chap 28: Mọi sóng gió đã qua - Xin Yeonie hãy tỉnh lại
Dành tặng cho jiminsori
-Con cầu xin trời phật phù hộ cho Yeonie, hãy cứu lấy Yeonie, unnie ấy phải sống vì gia đình, vì sự nghiệp và vì mẹ con con....-Hyomin nói rồi ngất đi vì mệt mỏi
Hyomin ngất khoảng mười phút sau thì ông bà Park đến, thấy Hyomin ngất xỉu ngay trên hàng ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu, hoảng hốt chạy lại. Miệng không ngừng gọi
-Con dâu, con dâu..... - bà Park gọi, tay lay người Hyomin
-............- không tiếng trả lời, Hyomin vẫn bất động mắt vẫn nhắm nghiền
-Bác sĩ - chủ tịch Park gọi
Hai phút sau, có một vị bác sĩ đi đến, người này không ai khác chính là Soyeon
-Hyomin, em bị sao vậy??? Hai bác, xin hỏi có chuyện gì xảy ra vậy ạ???? - Soyeon quay sang hỏi ông bà Park
-Chuyện rất dài dòng. Quan trọng là bây giờ cô cứu con dâu tôi - bà Park nói
Soyeon huýt sáo, lập tức có hai cô y tá chạy đến
-Bác sĩ Park, có chuyện gì vậy ạ??
-Mau giúp tôi truyền nước cho cô ấy, cô ấy bị kiệt sức và......- Soyeon ngưng vài giây rồi nói nhỏ vào tai cô y tá - tiêm cho cô ấy thuốc an thai
Hai cô y tá gật đầu rồi nhanh chóng kéo chiếc giường đến, đỡ Hyomin lên đó và đi đến phòng bệnh, bà Park cũng nhanh chóng đi theo
Hyomin được chăm sóc rất kĩ, tiêm hai mũi thuốc an thai, bỗng hơi thở gấp gáp giờ trở lại bình thường. Nhưng trong cơn mê, Hyomin vẫn gọi tên của một người mà không ai nghe thấy cô nói gì, nhất thời là mê sảng "Jiyeonie, Jiyeonie......, đừng bỏ em......em.....yêu unnie"
.
.
.
.
Lúc này chủ tịch Park đứng bên ngoài phòng cấp cứu cũng đứng ngồi không yên. Sau hơn ba tiếng, ánh đèn từ phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ đi ra. Chủ tịch Park liền chạy lại, hỏi
-Bác sĩ, con tôi sao rồi???
-Phẫu thuật thành công nhưng do chấn thương ở phần đầu khá nặng, tôi e là bệnh nhân khó có thể tỉnh lại, nhưng nếu ý trí và khát khao được sống cao thì sẽ tỉnh lại. Người nhà nên chuẩn bị tâm lí phòng trường hợp xấu nhất xảy ra nhé - vị bác sĩ nói
Ông Park nghe xong như chết lặng.....trời ơi, con ông bây giờ đang đứng giữa ranh giới cái sống với cái chết sao??? Người làm cha như ông phải làm sao để cứu con mình đây??? Ông trời ơi, đúng là ông thích trêu ngươi mà..... Ông đi nói bà Park nghe, lại thêm một người như muốn ngất.....tại sao??? Tại sao chuyện khủng khiếp này lại xảy ra ở con ông????
-Jung Hi Kyung, con tôi mà xảy ra chuyện gì, tôi thề sẽ băm nát ông!!!!! - chủ tịch Park ôm bà Park, hai người nức nở bên ngoài phòng Jiyeon đang nằm
.
.
.
Sau nửa ngày, Hyomin tỉnh lại, sắc mặt nhợt nhạt, không có chút sức sống và câu đầu tiên vẫn gọi là
-Jiyeonie!!!!!
-Min, con tỉnh rồi àh??? - bà Park nhìn con dâu với ánh mắt dịu dàng
-Mẹ, Jiyeonie, Jiyeonie đang ở đâu??? Unnie sao rồi, con muốn gặp unnie ấy - Hyomin nói, nước mắt vô thức chảy ra
-Con bình tĩnh đi, nghe mẹ. Jiyeon hiện giờ đã phẫu thuật xong, đang nằm phòng hồi sức, ít lâu sau sẽ tỉnh lại - bà Park nói dối vì không muốn con dâu mình sốc. Nghe xong Hyomin thở phào nhẹ nhõm. Nhưng như nhớ ra điều gì, cô quay sang nói với bà Park
-Mẹ, con muốn gặp Jiyeonie, xin hãy đưa con đến đó, con xin mẹ - Hyomin chỉ còn cách cầu xin bà Park để mình được gặp Jiyeon
-Thôi được, mẹ dẫn con đi gặp nó - bà Park cũng hết cách trước thái độ kiên quyết của con dâu, bèn đồng ý dẫn cô đi gặp Jiyeon
Phòng Jiyeon đang nằm
*cạch*
-Con vào đi - bà Park nói
Hyomin bước vào, bà Park đóng cửa lại. Bà nghĩ thầm "chỉ có con mới có thể giúp Jiyeonie tỉnh lại, ta tin điều đó, Hyominie, con chắc chắn làm được, ta tin tình cảm của con dành cho Jiyeonie là thật lòng"
Hyomin đi lại giường, thân ảnh của người chồng yêu của cô đang hiện rõ trước mắt cô. Nhưng sao người ngủ say quá vậy, tim Hyomin chợt nhói. Tất cả cũng vì cô mà Jiyeon mới ra nông nỗi này......nếu Jiyeon mà xảy ra chuyện gì, chắc cô cũng sống không nổi
-Yeonie, em đến thăm unnie rồi nè, mau tỉnh lại nhìn em đi!!!! - Hyomin vừa nói vừa ngồi xuống cạnh giường Jiyeon. Tay lay bả vai Jiyeon
Không có tiếng trả lời
-Yahhhh, unnie nghe em nói không vậy???? Mau tỉnh dậy nhìn em đi.....em không muốn unnie nằm yên một chỗ như vầy đâu, nghe em nói không, Yeonie??? - Hyomin nói lớn, tay lay vai Jiyeon mạnh hơn. Nước mắt cô bắt đầu rơi
Vẫn không có tiếng trả lời
-Huhuhu, Jiyeonie~~ em không cho phép unnie bỏ em đâu. Unnie phải tỉnh lại, Yeonie.....unnie nghe em nói gì không???? - Hyomin khóc lớn, cúi xuống ôm Jiyeon
Vẫn không động tĩnh
Lúc này Jiyeon đang chìm vào giấc mơ, nơi đó có đứa em họ cô thương yêu không kém gì Yoona, do bị tai nạn xe nên ra đi sớm, lúc đó Jiyeon sốc vô cùng, cũng may nhờ Yoona nên Jiyeon mới dành tình thương chiều chuộng đứa em họ này thay đứa em đã mất
-Jiyeonie~~ - cô bé khẽ gọi
-Em là.....
-Hưm....mới có 15 năm, Jiyeonie liền quên em sao??? - cô bé nói rồi khoanh tay vẻ hờn dỗi
-Lee JiEun, phải em không???
-Hiiii, may quá, cuối cùng Yeonie cũng nhớ ra em - cô bé nói rồi nhảy lên ôm cổ Jiyeon
-Con bé này, lớn quá rồi, giờ lại làm nũng với Yeonie - Jiyeon cười rồi nói
-JiEun, đây là đâu??? - Jiyeon hỏi
- Là ranh giới giữa sự sống và cái chết - JiEun nói
-Yeonie muốn ở lại đây chứ - JiEun lại nói
-Uh, nơi đây đẹp quá.....Yeonie muốn ở đây!!!! - Jiyeon xoa đầu JiEun nói
Lúc này, nhịp tim đang yếu dần, Hyomin nghe tiếng "Bíp.....bíp...bíp" của máy đo nhịp tim ở trên bàn.....ngẫng đầu lên nhìn.....nhịp tim đang có chiều hướng xấu....Hyomin khỏc nấc lên
-Đừng mà, đừng mà Jiyeonie......đừng bỏ em.....đừng bỏ em mà.....unnie phải tỉnh lại.....vì em.....và vì con chúng ta - Hyomin ôm Jiyeon. Rồi ngước lên, lấy tay Jiyeon áp vào bụng cô, nơi có một sinh linh bé nhỏ đang hình thành
-Unnie có cảm nhận thấy không??? Con đang chờ unnie đấy, chẳng lẽ unnie không muốn con chúng ta sau này không có cha sao??? Unnie phải tỉnh lại, phải sống khoẻ mạnh và phải nghe con gọi unnie là cha....unnie mau tỉnh lại đi, Yeonie àh~~ - Hyomin khóc không ngừng. Máy đo nhịp tim càng yếu dần...... - Yeonie, unnie tỉnh lại đi mà....em yêu unnie, yêu unnie nhiều lắm - Hyomin nắm tay Jiyeon, cúi người áp đầu vào lồng ngực ấm áp của Jiyeon
Quay lại giấc mơ của Jiyeon.....
-Unnie thật là muốn ở lại với em??? - JiEun hỏi
*gật đầu*
-Không được!!!! - JiEun nói
-Wae???
-Vì unnie còn sự nghiệp dở dang, vì unnie còn cha mẹ và người vợ hết mực yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho unnie. Unnie không thể nhẫn tâm từ bỏ tất cả được, Jiyeonie, unnie phải đi đi. Nơi đây không thuộc về unnie - JiEun khẳng khái nói
-Nhưng unnie quá mệt mỏi - Jiyeon nói
-Yeonie mà em biết sẽ không bao giờ từ bỏ tất cả dễ dàng như vậy. Yeonie, unnie mau quay về đi, vợ unnie đang khóc cạn nước mắt vì unnie đấy
-Unnie.......- Jiyeon vẫn nhân nhượng
- Yeonie yêu cô ấy mà, đúng chứ??? - JiEun hỏi
*gật đầu*
-Yêu cô ấy thì mau quay về đi, nếu unnie mà chọn ở đây cùng em....em sẽ không tha thứ cho unnie đâu. Bao nhiêu người đang lo lắng chỉ vì unnie đấy, khi tỉnh lại, phải biết quý trọng vợ unnie, cô ấy là người tốt, là một người vợ chung thuỷ đấy - JiEun nói rồi nháy mắt nghịch ngợm
-Unnie....unnie không nỡ xa em....unnie....
-Nơi đây không thuộc về unnie....mau quay lại đi, Yeonie. Tạm biệt, giữ sức khoẻ và sống cho thật tốt nhé - JiEun nói rồi quay lưng bước đi. Jiyeon gọi với theo "JiEun...đừng bỏ unnie, JiEun!!!" rồi nhìn bóng dáng ấy đi mà chẳng làm được gì. Cô ấy nói đúng, nơi đây không thuộc về cô. Cô phải quay về nơi dành cho cô.....và nơi đó luôn có một người trông chờ cô trở về
Lúc này máy đo nhịp tim kêu lớn "Bíp.....bíp....bíp...." rồi thàng một đường thẳng.....Hyomin hét lớn trong đau khổ
-Yeonieeeeeeee.......đừng bỏ em màààà.....
Bỗng.....
Khi Hyomin hét lớn xong, cô gục đầu xuống giường khóc nức nở thì bỗng máy đo nhịp tim lại kêu "Bíp....bíp....." và đường thẳng thành đường sóng lên xuống.....đầu ngón tay Jiyeon bỗng nhiên cử động. Hyomin ngẩng đầu lên xem.....cô gạt đi nước mắt đang lăn dài trên má. Mỉm cười gọi
-Cha mẹ, Jiyeon đã tỉnh rồi!!! - Hyomin nói
Ông bà Park chạy vào. Chủ tịch Park gọi lớn - Bác sĩ, bác sĩ
Còn bà Park thì khóc không ngừng. Bà mỉm cười nghĩ "con dâu, ta biết con làm được mà"
Bác sĩ chạy vào, khám cho Jiyeon xong....thì họ mỉm cười xoay qua nói với ông bà Park và Hyomin
-Đây đúng là kỳ tích. Ý chí sống của cô ấy rất cao. Khoảng ngày mai là cô ấy sẽ tỉnh lại!!! Xin chúc mừng cả nhà - vị bác sĩ nói
Đây đúng là tình yêu
Nó có thể khiến cho con người vì đối phương mà hi sinh
Và cũng nhờ nó mà khiến con người vực dậy từ cõi chết.....
Tình yêu.....quả thật là Kỳ Diệu
Phải không?????!!!!!
To be continued
An
------------------------
Ủng hộ An nha, bị thu đt nhưng chôm đt của bạn để viết chap này ák. Bật mí con bạn An nó bị thích fic An nên tình nguyện dâng đt cho An mượn. Hihihi
Cho An vài vote và cmt nhiệt tình nha. Thứ bảy gặp lại^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro