vào trong gọi rất nhiều rượu ra uống. Uống để giải sầu, để quên đi nỗi đau......giờ đây cô mới hiểu cảm giác của Hyomin, cô ấy dù bị cô tổn thương đến nhiều lần thì vẫn có thể mạnh mẽ đứng dậy (ko dám đâu a, MinMin của em dễ bị tổn thương lắm a) bất chợt một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Jiyeon đưa tay lên tim. Sao đau quá vậy???? Nó....là đang vì Hyomin mà rỉ máu
Sau một hồi uống rượu say, Jiyeon đi ra khỏi quán. Giờ đây cô say mèm, không biết trời trăng mây lở gì luôn
-Minnie~~ xin em hãy tin Yeonie, unnie không có nói dối mà.....hức....Minnie àh~~~ hức..... - Jiyeon vừa đi vừa nói....bộ dạng cô bây giờ thật khó coi a. Một vị chủ tịch tương lai mà mất hình tượng như vậy nếu không may bị báo chí chụp được thì làm sao các cổ đông ủng hộ đây???
Bỗng.....
-Oh, đây là con của chủ tịch Park đây mà. Tụi bây, mau dẫn nó về chỗ ông chủ đi - tên đại ca ra lệnh cho đàn em dẫn Jiyeon về. Do say quá nên Jiyeon đi theo luôn mà chẳng biết mình đang tự nộp mạng cho cọp
Chiếc xe đi đến một căn biệt thự lớn. Tụi đàn em của 1 tên xã hội đen lôi Jiyeon vào
-Ông chủ, tụi em đã dẫn được Park Jiyeon về rồi ạ
-Tốt lắm - hắn nói
-Hahaha, chủ tịch Park, có đứa con của ông, chủ tịch tương lai của công ty thì ta không tin ông không giao chiếc ghế chủ tịch cho ta - hắn ta cười lớn
-Mau nhắn cho vợ hắn ta, nói với cô ta kêu chủ tịch Park nếu không giao chiếc ghế chủ tịch và toàn bộ cổ phần công ty cho ta thì con cưng của hắn sẽ được ta tiễn lên thiên đường chỉ bằng một phát súng. Đi mau - hắn ta ra lệnh
-------------
Còn Hyomin lúc này thì đang đi dạo với Eunjung. Bỗng.....
Ting....ting
Là tin nhắn, Hyomin mở ra xem
Park Jiyeon hiện đang trong tay tôi, nếu cô biết điều thì mau nói chủ tịch Park nhường lại chiếc ghế chủ tịch cho tôi và giao hết cổ phần công ty cho tôi. Nếu không làm theo thì chắc chắn chồng cô sẽ được lên thiên đường. Tôi tin cô không làm tôi thất vọng
-Trời ơi, Jiyeon - Hyomin thốt lên khi đọc xong tin nhắn
Eunjung vội giựt điện thoại Hyomin xem, Eunjung nói
-Chắc chắn là Jung Tổng, chế tiệt. Hắn dùng Jiyeon để uy hiếp, làm sao đây???
Hyomin do quá sốc, cộng với việc do có thai nên không chịu được áp lực. Cô ngất ngay sau đó
-Hyomin, Hyomin....em bị sao vậy??? Tỉnh lại đi, Hyomin..... - Eunjung lay lay người Hyomin và nói lớn
Tình yêu......bắt đầu từ những thử thách
Khi ta ở gần, ta lại không trân trọng
Nhưng khi mất đi rồi ta mới hối hận
Như vậy có quá muộn không????
Sẽ không bao giờ là muộn
Khi con người ta nhận thức được thứ quan trọng đang ở gần mình và biết giữ lấy nó, trân trọng nó
To be continued
An
----------------------------
Hì, hành Nô rồi nha, ai cho ý kiến đi, cho An vài vote nữa. Thanks nhiều lắm a
Bấn, ta nghĩ ngươi hiểu ý ta^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro