chap 29: Cảm ơn vợ yêu
Dành tặng cho PiuPea0869
Sáng hôm sau
-Ưmmmm - Hyomin tỉnh dậy, suốt đêm qua cô không về phòng mà ngủ lại cạnh giường Jiyeon, cô muốn chăm sóc cho Jiyeon
Hyomin đi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi đi ra. Cô nhìn thấy Jiyeon hơi thở đã đều đặn, không phải thở bằng ống thở nữa. Nhìn lúc này Jiyeon như đang ngủ say, khác hẳn với hôm qua. Mỉm cười đi đến bên giường bệnh, ngồi xuống rồi nắm lấy tay Jiyeon áp lên má mình, cô nói
-Cảm ơn Yeonie đã không bỏ mẹ con em - Hyomin nói rồi bỏ tay Jiyeon xuống, nhìn gương mặt chồng với ánh mắt trìu mến, thương yêu, cô nhẹ nhàng vén những sợi tóc còn vương trên gương mặt xinh đẹp kia. Mỉm cười nói vu vơ
-Yeonie đó, Yeonie có biết là hôm qua vì Yeonie mà em khóc sắp cạn nước mắt rồi không??? Bắt đền Yeonie đó nha, khi nào Yeonie tỉnh lại, em phải phạt Yeonie mới được
Nói xong Hyomin đứng lên ra ngoài về phòng thay đồ để khi Jiyeon tỉnh lại không thấy cô mặc đồ bệnh viện, nếu không thì sẽ lo lắng cho cô nữa. Hyomin vừa đi khỏi. Jiyeon nhíu mày từ từ mở mắt ra. Cô nhếch môi cười
-Cảm ơn vợ yêu. Mà phạt unnie sao??? Uhm....phải xem ai phạt ai đã!!!! - Jiyeon cười với một nụ cười cực kỳ gian. Xong nhìn lại xung quanh thì biết mình đang ở bệnh viện. Cô đặt tay lên tim mình, mỉm cười nói
-JiEun, em.....mãi ở trong tim của Yeonie. Yeonie thương em lắm. Cảm ơn em!!!!!!
*cạch*
Nghe tiếng mở cửa. Biết là có người vào. Jiyeon vội giả vờ nhắm mắt. Hyomin bước vào với bộ váy màu vàng nhạt, đi đôi giày búp bê xinh xắn (người có thai không đi guốc) trên tay cầm bịch cháo và trái cây, còn có sữa nữa. Hyomin bỏ tất cả lên bàn. Jiyeon thấy nhưng không động đậy. Hyomin sau khi cất gọn gàng đống đồ lên bàn, cô xoay qua kéo ghế ngồi xuống, nắm tay Jiyeon siết chặt nói
-Còn không mau dậy, Yeonie ngủ dai vậy??? Bác sĩ nói hôm nay tỉnh lại mà....hức, Yeonie đừng làm em sợ. Con của chúng ta không thể không có cha được - Hyomin nói rồi nước mắt bắt đầu rơi
Jiyeon thấy vậy, nắm tay cô siết lại, mắt mở ra rồi ngồi dậy nhìn cô
-Vợ, em nói sao??? Con của chúng ta???? Em....không lẽ....có baby rồi àh??? - Jiyeon bật dậy như một cái máy khi nghe Hyomin nói "con của chúng ta"
-Hửm, Yeonie.....unnie tỉnh rồi sao??? - Hyomin mừng rỡ ôm lấy Jiyeon
-Unnie hỏi em, khi nãy em nói "con của chúng ta" là sao??? Có phải em có baby rồi không??? - Jiyeon rời khỏi cái ôm, lay lay bả vai Hyomin nói
-Ơ....em....Yeonie hiểu sai ý em rồi. Ý em là nếu Yeonie không tỉnh lại thì sau này sẽ không được nghe con gọi unnie là cha với lại không có unnie sao em sinh con được.....bởi vậy unnie phải tỉnh lại a - Hyomin nói, mặt cô đỏ lên rồi cúi gằm xuống để Jiyeon không nhìn thấy mình đang ngượng
-Hức, em làm unnie tưởng unnie sắp được làm cha a, mừng hụt hà - Jiyeon bĩu môi tỏ vẻ buồn khiến Hyomin bật cười
-Mà unnie nhớ unnie nhiệt tình lắm mà ta, sao thụ thai lâu vậy??? - Jiyeon nói rồi đưa tay sờ sờ bụng Hyomin
Muốn Jiyeon không nhận ra sự khác thường ở bụng mình, Hyomin nhanh chóng gạt tay Jiyeon ra, lảng sng chuyện khác
-Cơ mà unnie tỉnh lại rồi còn cố tình chọc em.....hức - Hyomin đánh tới tấp vào người Jiyeon. Còn Jiyeon thì miệng cứ cười mãi. Hyomin đánh nhẹ nên Jiyeon không đau mà cố giả vờ
-Yahhh, vợ....em thật bạo lực a, Yeonie là mới tỉnh lại cơ mà, đầu với vai còn đau - Jiyeon nói, tay bắt hai tay đang làm loạn của Hyomin lại. Được thế, Jiyeon ôm luôn Hyomin vào lòng, do bất ngờ nên Hyomin ngã lên người Jiyeon
-aaa....
Sau khi nghe tiếng "a" của con dâu, ông bà Park bên ngoài chạy vào, miệng không ngừng hỏi
-Con dâu, có chuyện gì vậy con??? Aaaa....- bà Park mở cửa đi vào, ông Park theo sau. Khi nói chưa hết câu bà đã la lên khi thấy cảnh tượng "hết sức bắt mắt" của con cưng mình và con dâu ngoan
-Hai ta xin lỗi, các con cứ tiếp tục đi nha, Jiyeonie, mới tỉnh lại, con nhớ "nhẹ tay" một tý nhé, kẻo con mà nằm đấy lần nữa thì chắc con dâu ngoan của ta khóc cạn nước mắt a - chủ tịch Park tinh nghịch nói rồi cùng bà Park ra khỏi phòng, trả lại không gian cho đôi trẻ
Sau khi ông bà Park đi, Hyomin mới lên tiếng
-Yahhhh, Yeonie, mau buông em ra
Jiyeon đang nằm hít hà hương thơm của vợ, tay vòng ra sau lưng ôm lấy thân hình bé nhỏ trước mắt. Nhẹ giọng nói
-Vợ, vất vả cho em rồi!!!!
Hyomin nghe được câu đó thì mỉm cười, cúi xuống đặt môi mình lên môi Jiyeon một nụ hôn, chỉ là phớt nhẹ qua nhưng cũng đủ làm Jiyeon hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên Hyomin chủ động hôn cô
-Đừng khách sáo với em như vậy. Mà sao lúc đó Yeonie lại liều cả tính mạng để cứu em??? Yeonie có biết nguy hiểm lắm hay không, suýt nữa thì mất mạng a.....hức....cũng may là không sao....chứ nếu Yeonie mà bỏ em....em thề em sẽ hận Yeonie cả đời cả kiếp - Hyomin tựa đầu vào ngực của Jiyeon rồi nói
-Yeonie là vì em....vì em là vợ Yeonie, vì em mà Yeonie có thể làm tất cả, kể cả hi sinh tính mạng của mình để em được hạnh phúc....Minnie,Yeonie yêu em!!!!!
Giờ phút này đây Jiyeon mới thốt ra được câu "Yeonie yêu em" cảm thấy thật là vui khi chính miệng mình có thể nói ra câu đó cho người mình yêu nghe. Hyomin vô cùng hạnh phúc, nước mắt cô chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp.....cô khóc không phải vì đau khổ mà là vì hạnh phúc
-Cảm ơn Yeonie, em cũng yêu unnie nhiều lắm - Hyomin đáp trả bằng câu nói đầy yêu thương, Jiyeon mỉm cười rồi siết chặt vòng tay hơn....hai người cứ thế ôm nhau và nói chuyện với nhau, trao nhau những nụ hôn say đắm
Tối
-Minnie àh, hôm nay trăng đẹp quá - Jiyeon ôm Hyomin từ phía sau, tựa đầu vào vai cô rồi cùng nhìn ra phía cửa sổ
-Uhm
-Minnie, unnie đói~~ - Jiyeon giọng nũng nịu
-Đợi em - Hyomin nghe Jiyeon than đói liền xoay người đi đến chỗ bàn, đổ cháo ra cho Jiyeon ăn. Jiyeon lại giở trò nhõng nhẽo với cô, y như lần trước, bắt cô phải đút cháo cho ăn bằng miệng thì mới chịu ăn. Cô cũng hết cách, ai bảo cô là vợ kiêm bảo mẫu của người kia cơ chứ. Mỉm cười rồi đưa muỗng cháo vào miệng, xong lại cúi xuống đặt lên môi Jiyeon, nhẹ hôn chiếc môi đó rồi lại đẩy hết cháo trong miệng cô sang cho Jiyeon. Jiyeon nuốt cháo rồi cười
-Cháo ngon quá vợ yêu àh!!!
Jiyeon nói rồi đưa ngón cái lên, đầu thì gật gù. Hyomin chỉ cười không nói gì.....chỉ lẳng lặng đút cho Jiyeon ăn bằng miệng thôi. Jiyeon cũng không vừa, cô truyền cháo qua xong ngẩng mặt lên, Jiyeon lại kéo xuống truyền lại miệng cô, nháy mắt tinh nghịch
-Em ăn chung đi, unnie thấy em ốm quá
*gật đầu*
Cứ như vậy sau một tiếng hai bạn trẻ đã xử xong tô cháo. Rồi Jiyeon ôm Hyomin, kéo xuống giường rồi ôm cô vào lòng. Hôn lên trán cô một cái rồi nói
-Nằm đây ngủ với unnie
-Lớn rồi mà y như con nít - Hyomin nói rồi đánh yêu Jiyeon, xong cô úp mặt vào ngực Jiyeon hưởng thụ hơi ấm của chồng mấy ngày qua
-Vậy mà có người yêu - Jiyeon cười lém lỉnh
-Xììì, ai thèm yêu unnie - Hyomin nói
-Yahhh, em nói gì hả, Park Hyomin??? - Jiyeon buông Hyomin ra. Xoay người nằm đè lên cô ấy, miệng cười gian
-Yeonie, xuống mau....unnie còn đang bệnh mà - Hyomin biết tình hình sắp xảy ra nên nhẹ giọng
-Nói....em...có yêu unnie không??? - Jiyeon gằng giọng
-Có.....có....em yêu unnie - Hyomin sợ nên nói
-Ưmmm......-Sau khi Hyomin nói xong, Jiyeon cúi xuống hôn cô, thật nhẹ nhàng, thật ôn nhu...cô cũng từ từ đáp trả lại. Đến lúc gần hết oxi, Jiyeon mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi của Hyomin rồi trèo xuống khỏi người cô, ôm cô vào lòng
-Ngủ ngon, vợ yêu!!!
Cô cũng vòng tay ra ôm Jiyeon, miệng nói nhỏ
-Ngủ ngon, chồng yêu!!!
(Có chế nào đen tối nghĩ có cảnh PG không???)
Cùng lúc này......
-Ưmmm, đây là đâu???? - Jessica sau cơn mê tỉnh lại, đầu óc choáng váng. Nhìn xung quanh thì phát hiện đây là một căn phòng hoàn toàn xa lạ với cô. Nhìn xuống thì cơ thể cô chỉ quấng tấm chăn màu trắng, ngoài ra không mặc gì. Hốt hoảng la
-Aaaaaaaaaaa........cô....cô là ai???
-Ashiiii, ồn ào quá!!!
-Hức, sao cô....sao cô dám làm chuyện này với tôi????
-Ơ, chuyện gì??? - lúc này Yoona mới ngồi dậy
-Aaaaa.....huhuhu, tôi, tôi....sẽ kiện cô - Jessica nói
-Ashiiii, có phải tôi muốn đâu, là do cô nói tôi ở lại mà, giờ còn trách tôi là sao??? - Yoona khó chịu nói
-Tôi, lúc đó là do tôi say quá. Tưởng nhầm cô là người yêu của tôi nên.....tôi...tôi.....
-Haizzz, bất quá thì tôi chịu trách nhiệm là được chứ gì - Yoona nói rồi đứng lên bước vào phòng tắm, bỏ lại Jessica đang ôm chăn ngồi khóc
Bên ngoài có áo và quần của cô ta. Jessica bèn lục xem có danh thiếp không, quả nhiên trời không phụ lòng người, cô tìm được danh thiếp của cô ta. Trên đó ghi
"Im Yoona. 30/5/1990
Du học Mỹ và đã tốt nghiệp với bằng A
Giám đốc công ty Park gia"
-Im Yoona sao??? Được lắm, cô hãy đợi đó!!!!!! Bây giờ mình phải đi tìm Yeonie. Tôi sẽ tính vụ này với cô sau - nói rồi Jessica mặc đồ rồi đi nhanh ra ngoài. Yoona bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt đắc thắng, nhếch môi cười khinh
-Thì ra cô là Jessica. Cũng thú vị đó chứ, nhưng tôi sẽ không để cô đắt ý được lâu đâu!!!! Tôi phải trừng phạt cô vì dám làm gia đình Yeonie của tôi tan rã!!!
To be continued
An
---------------------------
Ủng hộ An nha, nha, nha. Cho An vài vote và cmt tích cực nhé.
Ráng mượn đt bạn up chap a. thứ bảy An không up đc nên hnay tranh thủ bù đó. Bởi vậy đừng có ném đá nha, An sẽ buồn lắm a. Không biết ngày nào gặp lại nên không hẹn trước, An hứa rảnh An up chap liền. Đừng quên An nha
Sắp có màu hường nè^^ ai thích không????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro