chap 35: Cơn giận của Park Jiyeon

Sáng hôm đó......

Sau khi Hyomin lê bước chân mệt mỏi về khách sạn. Ánh mắt buồn nhìn chồng mình đang ngủ ngon trên giường, cô tiến lại gần, ngồi xuống mép giường. Cô đưa tay sờ lên mặt Jiyeon rồi cúi xuống đặt lên môi Jiyeon một nụ hôn. Rồi một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, rơi lên mặt Jiyeon

Hành động tuy nhẹ nhàng, chỉ là phớt qua nhưng cũng đủ làm Jiyeon giật mình thức giấc. Mỉm cười với cô, Jiyeon ngồi dậy ôm cô vào lòng, nói

-Mới sáng sớm đã muốn unnie???

-Em....không có!!!!! - Hyomin ngượng ngùng rút sâu vào lòng ngực Jiyeon

-Haha, còn nói không. Vậy vừa rồi là ai hôn lén unnie nhỉ??? - Jiyeon tiếp tục chọc

-Không nói với unnie. Em đi tắm - Hyomin ngồi dậy đẩy Jiyeon ra nhưng Jiyeon kịp nắm tay Hyomin kéo lại, ôm eo cô nói

-Sao lại khóc??? Có chuyện gì hả???

-Không.....không có gì, em không sao!!!!

-Có thật không???? - Jiyeon nhìn Hyomin với con mắt nghi ngờ

*gật đầu*

-Mau đi vệ sinh cá nhân đi

-Okay vợ

Hai mươi phút sau Jiyeon bước ra với chiếc quần jeans và áo thun rộng kẻ sọc. Hyomin nhìn chồng mình mà ngớ người, hiếm lắm mới thấy Jiyeon ăn mặc như vậy

-Sao nhìn unnie ghê vậy???? Đẹp trai quá phải không??? Hihihi - Jiyeon nói

Hyomin bất giác quay mặt sang chỗ khác để che đi gương mặt đỏ như cà chua chín của mình

-Ngày mai....về Hàn Quốc nha unnie - Hyomin đột nhiên lên tiếng

-Sao em lại muốn về sớm vậy??? Hai vợ chồng ta còn chơi chưa đã mà - Jiyeon xụ mặt xuống khi nghe Hyomin nói muốn về Hàn

-Em có chuyện phải xử lý. Em kêu bác Kim đặt vé máy bay rồi

-Chuyện cần phải xử lý???? Gấp lắm sao???? - Jiyeon gặng hỏi

-Uhm, rất gấp - Hyomin khẳng định lại cho Jiyeon nghe

-Vậy thì về - Jiyeon nói mà mặt buồn hiu

-Thôi mà Yeonie, đừng buồn nha. Hôm nay unnie muốn đi đâu, em chiều unnie (có thai mà sung vãi) - Hyomin đi lại chỗ Jiyeon, ôm Jiyeon rồi tựa đầu lên vai chồng

-Là em nói đó nha - Jiyeon mắt sáng rỡ khi nghe Hyomin nói "em chiều unnie" mặt đột nhiên trở nên gian thấy sợ luôn

-Uhm, em biết mà - Hyomin vẫn ngây thơ, có biết ai kia đang âm mưu gì trong đầu đâu

-Yahhhh, Yeonieee, unnie làm gì vậy????? Thả.....thả em xuống....mau - Hyomin đang nói bỗng nhiên Jiyeon đứng dậy rồi bế cô nhấc bổng lên, đi lại phía giường ngủ

-Là em nói chiều unnie mà.....mau....thoả mãn unnie đi!!!! - Jiyeon vừa nói vừa tự cởi áo mình

-Yahhhh, cái này không được!!!!! Mau buông em ra.....Jiyeon~~ - Hyomin chống cự, quyết đẩy Jiyeon ra nhưng vô dụng, Jiyeon quá mạnh, một phát một Jiyeon đã ép được Hyomin ở dưới thân mình

-Mau chiều unnie đi vợ, là do em tự nói mà!!!! - Jiyeon nhếch môi cười gian tà rồi cúi xuống hôn Hyomin

Hyomin dù có thai nhưng vẫn không chống trả được Jiyeon, bèn mặc cho Jiyeon muốn làm gì thì làm

Sau hai giờ vật lộn với Jiyeon trên giường, Hyomin ngồi dậy, thoát khỏi cái ôm vững chắc của ai kia, rồi quấng cái khăn đi vào nhà tắm. Hyomin tắm xong đi ra thì thấy Jiyeon đã tỉnh, ngồi trên giường nhìn Hyomin, Jiyeon mỉm cười hài lòng

-Vợ, lại đây~~

Hyomin ngoan ngoãn đi lại giường, ngồi cạnh Jiyeon. Jiyeon kéo tay Hyomin khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống, Jiyeon lợi dụng tình thế đem cô ôm vào lòng, hít hà hương thơm của cô. Cất giọng

-Em và Sica có chuyện gì giấu unnie phải không????

-Không, em không có

-Đừng nói dối. Sica nhắn tin cho em bảo ngày mai sau khi về Hàn thì gặp nhau ở bệnh viện Seoul. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì??? Mau nói unnie nghe

Hyomin bắt đầu rơi nước mắt

-Hức.....Jessica....cô ta bảo với em.....hức...hức

-Bảo với em cái gì???? Ngoan...đừng khóc, bình tĩnh, nói unnie nghe!!!

-Hức.....cô ta nói....cô ta....có thai....với unnie....hức hức - Hyomin khóc nhiều lắm, ướt cả vai Jiyeon

-Whatttt????? Có thai với unnie???? "Mình toàn phòng ngừa khi quan hệ với cô ta mà.....sao có thể được????"

*gật đầu* - cô ta còn nói.......hức....muốn em.....nhường Yeonie..... lại cho cô ta....hức.....nếu không....cô ta tự tử....hức. Em nói.....ngày mai về Hàn......kiểm tra rõ ràng.....nếu xác nhận có thai....hức.....em sẽ nhường Yeonie cho cô ta - Hyomin nói trong nước mắt

-Không được!!!!! Park Hyomin, sao em có thể quyết định mà không hỏi qua ý của unnie????

-Nhưng nhỡ khi Jessica có thai thật thì làm sao???? Em không thể ích kỉ vì lợi ích của mình mà chia rẽ gia đình người khác được!!!!!

-Cho dù Jessica có thai thật thì em cũng phải để unnie tự quyết định. Tại sao lại áp đặt suy nghĩ của em lên unnie???? Tại sao không nghĩ cho unnie???? - Jiyeon tức giận, đẩy Hyomin ra, ngồi dậy nhặt quần áo lên, mặc vào ngay trước mặt Hyomin

-Em.....em.....-Hyomin ấp úng, cũng hơi ngượng vì hành đồng thay đồ của Jiyeon

-Hừm....Minnie, em biết unnie yêu em mà!!!! Tại sao lại làm vậy???? Tại sao không hỏi unnie??? Em nói đi, nếu như Sica có thai thật, vậy unnie sẽ phải sống cùng Sica và rời xa em mãi sao???? Em thật nhẫn tâm, Minnie àh. Em biết điều đó unnie không thể làm được mà, unnie không thể sống nếu không có em bên cạnh - Jiyeon tiếp tục nói, cơn tức giận của Jiyeon giờ đây lên tận đỉnh điểm. Tại sao Hyomin là vợ cô mà không chịu suy nghĩ cho cô??? Tại sao lại tự quyết định mà không hỏi qua cô???? Tại sao lại áp đặt cô như thế???? Tại sao???

-Jiyeonie, nghe em nói.....em không thể chứng kiến Jessica sinh con ra ma con cô ấy không có cha, em không muốn vì mình mà người khác phải thiệt thòi. Yeonie, em xin lỗi, thật xin lỗi!!!! - Hyomin khóc rất nhiều, cô cũng đau lắm khi phải nói là rời xa Jiyeon, cô cầu mong mọi chuyện sẽ êm đẹp, tất cả chỉ là do màn kịch của Jessica dựng ra mà thôi

-Em.....sao em luôn nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho bản thân mình??? Em là vợ unnie. Là vợ danh chứng ngôn thuận, là người mà unnie nói yêu, là người unnie nguyện hi sinh mạng sống để bảo vệ. Tại sao em lại không nghĩ cho unnie??? Em là tất cả của unnie, sao có thể nói nếu Jessica thật sự có thai thì em sẽ rời đi và nhường unnie lại cho Jessica được!!!!

-Em......

-Em lầm rồi Minnie àh, tình yêu không thể miễn cưỡng được. Unnie là yêu em, chỉ duy nhất em mà thôi. Cho dù Jessica thật sự có thai thì unnie cũng sẽ vì trách nhiệm mà ở cạnh cô ta, không thể nào có tình yêu được. Như vậy càng khiến cả ba chúng ta phải đau khổ

-Yeonie, xin unnie, đừng như vậy. Em không momg điều Jessica nói là thật......Yeonie, em không muốn xa unnie - Hyomin ôm chặt Jiyeon từ phía sau

-Vậy sao còn nói sẽ nhường unnie cho Jessica nếu cô ta thật sự mang thai??? - Jiyeon tức giận

-Em đã nói rồi. Xin lỗi vì đã áp đặt unnie - Hyomin buông cái ôm, xoay đi lại chỗ tủ quần áo xếp vào vali

-Để unnie phụ em - Jiyeon cũng bước đến xếp phụ Hyomin, đưa tay lau nước mắt cho cô - Dù kết quả ngày mai như thế nào, em cũng tuyệt đối không được rời xa unnie, có biết không???

*gật đầu*

-Ngoan, đừng khóc nữa - Jiyeon lau nước mắt cho vợ rồi cùng nhau xếp quần áo vào vali chuẩn bị cho chuyến bay về Hàn Quốc

"dù ngày mai có ra sao thì unnie vẫn sẽ yêu em, vẫn sẽ nắm tay em cùng em bước tiếp. Chỉ xin em.....đủ nghị lực, dũng cảm bước tiếp cùng unnie. Minnie, unnie yêu em!!!!!"

Cùng lúc này.......

-Phải làm sao???? Mình hù được Hyomin rồi nhưng thật sự mình đâu có thai, haizzz, biết tìm đâu ra kết quả có thai thật đây????

Bỗng.....

-Yahhhh, Sooyoung, cô lại làm gì mà bỏ bê quán không lo vậy hả???? - Hyojoon hét lớn qua điện thoại

-...........

-Cái gì????? Cô nói cô có thai sao???? Cô dám làm ra chuyện kinh thiên động địa như vầy àh???? Đợi đó đi. Mai tôi về sẽ xử tội cô sau

-............

-Còn dám kêu tôi ứng lương cho cô để cô phá thai àh?? Mơ đi, Hyojoon tôi không dám làm chuyện này đâu. Cô đã tạo ra nó thì phải chịu trách nhiệm sinh ra nó, tại sao lại đòi phá bỏ nó??? Sooyoung, cô thật quá đáng - Hyoojon bực tức nói

-.........

-Thôi, mai tôi về rồi nói, tạm biệt - nói rồi Hyojoon cúp máy

Jessica nãy giờ nghe được cuộc trò chuyện của Hyojoon và Sooyoung thì không khỏi mừng thầm trong bụng "đúng là trời giúp mình mà"

Dù ngày mai ra sao thì ra

Anh vẫn luôn yêu thương em thiết tha

Đừng bỏ anh nơi đây

Rồi quay lưng đi vội vã........





To be continued

An

------------------------------
Cho An vài vote và cmt ủng hộ nha, ít vote với cmt quá àh.....như vậy An buồn lắm a, mà buồn thì drop luôn a

Cơ mà tý An up fic mới nè, ủng hộ nhé. Tên fic:

[NC] JiMin/MinYeon Thuần phục cô vợ bé nhỏ. Tổng tài Hư Hư Hư










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: