chap 37: Tình yêu của Yeonie chỉ dành cho riêng mình em!!!!
Dành tặng cho anhtuudino
Xin lỗi người tôi yêu!!!!!!
Hyomin khóc, giờ đây tim cô đau lắm, đau rất nhiều. Cô ra đi một phần vì cô đã cướp đi hạnh phúc của người khác và cũng một phần vì lời hứa với Jessica. Tim cô như ngàn mũi dao đâm vào, đau lắm, nó là đang rỉ máu, bắt cô phải rời xa người mà cô yêu thương nhất. Thôi thì đành rời xa.....đó là cái giá của người thứ ba phải chịu
Cô bắt taxi đi thẳng về Busan. Tối khi Jiyeon đi giải quyết việc giúp Jessica về thì lên thẳng phòng, mở cửa thấy phòng tối om. Mất hứng, hụt hẫng, buồn bã..... Linh cảm cô mách bảo là Hyomin đã rời xa cô.....nhưng hi vọng đó không phải sự thật. Vội bật đèn tìm kiếm xung quanh, mở tung cửa tủ quần áo ra, tống trơn....chỉ còn quần áo cô, bàn trang điểm cũng không còn những món đồ vợ cô dùng.....là thật sao???? Cô ấy - người vợ mà cả đời này cô yêu và nguyện hi sinh mạng sống để bảo vệ đã rời bỏ cô thật ư???? Nhất thời khó chấp nhận được, Jiyeon hét lớn
-Minnie, em trốn ở đâu???? Mau ra đây đi, unnie không thích đùa như vậy đâu!!!!!
Không có tiếng trả lời. Mất kiên nhẫn, Jiyeon hét lại lần hai
-Vợ, unnie không đùa, mau ra đây đi, không thì để unnie tìm được em, nhất định sẽ phạt nặng!!!!!
Vẫn không có tiếng trả lời......
Jiyeon hoảng hồn chạy khắp căn biệt thự tìm kiếm, dù ra sao thì cô vẫn không thể mất Hyomin được!!!!
Sau hai tiếng tìm kiếm trong vô vọng, Jiyeon lê bước chân vào phòng khách, ánh mắt nhìn về khoảng không vô định trước mắt. Ông bà Park thấy vậy cũng an ủi
-Con àh, hãy để con dâu bình tĩnh lại, nhất thời con bé chưa thể chấp nhận được - bà Park nói
-Cha mẹ, Minnie, Minnie em ấy.....hức....hức....rời xa..... con rồi!!!! - Jiyeon đã khóc.....cô không muốn rời xa vợ mình, không muốn mất cô ấy, mãi mãi không muốn
-Ngoan, không sao đâu, con dâu sẽ về bên con. Mẹ tin điều đó. Vì mẹ biết con dâu không bao giờ từ bỏ tình yêu của nó dành cho con đâu - bà Park vẫn ôn tồn nói
-Nae, con cảm ơn mẹ, huhu, con không thể mất Hyomin, không thể mất cô ấy được mẹ àh - Jiyeon ôm bà Park òa khóc như một đứa trẻ
Ở phía sau phòng khách có một đường nhỏ rẻ xuống nhà bếp, nơi đó có một người đang đứng với vẻ mặt giận dữ và tức tối, tay vo lại thành nắm đấm "Park Hyomin, tôi hận cô"
Busan
Nhà mẹ Hyomin
-Con chào mẹ, con về rồi ạ - Hyomin nói
-Ủa con gái, sao lại về đây???? Lại còn kéo cả vali về nữa???? Bộ có chuyện gì sao???? - mẹ cô hỏi khi thấy con gái về, trên tay kéo theo vali
-Hì, có gì đâu mẹ, con về thăm mẹ vài ngày mà, con nhớ mẹ không được sao??? - Hyomin vẻ mặt xụ xuống rồi nói
-Uhm, được rồi. Vào nhà đi con - mẹ cô vui vẻ
Tối
Sau bữa ăn tối Hyomin ra vườn ngồi, ngẩn người ra.....không biết cô suy nghĩ gì mà khóc, cô khóc rất nhiều.....nhưng không hề phát ra tiếng nấc....một sự im lặng đến đáng sợ!!!!!
Mẹ cô đi ra định gọi cô vào uống sữa rồi ngủ nhưng ai ngờ cô thấy cô khóc. Bà xót xa đi lại ngồi cạnh con mình. Cô vẫn không hay biết, đưa tay lau nước mắt cho con, lúc này Hyomin mới giật mình xoay qua nhìn người bên cạnh, nhẹ nở nụ cười cho mẹ an tâm. Cô đứng lên chuẩn bị vào trong thì bà lên tiếng
-Con, đến tột cùng là có chuyện gì???? Sao lại khóc????? Đừng giấu mẹ
Hyomin dừng bước, cô xoay lại đi đến chỗ mẹ mình, ngồi xuống cạnh bà, sà vào lòng bà nũng nịu
-Chỉ có mẹ là yêu thương con nhất, lúc nào cũng dành tình yêu cho con - Hyomin nói, vòng tay ra ôm mẹ mình
-Thôi, mau nói mẹ nghe có chuyện gì đi, mẹ biết là con đang tránh câu hỏi của mẹ. Nhưng mẹ là mẹ con, mẹ có quyền được biết chuyện của con gái mình, chẳng lẽ như vậy là quá đáng sao????
-Mẹ àh~~ - Hyomin bắt đầu khóc
-Ngoan, nói mẹ nghe - mẹ cô vuốt tóc cô nói
-Yeonie cùng Jessica có con, trước đó con biết Jessica có thai ở New York, nhưng chưa xác định được có phải là sự thật hay không, Jessica nói nếu cô ta mang đứa con của Jiyeon thì con sẽ nhường Jiyeon cho cô ta, và tình hình là hôm nay con biết là cô ta quả thật có thai, con dù không muốn xa Jiyeon nhưng buộc phải làm vậy vì lời nói đã nói ra không rút lại được - Hyomin nói, nước mắt cô rơi không ngừng
-Vậy còn đứa con trong bụng của con thì sao????
-Jiyeon chưa biết sự tồn tại của nó, con không nói unnie biết, chắc bây giờ sẽ không được nói ra rồi
-Sao lại không nói cho Jiyeon biết???? Con bé này......-mẹ cô bức xúc
-Con định đợi lúc thích hợp sẽ nói nhưng bây giờ thì........-Hyomin cười chua xót - Đó là cái giá của kẻ thứ ba mẹ àh
-Haizzz, chỉ giỏi làm cho bản thân mình thiệt thòi - mẹ cô lắc đầu than thở về con gái
Sáng hôm sau
-Alo, em nghe ạh - Hyomin nói
-Minnie, em đang ở đâu??? - Soyeon khẩn trương hỏi
-Em đang ở nhà mẹ em, ở Busan
-Uhm, chờ unnie, unnie đến thăm em - Soyeon nói
-Uhm, đừng cho Jiyeon biết em đang ở đây nha
-Okay. Unnie biết rồi
Soyeon nói rồi lên xe phóng nhanh đến Busan. Khi Soyeon đến đó đã là xế chiều, cô vào nhà, chào hỏi cha mẹ Hyomin xong thì cô được mẹ Hyomin chỉ ra vườn. Lúc này Hyomin đang tưới cây, nhưng gương mặt thì cứ nhìn đâu đâu, y như người mất hồn. Soyeon đi lại bịt mắt Hyomin, nói
-Đố em biết là ai nè
-Soyeonie - Hyomin nói
-Uầy, không vui gì hết a. Mới vậy đã sớm bị phát hiện - Soyeon bĩu môi nói
-Unnie tìm em có việc gì sao???? - Hyomin dừng động tác tưới của mình rồi xoay vào trong ngồi xuống chiếc xích đu. Soyeon cũng tiến lại ngồi cạnh Hyomin
-Unnie biết chuyện của em rồi. Sao không cho Jiyeon biết em có đứa con của hắn????
-Em không muốn nói, chỉ là chưa thích hợp để nói - Hyomin cười chua chát
-Unnie thua em rồi. Mà unnie nói nghe nè - Soyeon bỗng ấp úng, mặt ửng hồng hơn
-Sao????
-Unnie.....unnie li hôn với Taeyeon rồi......unnie không chịu nổi cô ấy. Hôm qua unnie gặp được cô Lee, con gái Lee gia.....unnie.....unnie.....
-Unnie thích cô ấy??? - Hyomin nói tiếp phần Soyeon ấp úng mãi không nói
*gật đầu* - Minnie, unnie phải làm sao???? - Soyeon cầm tay Hyomin nói
-Hihi, hãy đi theo tiếng gọi trái tim mình......nếu unnie ấy đồng ý, unnie phải chăm sóc tốt cho unnie ấy đó
-Em......em quen cô Lee????
-Unnie ấy là unnie họ của em, em là cháu bác Joon - Hyomin mỉm cười giải thích khiến Soyeon á khẩu
-Mố????????
-Hihihi, là thật mà......
Suốt buổi, Hyomin trò chuyện rất vui vẻ với Soyeon, mẹ cô không thấy cô khóc nữa thì cũng an tâm. Tối hôm đó Soyeon ở lại nhà Hyomin dùng bữa tối rồi, hôm nay cô ở lại nhà Hyomin và đương nhiên cô ấy đồng ý
Sau bữa tối, Soyeon đi ra vườn mở điện thoại ra nhắn tin cho Jiyeon
Hyomin cô ấy đang ở nhà cha mẹ ruột, ở Busan
Park gia
Sau khi Hyomin đi, Jiyeon trở lại công ty làm việc, vùi đầu vào công việc cả ngày lẫn đêm. Nhưng tối nay cô không không muốn làm việc nữa, bỗng xuống bếp lôi rượu ra, rồi đem lên phòng uống. Jessica tự ý mở cửa, bước vào, thấy Jiyeon đang ngồi uống rượu một mình, cô tiến lại giựt ly rượu trên tay Jiyeon xuống, xà vào lòng cô. Jiyeon khẽ nhíu mày vì hành động vừa rồi của Jessica, bực mình lên tiếng
-Jessica, mau tránh ra!!!! - Jiyeon quát
-Yeonie, em nhớ Yeonie, sao Yeonie không quan tâm em, em buồn lắm a - vẫn cố ôm Jiyeon
-Tôi nói cô không nghe àh, mau tránh ra!!!! - quát lần hai
Jessica vội đứng dậy nhưng chưa được 5s sau thì kéo Jiyeon vào nụ hôn do chính mình chủ động. Jiyeon cố gắng thoát khỏi nó, dù có chất cồn trong người nhưng Jiyeon vẫn đủ tỉnh táo phân biệt rõ đây không phãi vợ mình, không phải người mình mong nhớ mấy ngày nay. Vì vậy Jiyeon đẩy Jessica ra, gắt
-Tốt nhất nên biết an phận một chút. Không thì đừng trách tại sao tôi đuổi cô ra khỏi Park Gia
-Yeonie, em xin lỗi, em....
-Mau ra ngoài, đây là phòng của vợ chồng tôi, cấm cô bước vào nửa bước
Jessica đành im lặng ra ngoài, vẻ mặt tối sầm xuống, không khỏi tức giận "phải làm sao thì Yeonie mới quên được Hyomin mà về bên em đây?? Park Hyomin.......tôi thề không bao giờ tha thứ cho cô"
*ting ting*
Jiyeon nhận được tin nhắn của Soyeon. Cầm áo khoác bước nhanh ra ngoài
"Vợ, đợi unnie, unnie sẽ đến đón em về.....tình yêu của unnie chỉ dành cho riêng mình em"
To be continued
An
--------------------------------
An đang ở trường a, mà cũng phải cố gắng up chap nè. Ủng hộ An nha, nha
Mai An ktra Anh, thứ 6 ktra lý với toán, chắc thứ 7 An up chap nha^^ Chúc An ktra tốt đi nè, tốt rồi về up hai chap liền cho nha. Cho An vài vote và cmt tích cực nhé, thanks rất nhiều *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro