chap 41: Tình yêu chân thành
Dành tặng cho hyominm và tranthanhphuong90
-Vợ, mau tỉnh lại, unnie sẽ bù đắp thật tốt cho mẹ con em - Jiyeon nắm tay Hyomin, áp lên má mình, bất giác một giọt nước mắt rơi xuống. Jiyeon là đang khóc sao????!!!! Phải, là Jiyeon đang khóc, khóc không phải vì bị lừa dối mà khóc là vì vợ cô cùng đứa con trong bụng đã chịu nhiều tổn thương, đau khổ, mà chính những vết thương ấy là do người chồng này gây ra!!!!! Đau, nó thật đau......Jiyeon khóc, nước mắt ướt hết tay Hyomin. Một tay nắm tay Hyomin, một tay đưa tay lên tim mình "sao đau quá!!!!!! Minnie, chỗ này của unnie đau, đau nhiều lắm!!!!"
Hyomin bỗng cử động ngón tay. Jiyeon giật mình, vội lau đi những giọt nước mắt, cô không muốn Hyomin thấy mình khóc hay yếu đuối. Hyomin từ từ mở mắt, đưa mắt nhìn xung quanh......một màu trắng!!!!!! Là bệnh viện sao????? Cô cảm thấy tay mình như có lực nắm, nhìn xuống thì thấy Jiyeon, là Jiyeon thật sao????? Unnie ấy là đang quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho cô sao???? Nhưng vẻ mặt Jiyeonie có vẻ hơi buồn, lại đưa tay lau khoé mắt, phải chăng là Yeonie đang khóc????? Nhưng.....là vì sao unnie ấy khóc????? Không lẽ, unnie ấy biết cô có thai rồi???? Và con cô đã không còn bên cô sau trận tai nạn xe????? (Minnie àh~~ unnie nghĩ cái giề zợ???)
Nghe tiếng động, Jiyeon quay sang nhìn thì thấy Hyomin đang nhìn cô, thấy cô tỉnh lại và đang nhìn mình, Jiyeon vội lau đi nước mắt , xoay qua nhìn Hyomin cười âu yếm
-Vợ, em dậy rồi ah??? Đói không??? Unnie đi mua chút gì cho em ăn nhé
-Không cần như vậy - Hyomin cự tuyệt
-Thế nào là không cần???? Còn như vậy là như thế nào???? - Jiyeon tiến lại gần Hyomin, đưa tay vuốt ve eo cô, kéo cô vào lòng mình, cúi xuống hôn vào cổ cô. Hyomin chưa kịp thích ứng chuyện gì đang xảy ra thì Jiyeion đã ôm cô mất rồi. Hyomin đến khi định hình được thì vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay ấm áp ấy của Jiyeon nhưng vô ích, Jiyeon quá mạnh
-Ngoan nào vợ. Unnie biết hết mọi chuyện rồi. Thời gian qua để em chịu thiệt thòi rồi, bây gìơ hãy để unnie bù đắp lại cho mẹ con em, nhé vợ yêu - Jiyeon dịu dàng nói
Hyomin im lặng không nói gì. Cô lắng nghe......Jiyeon nhẹ cất tiếng
-Sao em có thai mà không nói với unnie????
-Em đinh lựa thời gian thích hợp sẽ nói unnie, nhưng......
-Jessica, cô ta không có thai
-Sao cơ????? Những rõ ràng kết quả kiểm tra là có mà......-Hyomin giật mình khi nghe Jiyeon nói, rõ ràng là cô đã kiểm tra mà, sao có thể chứ????
-Bác sĩ khi nãy đã xác nhận với unnie rồi, unnie xin lỗi, vợ.....đã làm em chịu nhiều đau khổ rồi
-Đã chịu nhiều đau khổ rồi, thêm một tý cũng chẳng sao!!!!! - Hyomin lạnh lùng, cô cố thoát khỏi vòng tay của Jiyeon
-Xin em đừng nói như vậy, hãy để unnie dùng tình yêu của mình bù đắp cho em, được không??? - Jiyeon nói bằng giọng dịu dàng nhất, chân thành nhất, nói xong lại cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, chỉ phớt qua nhưng Hyomin muốn nhiều hơn.....là cô đang nhớ những đụng chạm, những phút được Jiyeon cưng chiều!!!!!!
Nhìn ánh mắt Hyomin, Jiyeon hiểu và nói tiếp
-Hãy để unnie được bên em, bảo vệ em và....yêu em - Jiyeon siết chặt cái ôm hơn, liếc nhìn người trong lòng mình đang khóc nức nở. Là đang hạnh phúc vì những lời cô nói sao?????
-Yeonie~~ - Hyomin chịu hết được đành phải xoay người ôm Jiyeon, vòng tay qua cô Jiyeon. Điều đáng bất ngờ hơn là Hyomin chủ động hôn Jiyeon. Hai người hôn nhau rất say đắm, đến khi không còn oxi mới chịu buông nhau ra
-Về với unnie nha vợ - Jiyeon thì thầm bên tai Hyomin khi đang ôm cô ấy
-Uhm - Hyomin nhẹ gật đầu
-Hihihi, cảm ơn vợ - Jiyeon nói rồi đưa tay ôm eo Hyomin, sẵn sờ sờ bụng cô rồi nhăn nhở nói - Lúc trước unnie thấy em có vẻ không muốn gần gũi unnie là unnie nghi em có baby rồi. Với lại unnie nhớ unnie nhiệt tình lắm mà, sao lâu thụ thai như vậy, đúng không, vợ???!!!!
Hyomin mặt đỏ như cà chua chín, đánh yêu vào cái tay đang xoa xoa bụng mình rồi nói
-Nhăn nhở. Sắp được làm cha rồi mà tính y như trẻ con
-Yahhh, đêm nay em phải bù cho unnie, dám làm unnie đau khổ nè, dám tự ý rời xa unnie nè, dám bỏ rơi unnie một mình, còn dám......nói em không yêu unnie nữa.....hôm nay unnie tính hết với em - Jiyeon cười nham hiểm nói
-Yahhh, Park Jiyeon, em đang mang con của unnie đó, unnie mà làm em tổn thương, em...em....aaaaa - Hyomin đang nói thì bị Jiyeon bế thốc lên, nhếch môi cười đểu rồi thì thầm vào tai cô
-Ngoan nào vợ, unnie biết em rất "muốn" unnie, đừng tự dối lòng mình nữa
-Bỏ.....bỏ em xuống, Yeonie~~ -Hyomin không ngừng la hét, vùng vẫy
Jiyeon đặt Hyomin yên vị trên giường rồi trèo lên, nằm cạnh Hyomin, nói
-Suỵt, yên nào vợ, coi chừng con chứ.....giường bệnh viện nhỏ quá, đợi mai xuất viện rồi vợ chồng ta "cùng nhau vui vẻ" nha. Uhmmmm.....với lại bệnh viện không có cách âm, mắc công hưng phấn quá rồi phát ra tiếng, khiến phòng bên cạnh nghe được thì không hay
Hyomin thở phào nhẹ nhõm (nhẹ đi unnie, mai bị "luộc" giờ) ít ra Jiyeon còn biết suy nghĩ a, xoay đầu qua đối mặt với Jiyeon, cô mỉm cười nói
-Yeonie ngủ ngon. Yêu unnie
Nghe được câu này, miệng Jiyeon cười toe toét, đặt lên trán Hyomin một nụ hôn
-Ngủ ngon vợ yêu, Yeonie yêu em!!!!
Thế đấy, cuối cùng họ cũng hiểu, cũng thông cảm cho nhau
Và tình yêu chân thành đã xuất phát từ tận trái tim
Yêu.....không bao giờ hối hận, không bao giờ muốn rời xa nhau!!!!!!
Sáng hôm sau
Phòng bệnh của Jessica
Jessica từ từ mở mắt "đây là đâu??? Đầu mình sao đau quá????"
Cô cố ngồi dậy,dùng tay xoa xoa thái dương. Bước xuống giường nhìn ngó xung quanh mới biết đây là bệnh viện. Đi lại bàn cầm ly nước, không khéo làm vỡ ly. Nghe tiếng động, quản gia Kim vội chạy vào
-Có chuyện gì vậy???
-Là chú???? Yeonie đâu???? Sao unnie ấy không đến thăm tôi???? - Jessica thấy quản gia Kim liền hỏi ngay Jiyeon
-Cô chủ ấy hả???? Cô ấy đang hạnh phúc bên tiểu thư tôi rồi, xin cô đừng phá hoại hạnh phúc gia đình người ta nữa
-Không, không thể nào. Tôi đang mang đứa con của unnie ấy, không thể nào unnie ấy bỏ mặt tôi được - mặt Jeasica tối sầm lại khi nghe quản gia Kim nói Jiyeon đang hạnh phúc bên Hyomin
-Cô đóng kịch giỏi quá nhỉ!!!!! Tôi thật khâm phục cô a. Jiyeon đã biết hết sự thật rồi.....người mang thai không phải là cô mà là Tiểu thư - con dâu của Park Gia
-Cái gì????? Hyomin có thai?????? Không thể nào........không thể nào (xin hỏi làm sao mà không thể vậy bà chuỵ)
-Đúng như vậy, bác sĩ đã xác nhận. Tôi sẽ làm người tốt một lần vậy - nói rồi quản gia Kim gọi điện thoại về cho đám người làm - Alo, cô Shin Kyung , mau đem tất cả đồ của cô Jeasica đến bệnh viện Seoul cho tôi, nhanh nhé. Rồi quay sang nhìn Jeasica cười
-Ông.....ông không thể đối xử với tôi như vậy!!!!! Hức hức - lúc này Jessica đã khóc
-Tôi lam sao mà không thể??? Cô mau rời khỏi Park gia đi, hãy để cô chủ và Tiểu thư chúng tôi hạnh phúc, đừng làm kẻ thứ ba phá hoại gia can người khác nữa - quản gia Kim khuyên nhủ, mong cô ta sáng mắt ra mà quay đầu lại
-Không, tôi không rời khỏi Park gia, không bao giờ. Tôi yêu Jiyeonie, đừng ép tôi phải xa unnie ấy - Jessica vừa khóc vừa nói
-Nhưng tôi không yêu cô, người cả đời này Park Jiyeon yêu chỉ có một mình Park Hyomin - Jiyeon bỗng đẩy cửa đi vào rồi lạnh lùng nói
To be continued
An
------------------------------
Hihihi, sắp end rồi nha^^ cho An vài vote và cmt ủng hộ đi. Rảnh up tiếp cho nèk. Yêu lắm!!!!! <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro