chap 26: Phải làm sao???
Dành tặng cho Jungminyeon_imlove
**đôi lời tâm sự:
Sau vụ này An cho end sớm. Chắc vậy quá, định là chap 50 mấy cơ. Mà thấy umma sắp thu điện thoại rồi, không có dấu hiệu trả nên thôi, cho end sớm rồi còn thời gian An up bonus luôn. Thấy ngược cũng nhiều, hai đứa lại có dấu hiệu yêu nhau, nên thôi chắc end sớm. Chap 30 mấy là max^^
Cơ mà trc khi end sẽ có chút biến. Nên An xin lỗi rds trước cũng như xin lỗi Bấn. An sẽ đi đúng kịch bản gốc phần cuối, có hơi đau một tý nên xin rds có gì đừng ném đá nữa nha, An đủ gạch xây 10 căn biệt thự rồi a
Sau fic này sẽ là fic hoa hồng nở tứ mùa như Bấn yêu cầu "Minnie àh, ngoan nào, em thương!!!!" treo fic đó cũng hơn cả tháng nay rồi a. Xong fic này, An xử fic đó nhé. Ủng hộ An nha
Nhảm đủ rồi. Enjoy chap^^
-----------------------------
-Hyomin.....Hyomin, em làm sao vậy??? Tỉnh lại đi Hyomin!!!! - Eunjung hét lớn tên Hyomin khi thấy cô vừa ngất xỉu
Bế Hyomin chạy vào bệnh viện. Khi bác sĩ đi ra, gặp Eunjung nói
-Cô ấy đang có thai, những chuyện sốc sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng cũng như tinh thần của người mẹ. Mong cô chú ý, đừng để cô ấy chịu áp lực nhiều
Eunjung đứng hình toàn tập khi nghe bác sĩ nói Hyomin đang có thai. Miệng cô lấp bấp hỏi lại để khẳng định việc đó có thật hay không
-Bác....bác sĩ nói sao??? Cô ấy có thai???
-Phải, cô ấy có thai hơn hai tuần rồi. Phải chú ý giữ gìn sức khoẻ cả mẹ và con, tránh cho cô ấy tiếp nhận những áp lực, như vậy mới tốt cho tinh thần người mẹ
Đoàng!!!!! Một phát súng nổ ngay bên tai Eunjung. Người con gái kia cô biết là sẽ không thể nhưng vẫn đâm đầu vào yêu. Người ta hạnh phúc bên chồng người ta rồi....cớ sao....lại vì người ta mà khóc?????
Một lát sau Hyomin tỉnh dậy, thấy Eunjung đứng cạnh bên giường, cô liền nắm lấy tay Eunjung lay lay nó rồi nói
-Jungie, unnie....Jiyeon đang gặp nguy hiểm, phải làm sao???
Eunjung nhếch môi cười nhạt, mới tỉnh dậy đã lo cho chồng, đúng là tên Park Jiyeon có phúc mà không biết hưởng, có một cô vợ tốt như vậy lại hết lần này đến lần khác làm cô tổn thương. Park Jiyeon, tôi giúp cô lần này, không phải vì cô mà là vì Hyomin và vì lợi ích của công ty. Thấy vậy, Eunjung lên tiếng
-Unnie sẽ liên lạc với thư kí Jeon của Jiyeon, kêu cô ta thay Jiyeon hoàn tất các hồ sơ ở công ty. Unnje nghe nói thư kí Jeon quen một cảnh sát rất giỏi, sáng mai unnie sẽ hẹn thư kí Jeon ra nói việc này
-Em đi cùng unnie - Hyomin nói
-Không, em đang có thai, đi lại không tiện, ở nhà nghỉ ngơi đi cho khoẻ - Eunjung cười khổ
-Unnie~~ biết rồi sao? Uhm...vậy cũng được, phiền unnie rồi
-Có gì mà phiền, unnie cũng là một cổ đông của công ty. Đương nhiên phải giúp rồi
Hyomin nắm tay Eunjung siết chặt như muốn nói là "cảm ơn unnie nhiều lắm" nhưng cô có biết hành động đó khiến tim Eunjung đang đập mạnh??? Nó bây giờ là đang vì cô mà đau. Eunjung giựt mạnh tay ra khiến Hyomin bất ngờ
-Em nghỉ ngơi đi, unnie về
-Khoan đã, Jungie, unnie đưa em về với
-Nhưng em đang không khoẻ mà, phải vì con mình chứ - Eunjung nói những lời này mà lòng đau như có ai cầm dao cứa vào da thịt
-Em không thể nghỉ ngơi được, chồng em đang gặp nguy hiểm - Hyomin hoảng loạn, cô bắt đầu khóc
-Được, unnie đưa em về
Thế là Eunjung đưa Hyomin về Park Gia. Chiếc xe Eunjung chạy vào đến trước sân căn biệt thư lớn. Mở cửa xuống xe rồi đi qua mở cửa cho Hyomin. Cả hai cùng nhau đi vào
-Cha ơi, mẹ ơi - Hyomin gọi lớn
-Ơi, hai ta ở đây, con dâu có gì sao con? - bà Park nói
-Cha mẹ, Jiyeon bị bắt cóc rồi - Hyomin nức nở
-Cái gì??? - hai người lớn há hốc mồm
-Hyomin, con bình tĩnh, nói ta nghe. Đừng khóc, ngoan~~- bà Park dỗ dành Hyomin như con ruột của mình
-Mẹ, hức hức.....Yeonie bị....hức...bị bắt cóc....hức....ông ta nói....hức...nói là....sẽ giết Yeonie....hức....nếu cha không nhường.....hức...chiếc ghế chủ tịch....hức....và giao toàn bộ....cổ phần...công ty...hức.....cho ông ta - Hyomin vừa nói vừa khóc
-Eunjung, cô cũng đến rồi àh - Park Hee nói
-Nae, cháu chào chủ tịch Park, chủ tịch phu nhân. Con....công ty cha con cũng.....bị ông ta hâm doạ, nếu không bầu chọn cho ông ta thì ông ta sẽ công khai ảnh của cha cháu buôn bán hàng trái phép cách đây ba năm cho các cổ đông khác biết - Eunjung nói
-Jung tổng. Chắc chắn là ông ta
-Hức....cha ơi, phải làm sao, Yeonie đang gặp nguy hiểm
-Ông àh, cứu con mình đi ông - bà Park cũng không ngăn được nước mắt
-Bình tĩnh, im lặng hết cho tôi!!!! Chết tiệt, lão Jung đó luôn đối đầu với ta mà, vậy thì.....ta sẽ đấu với lão ta đến cùng, xem ai thắng ai thua đây - Park Hee ngồi chéo chân, tay cầm tách trà hớp một ngụm rồi nói
-Có phải chủ tịch đã có kế hoạch đối phó với ông ta không ạ??? - Eunjung hỏi
-Phải, Hyomin. Con điều tra giúp cha đến đâu rồi?? - Park Hee nghiêm mặt
-Nae, Eunjung unnie, mau đưa bằng chứng cho cha em đi, họm qua unnie nói đó - Hyomin nói
-Okay. Eunjung lấy một sấp tài liệu Jung tổng đã hối lộ các cổ đông cho chủ tịch Park
-Không có ảnh sao? - chủ tịch Park nói
-Nae, có ạh - Eunjung móc ra cả sấp ảnh khiến Hyomin hoá đá
-Sao unnie nói không chụp được???
-Unnie chỉ trêu em thôi, chẳng qua muốn ở cạnh em một tý nên nói xạo vậy chứ unnie mà ra tay thì đâu vào đấy đó nha - Eunjung nháy mắt nghịch ngợm
-Tốt lắm, cảm ơn cháu, Eunjung. Ta hứa ta không làm cháu thất vọng. Về Ham gia, nói với cha cháu cứ yên tâm, ta sẽ giải quyết êm đẹp vụ này. Àh, cháu biết thư kí Jeon chứ??? - Park Hee điềm tĩnh nói
-Nae, Jeon Boram phải không ạ??? - Eunjung hỏi, vì sợ mình nhận lầm người
-Uh, là cô ấy. Cô ấy rất giỏi trong công việc, là một tay đắc lực của Jiyeon. Nói cô ấy biết Jiyeon bị bắt cóc chắc chắn cô ấy sẽ không ngồi yên đâu. Ta nghe đâu là cô ấy quen biết một người cảnh sát rất trẻ tuổi và tài giỏi. Hyomin, Eunjung, ngày mai hai con hẹn cô ấy ra nói chuyện về vấn đề này đi nhé. Hãy thuyết phục cô ấy nhờ vị cảnh sát kia tham gia giúp ta trong vụ này - chủ tịch Park nói
-Nae, tụi con biết ạ - cả hai đồng thanh
-Giờ cũng trễ rồi, Eunjung, cháu mau về đi. Sáng mai qua rồi cháu cùng Hyomin đi nhé - bà Park nói
-Nae, cháu chào chủ tịch Park, chủ tịch phu nhân ạ - Eunjung cúi người lễ phép rồi quay sang Hyomin - Unnie về nhé
-Nae, về cẩn thận nha unnie - Hyomin nói
(Đốt cháy giai đoạn tý nha)
Sáng hôm sau
Quán cafe So Crazy, 8:00 am
-Hai người hẹn tôi ra đây có chuyện gì???
-Jung tổng đã bắt cóc Jiyeon, cô là cánh tay đắc lực của cô ấy, xin cô hãy giúp chúng tôi??? - Eunjung nói vì Hyomin đang rất buồn, cô nói thì sẽ khóc nữa mất
-Cái gì???? Jiyeon bị Jung tổng bắt cóc??? - thư kí Jeon há hốc miệng khi nghe Eunjung nói
-Phải - cả hai đồng thanh
-Ông ấy là một người tốt, sao có thể.....
-Ông ta không tốt như cô nghĩ đâu, thư kí Jeon. Bên ngoài thì giả vờ hiền hậu nhưng thực chất ông ta là một con cáo già. Ông ta đi hối lộ các cổ đông khác để bầu chọn cho mình lên chiếc ghế chủ tịch. Cả cha tôi còn bị uy hiếp nữa. Dạo gần đây tài chính công ty rất sa sút, tôi chắc chắn ông ta giở trò - Eunjung tiếp tục nói
-Thư kí Jeon, tôi nghe nói cô quen được một cảnh sát trẻ và rất giỏi - Hyomin nãy giờ mới lên tiếng
-Ý cô là Sunmin??? - thư kí Jeon nghi hoặc hỏi
-Vâng - cô gật đầu
-Được, nếu như Jung tổng là người như hai người vừa nói vậy xin cho tôi bằng chứng - thư kí Jeon quả thật không đơn giản. Muốn nhờ việc mà cũng khó
Cũng may khi sáng chủ tịch Park đưa cho Hyomin sấp ảnh hôm qua, chủ tịch Park còn nói "ta chắc khi hai đứa nói, thư kí Jeon sẽ không tin đâu, nên hãy mang theo sấp bằng chứng này, ta nghĩ nó sẽ giúp thư kí Jeon hiểu" Eunjung vội vàng lấy sấp ảnh ra đưa cho thư kí Jeon xem, mặt cô ấy trắbg bệch khi xem mấy tấm ảnh đó. Sau mười phút, cô ấy nói
-Được, tôi sẽ giúp hai người. Vì phó tổng và vì công ty
-Cảm ơn cô, thư kí Jeon - cả hai đồng thanh. Vui mừng nhìn nhau. Kế hoạch bước đầu coi như thành công
---------------------
Cùng lúc này, ở một nơi khác....
-Aaaa - tiếng Jiyeon rên
-Đây là đâu?? - Jiyeon vừa tỉnh dậy sau cơn say đêm qua. Phát hiện mình bị trói cả tay và chân. Hoảng hồn khi không biết chuyện gì xảy ra thì có tiếng bước chân đang lại gần
*cạch*
Một dáng người to cao bước đến. Hắn ta nói với vẻ mỉa nai
- Ôi, xem kìa, phó tổng công ty hàng đầu nước Đại Hàn Dân Quốc này giờ sao trong thê thảm vậy??? Tội nghiệp quá - hắn nói rồi nâng mặt Jiyeon lên
Jiyeon hoảng hồn khi đó là Jung tổng - ba của Jessica Jung. Jiyeon hất cằm ra khỏi tay hắn. Lạnh lùng nói
-Ông muốn gì???
-Hahaha, tốt. Park Jiyeon, quả thật ngươi rất thông minh. Nhưng rất tiếc bây giờ ngươi đang trong tay ta, nếu cha ngươi không giao chiếc ghế chủ tịch và toàn bộ cổ phần cho ta thì ngươi chết chắc - hắn nói
-Hừ, ông mơ đi, cha tôi sẽ không bao giờ giao chiếc ghế chủ tịch cho ông đâu
-Hahaha, ta tin ông ta không làm ta thất vọng. Có ngươi trong tay, ta tin chắc lần này toàn bộ công ty của Park gia sẽ thuộc về tay ta. Hahaha
-Im đi, sẽ không bao giờ xảy ra, ông muốn giết tôi thì cứ giết đi - Jiyeon hét lớn
*bốp* - hắn đánh Jiyeon một cái rõ đau, khiến khoé miệng Jiyeon rỉ máu. Nhưng giờ đây tim Jiyeon còn đau hơn vết thương ngoài da nữa
-câm miệng. Rồi ngươi sẽ thấy, không lâu đâu, Park Jiyeon. Người vợ mà ngươi yêu quý sẽ đến đây cứu ngươi
-Ông định là gì Hyomin??? Tôi cấm ông, cấm ông dám đụng đến một sợi tóc của cô ấy, nếu không đừng trách tôi - Jiyeon hoảng hồn khi nghe ông ta nói "vợ đến cứu"
-Hahaha, giờ ngươi làm được gì ta??? Park Jiyeon, ngoan ngoãn một chút, ngày hội cổ đông sắp đến rồi, phải xem cha ngươi đã rồi ta sẽ thả ngươi. Nếu hắn không nghe lời ta, haiz.....chậc chậc....ta buộc phải tiễn ngươi lên thiên đường - hắn tiếp tục nói nhăn nói cuội
-Tôi tin cha tôi sẽ không giao cả công ty cả đời ông tâm huyết gây dựng cho một kẻ ngu dốt và tâm thần như ông, một kẻ vô liêm sỉ vì muốn đạt được mục đích mà không từ mọi thủ đoạn - Jiyeon nói lớn
*bốp bốp bốp*
Hắn tát Jiyeon vài cái rồi Jiyeon ngất đi. Trước khi ngất, Jiyeon vẫn nói nhỏ một câu trong miệng, không ai nghe thấy
-Minnie, em đừng xảy ra chuyện gì. Minnie, Yeonie yêu em!!!!!!
To be continued
An
---------------------------
Yahhhh, cho An vài vote đi, vote và cmt tích cực ủng hộ tinh thần An đi. Sắp bị thu đt rồi, hic hic.....tuần sau có lẽ 1 tuần 2 chap là max
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro