chap 30: Tuần trăng mật lần thứ hai

-Thì ra cô là Jessica. Cũng thú vị đó chứ, nhưng tôi không để cô đắc ý được lâu đâu!!! Tôi sẽ trừng phạt cô vì dám làm gia đình Yeonie của tôi ta rã!!!!

Yoona nói rồi cũng đi đến nhặt quần áo mặc vào rồi đi nhanh ra ngoài.....

Sáng hôm sau

Bệnh viện

Jiyeon nheo mắt do ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ.....mở mắt ra, cô mỉm cười hài lòng khi thấy con người kia đang vùi đầu vào ngực mình mà ngủ ngon lành. Siết chặt cái ôm hơn, Jiyeon nhìn Hyomin ngủ một cách say đắm. Đưa tay vuốt ve gương mặt của vợ, Jiyeon cười rồi khôm xuống hôn lên môi Hyomin. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, nhưng không dừng lại ở đó, Jiyeon tham lam tách môi Hyomin ra, đưa lưỡi vào lùng sục khoang miệng cô. Hyomin đang ngủ thì cảm thấy khó thở, hé mắt ra thì thấy Jiyeon đang nằm trên người mình. Cô mở to mắt, đẩy bả vai của Jiyeon ra nhưng vô ích, cô khó thở quá nên sức cũng không đủ lay Jiyeon đứng dậy, Hyomin vội vàng ra hiệu

-Ưmmm.....ưmmm......-Cô là muốn Jiyeon biết cô sắp nghẹt thở vì nụ hôn vào buổi sáng của Jiyeon.

Jiyeon nghe Hyomin kêu, vội mở mắt ra. Thấy con người ở dưới thâm mình đang có vẻ khó chịu. Cô vội buông Hyomin ra thì cô ấy vừa thở vừa nói một cách khó khăn

-Yeon.....Yeonie....unnie....định....giết em....àh???

-Hììiì, chào buổi sáng, vợ yêu - Jiyeon nói rồi nhe răng cười với Hyomin. Nhưng đáp lại Jiyeon là một ánh mắt như muốn giết người từ Hyomin, Jiyeon bèn cúi xuống hôn cái chóc vào má cô rồi thì thầm vào tai

-Thôi mà vợ, Yeonie xin lỗi em, chỉ là Yeonie muốn hôn em thôi

-Hứ, hôn người ta mà sắp nghẹt thở suýt nữa thì mất mạng luôn

-Vợ, unnie không cố ý mà....

-Hứ, ghét unnie rồi. Mau tránh ra đi, em đi vệ sinh cá nhân - Hyomin nói, cô đứng dậy thì Jiyeon bế thốc cô lên rồi nói

-Để unnie giúp em vệ sinh cá nhân nha

-Yahhhh, buông.....buông em....ra, Yeonie~~

Thế là Jiyeon bế Hyomin vào phòng tắm, cả hai đánh răng cho nhau, phòng bệnh ngập tràn tiếng cười của đôi trẻ. Lúc đánh răng xong, Hyomin đẩy Jiyeon ra ngoài để cô tắm, Jiyeon đòi tắm cùng cô nhưng cô một mực không cho, Jiyeon cũng đành cam chịu đi ra ngoài, ai biểu cô yêu người ta, giờ phải nghe lời người ta chứ sao!!!

Khoảng nửa giờ sau, Hyomin thay đồ xong, bước ra. Jiyeon thấy vậy liền chạy lại ôm eo cô nói giọng nhõng nhẽo

-Vợ~~ unnie đói~~

-Được, unnie chờ em một lác, em đi mua cháo cho unnie ăn

-Unnie muốn em nấu cơ - Jiyeon mặt xụ xuống khi nghe Hyomin nói đi mua chứ không nấu

-Trời, Yeonie, đây là bệnh viện a, unnie ngoan một chút, khi nào khoẻ thì về nhà em nấu cho ăn

-A mà khoan, vợ....sao bụng của em hôm nay hơi to vậy, em tăng kí rồi àh??? - Jiyeon đưa tay lên bụng Hyomin sờ sờ rồi nói

Hyomin đang đứng xếp quần áo bỗng nghe câu nói của Jiyeon xong thì dừng hành động, cô nghĩ ra câu trả lời

-Ờ thì dạo này.....dạo này Soyeon unnie với Eunjung unnie nói em ốm quá nên phải ăn nhiều vô, nên chắc em tăng kí rồi a. Không phải unnie chê em mập rồi bỏ em chứ???

-Ơ...không không....em mập ra cũng dễ thương chứ bộ. Tên Ham Eunjung với Park Soyeon đó cũng tốt nhỉ, nhờ hai tên đó mà em mới mũm mỉm ra, unnie càng yêu hơn - Jiyeon cười nói

-Dẻo miệng - Hyomin chỉ biết cười khi nghe Jiyeon nói

Sau khi xếp đồ xong, cô đi mua cháo, còn Jiyeon thì ngồi trong phòng bấm điện thoại, bỗng.....

*cạch*

-Minnie àh, em đi lâu quá nha, unnie đợi nãy giờ a. Phạt em phải đút cháo cho unnie ăn - Jiyeon nói nhưng mắt không rời màn hình điện thoại, không có tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng guốc đang bước đến gần. Jiyeon nhíu mày, khi nãy Hyomin đâu có mang guốc, cô ấy đi đôi giày búp bê màu xanh đen đế bằng mà (để ý zữ) Jiyeon bỗng ngẩng đầu lên, đó là Jessica Jung

-Yeonie, unnie không sao chứ??? - Jessica chạy lại ôm Jiyeon rồi nói

Jiyeon đẩy Jessica ra, giọng lạnh lùng

-Tránh ra đi, Jessica. Em làm vậy vợ tôi hiểu lầm

-Yeonie, em có lòng tốt đến thăm unnie mà, sao unnie lại nói với em những lời như vậy??? Còn đẩy em ra nữa - Jessica bực mình nói

-Chẳng phải cha cô bắt cóc tôi rồi uy hiếp cha tôi sao??? Kế hoạch hoàn hảo quá nhỉ??? Nhưng tiếc là cả cuộc đời của lão ta bây giờ phải ngồi tù để chuộc lại lỗi của mình

-Cái gì????? Yeonie nói sao??? Cha em bị bắt ngồi tù rồi ư???? - Jessica hoảng hồn khi nghe Jiyeon nói cha cô ngồi tù cả đời còn lại

-Phải, tội ông ta đáng bị xử bắn nhưng thôi, tôi chưa chết nên ông ta không bị gì, chỉ là tù chung thân. Còn nếu tôi chết.....chậc chậc.....tôi e là ông ấy chết còn thảm hơn tôi nữa a

-Yeonie, sao unnie nhẫn tâm vậy??? Đó là cha em đó - Jessica dù là hận cha mình vì dám bắt cóc Jiyeon để uy hiếp chủ tịch Park nhưng dù sao cũng là cha mình, cô cũng không nở nhìn cha mình vào tù ngồi cả đời

-Thì sao??? Em có biết ông ta làm gì với tôi và gia đình tôi không???? Thôi em về đi, cảm ơn em đã đến thăm tôi hôm nay - Jiyeon lạnh lùng nói

-Yeonie, em......em.....thay cha em xin lỗi Yeonie và gia đình Yeonie nhiều lắm

-Ai làm người nấy mới có lỗi, em không có lỗi. Về đi, vợ tôi sắp về, gặp nhau sẽ không tốt cho cả ba chúng ta đâu - Jiyeon nói rồi quay mặt sang phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Jessica thấy vậy cũng chỉ biết nghe theo. Cô muốn đến đây hôm nay là để xem Jiyeon có bình an hay không, nhiêu đó là đủ rồi. Cô đứng lên, ôm Jiyeon một cái, điều này Jiyeon hoàn toàn bất ngờ nhưng cũng ôm trả lại Jessica. Khoảng hai phút sau, Jiyeon chủ động buông Jeasica ra, nói

-Em về được rồi, đi đường cẩn thận

-Cảm ơn Yeonie. Em yêu unnie nhiều lắm - Sica nói rồi hôn môi Jiyeon một cái, rồi xoay qua cầm giỏ xách ra về

Đến cửa thang máy, Hyomin thấy Jessica đang đi về phía cầu thang bộ nhưng Jessica không để ý đến cô, cô cũng biết là Jessica đến đây để gặp ai....nhưng khoan, hình như Jessica đang khóc???? Vì sao cô ta lại khóc???? Hyomin nghĩ nghĩ rồi cũng cầm bịch cháo đã mua vào phòng cho Jiyeon

-Minnie àh, vợ đi lâu quá nha, unnie đói chết rồi nè - vừa bước vào là cô nghe tiếng Jiyeon nhõng nhẽo với mình

Bước vào im lặng nhìn Jiyeon, quần áo trên người vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu "chuyện kia" Hyomin thở phào mỉm cười

-Tại gần đây bán cháo đông quá, em phải chờ hơi lâu mới có. Yeonie ăn nhanh đi cho nóng - cô vừa nói tay vừa đổ cháo ra tô cho Jiyeon, xong đưa cho Jiyeon. Jiyeon nhăn mặt, bĩu môi

-Hưm......em đút cho unnie~~ - Jiyeon nói rồi lấy tay chỉ chỉ vô miệng, nhướng mày nhìn cô - Vợ àh, aaa - Jiyeon hả miệng to ra như một đứa trẻ. Hyomin phì cười với hành động vừa rồi của chồng mình. Cô cầm lấy tô cháo và đút cho Jiyeon ăn

Sau nửa giờ, Jiyeon đã ăn xong. Ông bà Park cũng đi vào

-Jiyeon, bác sĩ nói ngày mai con có thể xuất viện được rồi - bà Park nói

-Yeahhhh, ngày mai con sẽ cùng vợ con đi tuần trăng mật "lần hai" - Jiyeon tuyên bố

-Gì?????!!!!!! - ông Park không tin vào tai mình khi nghe con mình nói cùng con dâu đi "tuần trăng mật lần hai" - Con nói thật àh???? - ông gặng hỏi lại

-Nae, con sẽ cùng vợ con đi chơi, sau lần đi chơi này rồi con trở về công ty làm sau vậy - Jiyeon cười cười rồi xoay qua nắm tay con người nãy giờ đang bất động kia - Minnie, em đồng ý chứ???

*gật đầu*

-Hahaha, tốt - ông Park cười lớn - đi chơi đi hai đứa, ta ủng hộ

-Yeahh, con yêu cha nhất - Jiyeon vỗ tay bộp bộp.....nhưng ông Park lại cốc đầu Jiyeon ngay sau câu nói đó, dù không đau nhưng Jiyeon giả vờ ôm đầu kêu đau

-Aaa, cha....sao cha lại cốc đầu con - Jiyeon xụ mặt xuống

-Yahhh, đứa ngốc này, ta biết con yêu ta nhưng bây giờ con yêu ai hơn ta thì con phải rõ hơn ta chứ. Ta với mẹ con giờ chỉ đứng thứ hai thôi, không dám giàng vị trí no.1 trong tim con đâu - ông Park nói rồi cười ha hả khiến Jiyeon và cả Hyomin đều đỏ mặt

-Thôi nghỉ đi nhé, hai ta về

-Nae, con chào cha mẹ - cả hai đồng thanh

Sau khi ông bà Park đi, Jiyeon ôm Hyomin vào lòng, hít hà hương thơm quen thuộc của cô. Cô cũng tựa vào lồng ngực ấm áp của Jiyeon, Jiyeon vuốt mái tóc cô, rồi hôn lên nó. Lúc này cô lên tiếng

-Khi nãy em gặp Jessica, cô ấy không thấy em.....nhưng hình như cô ấy đang khóc

-Cô ấy đến đây để xin lỗi thay cho cha mình. Yeonie nói cô ấy biết Jung tổng đã bị bắt nên có lẽ vì vậy mà cô ấy buồn - Jiyeon nói

-Uhm - Hyomin ôm chặt Jiyeon hơn

-Mai chúng ta đi tuần trăng mật nhé vợ - Jiyeon nói

-Uh, cảm ơn unnie

-Không cần phải cảm ơn, là unnie cảm ơn em mới phải. Minnie, unnie yêu em!!!!

-Em cũng yêu unnie

-Chúng ta ngủ thôi, mai đi sớm, unnie kêu quản gia Kim đặt vé máy bay rồi a - Jiyeon bế Hyomin lại giường đặt cô xuống rồi nằm sang bên cạnh, kéo chăn lên đắp cho cả hai. Mỉm cười ôm cô vào lòng

-Ngủ ngon vợ yêu - Jiyeon hôn lên trán Hyomin một cái rồi nói

-Ưmm, ngủ ngon chồng yêu - Hyomin mỉm cười ôm Jiyeon. Đêm đó....có hai con người hạnh phúc bên nhau.....

Tình yêu vừa chớm nở

Như một bông hoa vừa hé nụ

Thật là đẹp đẽ và lãng mạng

Khi con người ta đang yêu

Họ sẽ làm mọi thứ cho đối phương được hạnh phúc

Hãy trân trọng giờ phút được bên nhau

Đừng để khi lạc mất vòng tay nhau

Thì mới hối hận.....

Lúc đó là quá muộn.....để quay đầu lại


To be continued

An
-------------------------------
Tuần sau An ktra rồi, không biết rảnh để up chap hay không, không hẹn trước nhé. Rảnh An up liền. Cho An vài vote và cmt ủng hộ tinh thần đi nha, thanks nhiều lắm^^


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: