chap 37: Tiếng khóc nào cho tôi????
Chúc mừng An thi Got Tailent rớt đêê. Hát I Know The Feeling á. Do hôm qua mới học, hôm nay thi liền nên lời còn chưa thuộc. Ông giám khảo nói "em hát rất hay, giá như em không đeo tai phone thì chắc chắn em đậu rồi. Do em đeo tai phone nên em mới phân tâm, thiếu tự tin. Hẹn em năm sau"
*vỗ tay, vỗ tay* là lá la, rớt rồi!!!!!!!
Nhảm đủ rồi, Enjoy chap^^
----------------------------
Hyomin bước đi trong vô vọng, giờ đây mọi niềm tin, niềm hi vọng của cô đã tan biến, không còn gì cả!!!! Thật là cô phải nhường Jiyeonie cho Jessica sao????? Cho dù là thật đi thì cô cũng không muốn, không muốn phải chia xa người chồng mà cô yêu thương nhất. Huống chi hiện tại cô đang mang đứa con của cô ấy
Tình huống thật éo le làm sao!!!!! Sau khi cô đi ra bằng cổng sau của bệnh viện, bắt taxi về thẳng nhà thì Jiyeon lạnh lùng nhìn Jessica, sau đó rời đi
-Yeonie, Yeonie định đi đâu???? - Jessica nắm tay Jiyeon, níu cô lại
-Nơi nào có vợ tôi, tôi sẽ đến đó - Jiyeon quăng một câu cộc lốc, giựt mạnh tay ra rồi bước đi
-Yeonie, em đang mang đứa con của unnie, unnie ít nhiều gì cũng phải quan tâm em chứ, phải giành tình yêu cho em và con chứ - Jessica tức giận nói
-Hahaha, tình yêu thương cho con và cô????? Nực cười - Jiyeon nhếch môi cười khinh
-Sao Yeonie dám đối với mẹ con em như vậy???? - Jessica bắt đầu khóc
-Hừ, nghe rõ đây Jessica Jung, tôi ở cạnh cô là vì trách nhiệm, là vì đứa con trong bụng cô mà thôi, không hề có tình cảm. Nên nhớ kỹ điều này, dù tôi ở cạnh cô nhưng trái tim tôi luôn dành trọn cho vợ tôi, người vợ chính thức và duy nhất trong đời Park Jiyeon này!!!! - Jiyeon tức giận nói rồi bỏ đi
Vừa mở cửa phòng khám khoa phụ sản ra. Đám phóng viên ùa vào khiến Jiyeon hoảng hồn không kịp thích ứng
-Cô Jiyeon, có phải cô và vợ cô cùng Jessica đến khoa phụ sản không??? - Phóng viên 1
-Cô Jiyeon, xin hỏi có chuyện gì vậy ạ???? Còn vợ cô đâu rồi???? - phóng viên 2
-Cô Jiyeon, xin cô tiết lộ một chút cho chúng tôi, chúng tôi đã đợi ở đây rất lâu rồi - phóng viên 3 và 4
-Đúng vậy, xin cô tiết lộ chút ít cho chúng tôi đi ạ, xin cô - phóng viên 5 và 6
Jiyeon vội đóng cửa lại, chạy nhanh vào trong. Gặp Soyeon, cô đấm mạnh vào mặt Jiyeon, tức giận quát lớn
-Đồ khốn nạn!!!!!
-Yahhhhh, Park Soyeon, sao cô dám???? - Jiyeon đứng dậy nắm cổ áo Soyeon
-Sao lại không dám, Park Jiyeon, cô là đồ tồi. Vì cô mà Hyomin phải đau khổ. Đúng là Hyomin dành trọn tình yêu cho cô quả thật là uổng phí!!!! - Soyeon tức giận, vung tay đấm vào mặt Jiyeon thêm cái nữa
-Hừm, đúng, là tôi sai, là tôi làm cô ấy đau khổ, cô có gan thì đánh chết tôi đi - Jiyeon nhếch môi cười khổ
-Cô tưởng tôi không dám???? - Soyeon giơ nắm đấm định cho Jiyeon một cái rõ đau nữa
-Hừm, đánh đi - Jiyeon nói
-Park Jiyeon, yahhhh!!!!!!! - Soyeon vung tay đấm một cái vào mặt Jiyeon, khiến khoé miệng Jiyeon rỉ máu
Sau cú đấm vừa rồi của Soyeon, cô định đấm tiếp, thay Hyomin trút giận nhưng Jiyeon đã nhanh tay chụp tay cô, nói
-Tôi để cho cô đánh là vì tôi làm Hyomin tổn thương nhưng không có nghĩa là cô được nước làm tới, cô cứ đánh tôi, tôi không cấm, nhưng nhở khi cô đánh tôi chết thật thì lúc đó Hyomin sẽ là người hận cô tận xương tuỷ
-Cô......-Soyeon bị câu nói của Jiyeon làm cho á khẩu
-Cho tôi hỏi ở đây có cổng sau không, bên ngoài phóng viên đang vây kín - Jiyeon hạ giọng hỏi theo phép lịch sự
-Đi thẳng đến cửa exit thoát hiểm, rồi quẹo trái - Soyeon trả lời
-Cảm ơn cô - Jiyeon xoay gót bước đi, nhưng Soyeon vịn vào vai Jiyeon, nói
-Không được phép làm tổn thương Hyomin, trái tim cô ấy rất mong manh, hãy dùng tình yêu của cô bảo vệ cô ấy
-Được, cảm ơn cô đã nhắc nhở - Jiyeon nói rồi bước đi bỏ lại một mình bác sĩ Park đứng đó, miệng cười đau khổ
Park Gia
Jessica nhanh chóng đi theo Jiyeon về Park gia, một mực bắt Jiyeon và Park gia phải chịu trách nhiệm. Hyomin đứng trên cửa sổ phòng nhìn xuống đã thấy tất cả. Vụ việc kéo cả ông bà Park vào
-Hức, Park tổng, Park tổng phu nhân, hai người phải làm chủ cho con.......hức, con mang trong bụng cháu của Park Gia, mà Jiyeonie không chịu trách nhiệm.....huhu - Jessica vừa khóc vừa nói
-Hừ, có thật la cô mang đứa con của Park gia???? - bà Park gặng hỏi
-Nae, đã được một tháng rồi ạ - Jessica nói trong tiếng nấc.
-Jiyeon, ta giao cho con quyền xử lý vụ này, làm sao đừng để Hyomin buồn rồi li hôn con là được - ông Park nói
-Thì tôi đã nói với cô rồi còn gì. Trách nhiệm làm cha của đứa con trong bụng cô, tôi sẽ hoàn thành nhưng ngoài trách nhiệm, giữa chúng ta không có tình yêu nam nữ, cô nghe không hiểu sao???? - Jiyeon vẫn giữ thái độ lạnh lùng
-Được, em chấp thuận. Nhưng trong khoảng thời gian em mang thai và sinh đứa bé ra thì em phải ở Park gia - Jessica khoanh tay nói
-Cái gì???? Ông bà Park đồng thanh
-Chẳng lẽ yêu cầu của con là quá sao??? Con mang đứa con của Park gia cơ đấy - Jessica vẫn tiếp tục
-Được, ta không ý kiến, cô có thể ở lại nhưng tránh lên tầng hai. Và khi sinh đứa bé ra phải xét nghiệm ADN - Bà Park nói
-Nae, con cảm ơn hai bác - Jessica vui cười cảm ơn
Bà Park's pov: người gì mà mặt dày dữ vậy???? Haizzz
Phòng MinYeon
*cạch*
-Minnie àh~~
Hyomin đang đứng khóc ở ngoài ban công, nghe tiếng Jiyeon gọi thì vội lau nước mắt. Quay vào nhẹ nở nụ cười với Jiyeon
-Em không sao, lo cho Sica đi
-Đừng như vậy Minnie, unnie xin em!!!!
-Em không sao thật mà. Lời đã nói ra không thể thu lại, hãy làm tròn trách nhiệm của mình đi
-Unnie xin lỗi - Jiyeon ôm Hyomin vào lòng
-Buông em ra. Unnie không có lỗi, đừng xin lỗi em, mau chăm sóc tốt cho mẹ con Sica đi - Hyomin đau khổ nói
-Đừng tự hành hạ mình như vậy, vợ......em biết unnie chỉ yêu mình em mà!!!!! - Jiyeon ôm chặt Hyomin không cho cô đi đâu, chỉ muốn đem cô ở cạnh mình
-Chăm sóc tốt cho mẹ con Sica là được, mau buông em ra - Hyomin cố gắng không rơi nước mắt
Jiyeon vẫn cứ ôm Hyomin, đột nhiên Jessica gõ cửa
-Yeonie àh~~ unnie có trong đó không???
-Hừm - Jiyeon bực tức
-Mau đi với cô ấy đi, đừng lo cho em - Hyomin nói
Jiyeon đi mở cửa, còn Hyomim chạy vụt vào nhà vệ sinh, khoá trái cửa, cô khóc trong đó, nhưng cố không cho tiếng nấc truyền ra ngoài.
Sau khi Jiyeon đi đến chỗ Jessica, Hyomin đi ra, cô nghĩ Jessica đã đi cùng Jiyeon nên xuống vườn ngồi cho tâm trạng đỡ hơn. Jessica vô tình ra vườn thấy cô ngồi đó, tiến lại mỉa mai
-Hyomin àh, cô thấy không, đó là kết quả của kẻ thứ ba
*im lặng*
-Cô nói nhường Jiyeonie cho tôi, vậy sao bây giờ còn ở lại Park gia???
-Chứ cô muốn thế nào??? Tôi đã đáp ứng cô rồi còn gì
-Cô biết là Jiyeon yêu cô nên chỉ cần cô ở đây, Jiyeon sẽ không bao giờ yêu tôi, cô hiểu chứ???
-Ý cô là tôi phải rời khỏi Park gia??? - Hyomin chua xót nói. Người phụ nữ này quá độc ác, chia cắt cô và người cô yêu thương nhất, đã đạt được mục đích rồi còn chưa chịu??? Còn muốn đuổi cô đi????
-Không hổ danh là Hyomin, thật thông minh a, chỉ cần cô rời khỏi Park gia, Jiyeon sẽ toàn tâm toàn ý dành tình yêu cho tôi - Jessica nhếch môi cười đểu
-Được - Hyomin đáp ứng, dù gì cũng còn gì để mất???? Thôi thì ra đi cũng tốt cho cả hai
Sau khi Hyomin nói chuyện với Jessica xong thì nhanh chân lên phòng thu dọn đồ đạc đi khỏi Park gia trong âm thầm
Cô kéo vali đi, về nhà cha mẹ cô, cô vừa đi vừa khóc. Tim cô đau, đau lắm. Giờ đây cô mất Jiyeon thật rồi!!!!
Tôi đi.....đi để trả lại hạnh phúc cho người mà tôi đã cướp mất
Xin lỗi người mà tôi yêu!!!!!
To be continued
An
---------------------------
An đang ở trường a, mà cố gắng nè^^ ủng hộ An nha, nha, nha
Cho An vài vote và cmt tích cực đi nè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro