chap 5: Unnie không thương em thật sao?

Cô chạy đi, chạy khỏi cái nơi làm cô đau, khỏi cái nơi làm tổn thương, sỉ nhục cô

Cô chạy trong vô thức, giữa cái màn đêm lạnh giá. Rồi cô chạy vào công viên, lúc này, đồng hô điểm 11 giờ khuya. Cô đến bên chiếc ghế đá, ngồi xuống, nước mắt cô dàn dụa, tuôn rơi mãi. Tim đau nhói, bởi vì cô nghĩ Jiyeon đã sỉ nhục cô, không thương cô nhưng dù sao cũng đã ân ái 1 đêm rồi bây giờ đối xử với cô không khác gì "con ghẻ"

Bỗng......

-Ế bé con à, đêm hôm khuya khoắc ở đây làm gì thế, đợi bọn anh à? - 1 tên trong nhóm nói

-Haha, đi cùng tụi anh đi, đảm bảo em sẽ thoải mái và sung sướng đêm nay - tên khác nói tiếp

Cô ngừng khóc, thấy ba bốn tên côn đồ nhìn mình với con mắt thèm khát, còn nắm tay cô lôi kéo nữa. Cô hoảng sợ, la lớn

-Không. Buông tôi ra, tôi không muốn. Có ai không cứu tôi với

-Haha, bé con à, khuya như vầy có ai rảnh đâu đi ra khỏi nhà mà nghe em kêu cứu chứ, ngoan ngoãn nghe lời tụi anh đi, tụi anh sẽ chăm sóc tốt cho em đêm nay

-Không, tôi....cứu, cứu tôi, có ai không. Cứu tôi với

Đúng lúc ấy Eunjung ra ngoài mua đồ ăn khuya (nãy mới ăn xong vs MinMin, giờ ăn nữa, bó tay Cáo Oppa) đi ngang công viên thì nghe tiếng kêu cứu, cô nghe thế không thể không cứu. Eunjung lái xe tấp vào lề đường rồi xông vào. Đến nơi cô hoảng hồn vì người kêu cứu chính là Hyomin. Cô la lớn làm tụi côn đồ giật mình quay lại

-Chúng mày mau buông cô ấy ra

-Eunjung, cứu, mau cứu tôi - Hyomin giọng yếu ớt

-Mày nghĩ mày là ai mà mày dám ra lệnh cho tụi tao? -1 tên trong đó nghênh mặt nói

*hự, bốp, bốp, hự*

-Mày....mày dám đánh tao - tên đầu đản nói

-Sao tao lại không dám - Eunjung giơ nắm đấm lên, định đấm cho vài cú nữa vì lâu ngày không được đánh ai mà đã tay như thế

-Chạy thôi tụi bay. Mày được lắm, hãy nhớ đấy

Nói rồi cả đám vắt chân lên cổ chạy sau khi Eunjung cho chúng mấy cước Taewondo. Xong xuôi, Eunjung dịu dàng đỡ Hyomin lên, nhẹ nhàng hỏi

-Em có sao không? Sao khuya vậy mà còn ra đây?

-Tôi không sao. Tôi ra đây là có lý do

-Là lý do gì?

-Chuyện của tôi, không cần cô quan tâm

-Sao lại không quan tâm cơ chứ, chúng ta là bạn bè mà, không phải sao?

-Bạn bè?

-Uh, là bạn bè, mà đã là bạn bè thì chia sẻ với nhau mọi điều, dù vui hay buồn. Vì thế em hãy chia sẻ cùng tôi

Nghe Eunjung nói vậy, cô cũng thấy có lý. Bèn kể Eunjung nghe toàn bộ câu chuyện. Nước mắt cô lại lăn dài trên má, Eunjung thấy vậy kéo cô sát lại gần mình, cho cô tựa đầu lên vai mình, vì Eunjung biết con gái khi khóc là lúc họ yếu đuối nhất nên rất cần 1 bờ vai để dựa vào (Jung ghê quá >.<)

-Thật quá đáng, Park Jiyeon - Eunjung tay vo thành nắm đấm vì tức giận

-Eunjung, đừng, đừng làm gì cả, tôi không muốn mọi chuyện thêm rối

-Uhm, cũng khuya rồi, để tôi đưa em về

-Tôi không muốn về đó

-Vậy em muốn đi đâu?

-Làm phiền cô chở tôi về nhà cha mẹ tôi ở Busan

-Được!!!

Busan

-ông chủ, bà chủ, tiểu thư Hyomin về ạ - ông quản gia nói

-Con về rồi - Hyomin cuối chào cha mẹ khi vừa gặp họ - Con chào cha mẹ

-Ủa, con gái, sao con lại về đây? - Cha Hyomin hỏi

-Con về thăm cha mẹ mà - Hyomin trả lời, cô cố cười gượng để cha mẹ khọng lo lắng

-Còn đây là.....-mẹ Hyomin lên tiếng

-Con xin chào cả nhà, con tên Ham Eunjung, bạn của Hyomin

-Oh, thì ra là con cưng của Ham tổng, thật là quý hoá quá - cha Hyomin cười cười rồi bắt tay với Eunjung

-Thôi con xin phép cả nhà con về ạ, cũng trễ rồi - Eunjung nói rồi lễ phép cuối chào gia đình Hyomin, xong quay qua nháy mắt nói với cô - Tôi về nhé, gặp lại sau

-Nea, tạm biệt

-Uh, tạm biệt em

Sau khi Eunjung về, cha mẹ Hyomin mới hỏi thật ra là có chuyện gì mà cô phải về đây giờ này. Cô cũng kể cho cha mẹ nghe. Nghe xong, cha cô tức giận, đập bàn

-Thằng khốn, Park Jiyeon, tôi sẽ không tha cho cô

-Cha à, xin cha, xin cha đừng làm mọi chuyện trở nên không còn cách giải quyết, để con tự đi nói rõ ràng với Jiyeon. Nhưng bây giờ con cần có thời gian để chấp nhận sự việc này - Hyomin nói mà không kiềm được nước mắt

-Uh, thôi vậy cũng được, con đi nghỉ sớm đi - cha Hyomin nói

2 ngày sau

-Alo

-Alo, xin hỏi cô có phải là Hyomin không?

-Vâng, là tôi, Hyomin đây

-Hyomin à, tôi Eunjung đây, tối nay tôi ghé nhà em đón em đi ăn tối nhé. Em ở đó chắc cũng buồn, đi dạo với tôi cho khuây khoả hơn, được chứ

-Nea

-Okay, tối nay 6:30 nhé

(Đốt cháy giai đoạn nha)

Buổi tối, 6:30 pm

Hyomin mặc 1 chiếc váy hồng nhạt, trang điểm nhẹ, mang đôi giày cao gót rồi ra ngoài. Vừa mở cổng, cô bất ngờ vì Eunjung đã đứng chờ cô ở đó. Thấy cô, Eunjung mỉm cười thật tươi sau đó mở cửa cho cô lên xe.

Nhà hàng Queen's

-Em ăn đi - Eunjung gắp miếng thịt bỏ vào chén cô

-Nea, cảm ơn cô - Hyomin cười cười, thật ra là cười gượng

Cùng lúc đó

-Yeonie à, ăn món này đi nè - cô gái gắp con tôm bỏ vào chén cho Jiyeon

-Uhm, được rồi Sica, để tôi tự ăn - Jiyeon nói rồi gắp con tôm mà Sica vừa bỏ vào chén cô, bỏ vào chén của Sica

-Nè, Yeonie à, Yeonie sao vậy? - Sica thấy hành độ g Jiyeon hôm nay khác với mọi ngày nên hỏi

-Không sao. Mau ăn đi rồi về - Jiyeon nói rồj cầm đũa lên gắp thức ăn lia lịa

Thật ra là Jiyeon đã thấy được Hyomin đi cùng với Eunjung nên trong lòng ấm ức, trở nên bực bội vậy thôi. Còn Hyomin thì hoàn toàn khọng biết đến sự hiện diện của Jiyeon tại đây nên vẫn say sưa ăn và trò chuyện vui vẻ cùng Eunjung

Sau khi ăn xong, Eunjung đưa Hyomin đến dạo tại bờ sông, gần nhà cha mẹ Hyomin (từ Busan lên Seoul ăn rồi từ Seoul bay về Busan đi dạo, 2 người cũng rảnh ghê hén

Min: Kệ ta *ném guốc*

An: á đau em *xoa butt* vậy mà định cho unnie với Yeonie tiến triển cơ đấy, làm butt em đau, em hành tiếp *hắc hắc* *xách dép dọt lẹ*)

Hình ảnh 2 người đi dạo bên bờ sông đã lọt vào mắt Jiyeon, không hiểu sao trong lòng Jiyeon lại cảm thấy bức rức khó chịu khi thấy Hyomin đi cùng tên khác. Lát sau, 2 người ngồi nghỉ tại 1 cái ghế đá, Hyomin ngước nhìn ra sông, cô lại khóc. Thấy vậy, Eunjung quay qua lau nước mắt cho cô. Và đương nhiên Jiyeon đã thấy hết. Vo tay thành nắm đấm cố nén cơn tức giận. Jiyeon tiếp tục quan sát. Bây giờ điều khiến Jiyeon thật sự không kiềm nén nổi cơn tức giận đó là Hyomin đang dựa đầu lên vai Eunjung. Jiyeon tức điên, đi đến trước mặt 2 người họ

-2 người đang làm cái gì vậy???

To be continued

An

--------------------------------

Nhớ comment nhận xét dùm An nha. Cho An vài vote ủng hộ tinh thần nữa nha, thanks nhiều ạ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: