Chap 17
Dưới thời tiết mùa đông lạnh giá của Seoul, có một cô gái vất vả chạy từ chỗ này qua chỗ nọ để tìm kiếm mặt bằng. Bụng thì đói, đôi chân đã mỏi nhưng những nỗ lực ấy vẫn chưa được đền đáp.
-"Em nghe nè". Cô ngồi nghỉ ở một chiếc ghế đá, tay cầm một chiếc bánh mì nóng vừa mới mua.
-" Nary à, em đang làm gì vậy, đã ăn gì chưa?". Anh đã đi đến nơi mà TH nói để tìm cô. Bắt gặp hình dáng nhỏ bé đang ngồi trên chiếc ghế đá gần chỗ anh đứng. Nhìn từ xa, lòng anh thấy rất xót, sao mèo nhỏ của anh lại mạnh mẽ như vậy chứ? Anh không vội chạy tới mà rút điện thoại ra gọi thử cho cô.
-" Ah, em...em đang đi...đi ăn với Jia nè, đồ ăn ngon lắm đấy." Cô nghe anh hỏi thì liền ấp úng trả lời. Vì cô đang nói dối anh mà.
-" Thật sao?"
-" Ừm...thật....thật mà".
-"Nary". Anh vẫn giữ máy, đi đến gần cô.
-"Sao em không nói cho anh biết chứ?" Anh chạy đến ôm cô vào lòng.
-"..."
-"Sao em lại tự làm một mình như vậy, nếu Jia không nói cho anh biết thì em định giấu anh đến khi nào?". Anh vừa lo lắng kèm theo tức giận nên đã nói hơi to tiếng với cô
Thấy người cô run run kèm theo tiếng khóc thút thít, mũi cô vì lạnh mà ửng đỏ, bây giờ khóc càng đỏ hơn. Anh liền buông cô ra, nhẹ giọng nói.
-" Anh xin lỗi, ngoan, không khóc nữa, có anh đây rồi, anh sẽ giúp em, được không?"
-" Có phải em vô dụng lắm không?" Cô càng nói càng khóc lớn hơn.
-" Không, không phải, đối với anh em là tuyệt nhất. Trên đường đời, ta phải gặp khó khăn rất nhiều lần mới có thể thành công được. Vậy nên, em không cần phải tự trách bản thân mình."
-"...."
-" Ngoan, không khóc nữa, chúng ta đi ăn gì đó rồi anh dẫn em đên một nơi. Không gặp em mấy ngày mà em ốm đi nhiều rồi đấy. Em mà ốm là ba mẹ xử anh mất, nên giờ anh phải vỗ béo lại cho em mới được." Anh vừa nói vừa lau nước mắt cho cô, nhéo má cô rồi cười ôn nhu.
-" Cảm ơn anh, anh không giận em sao?"
-" Lúc đầu thì có, bây giờ thì hết rồi, ai bảo em đáng yêu quá làm gì haha."
[...]
-" Đây là đâu vậy, Jimin?"
-" Đây là dự án mà công ty anh mới thu mua tuần trước, em thấy có được không?"
Anh dẫn cô đến một mặt bằng rất là rộng, có thể mở quán cafe, quán ăn hay cửa hàng thời trang.
-" Wow, rộng thật đấy, không gian lại thoáng đãng, nằm ở khu dân cư, xung quanh lại có nhiều công ty. Nơi này nếu mà kinh doanh thì rất tốt đấy."
-" Nếu em thích thì anh sẽ tặng cho em".
-" Không, không được đâu, em không muốn như vậy".
-" Ừm....vậy thì, xem như anh là chủ đầu tư, còn em sẽ là chủ quán quản lí, sắp xếp mọi việc trong quán. Cũng có thể nói anh là cổ đông của quán em."
-" Vậy....vậy cũng được sao?"
-" Tất nhiên rồi, sau này chúng ta về một nhà thì cũng là của hai chúng ta thôi, không phải sao haha?"
-"Ai...ai thèm về một nhà với anh chứ?" Cô ngoảnh mặt sang chỗ khác giả vờ giận anh.
-"Vậy giờ...em không thích thì thôi, để anh cho người khác thuê". Anh thấy cô như vậy thì liền muốn trêu đùa cô một chút.
-"Ah thích....thích, cứ làm như vậy đi". Cô là người diễn trước nhưng bây giờ lại bị đảo thế.
-" Vậy....có phải là một nhà không?"
-"Phải...phải, anh nói gì cũng phải".
Anh mỉm cười trước sự đáng yêu của cô, cô dễ tin người thật đấy, nhưng như vậy thì làm sao anh an tâm cơ chứ.
-" Cảm ơn anh, không có anh chắc bây giờ em vẫn chưa tìm ra được".
Cô nói rồi nhón chân lên hôn nhẹ lên môi anh. Anh ngạc nhiên khi cô chủ động như vậy, nhưng chưa được mấy giây thì anh cúi đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Giữa không khí lạnh của Seoul, có hai trái tim đang dần ấm lên.
[...]
Hôm nay, cô đã xin anh Jin nghỉ việc để bắt tay vào giai đoạn hoàn thành ước mơ của mình. Anh Jin cũng buồn lắm chứ, nhưng biết làm sao được, nói là vậy nhưng anh lại cảm thấy rất vui vì đứa em của mình lại đang ngày một đến với thành công.
Đang chuẩn bị đến quán của mình thì cô có điện thoại.
-"Alo?"
-"Chị Nary, là em nè"
-" Ủa, Na Min đó hả? Em gọi chị có chuyện gì không?"
-" À, lần trước chị đến nhà em mà em không có ở nhà, nên hôm nay em tính rủ chị đi ăn rồi chúng ta đi mua sắm luôn. Bây giờ chị có rảnh không?".
-" À, sáng nay chị bận mất rồi, nhưng chiều nay chị rảnh, chiều nay chúng ta đi được không?"
-"Dạ được chứ. Vậy chiều nay em qua đón chị nhá."
-" Được, vậy chiều nay gặp em sau."
[...]
Cô cùng với Na Min đi ăn rất vui, hai người nói chuyện rất hợp nhau. Con bé kể rất nhiều chuyện hồi nhỏ của Jimin cho cô nghe, chuyện con bé tự hào về anh mình ra sao, rồi chuyện anh làm những việc hài hước khó hiểu như thế nào. Có lẽ cô nên đem nó ra để chọc anh, phải trả thù lại mới được hehe.
Ăn uống xong xuôi thì hai người đến trung tâm thương mại để mua sắm. Nói là mua sắm nhưng cô không mua gì nhiều, chỉ mua những thứ cần thiết. Chủ yếu là con bé Na Min, nó mới về nước nên muốn sắm thêm quần áo, phụ kiện.
Cô đang ngắm nghía xung quanh trong khi chờ Na Min thử đồ thì có 3 người bước đến. Là 3 người ở buổi tiệc lần trước.
-" Ây yo, mày cũng đến đây mua sắm ư, biết chỗ này là chỗ nào không mà dám bước vào chứ. Mà thôi, lỡ vào rồi nếu không có tiền thì cầu xin tao đi, rồi tao sẽ rộng lượng bố thí cho mày".
-"Cậu quá đáng lắm rồi đấy".
-" Sao, dám lên giọng với tao sao, lần này để xem ai giúp được mày".
Ả định vung tay để tát cô thì bị một giọng nói làm ả ngừng lại quay ra sau nhìn.
-" Các người làm gì vậy. Chị, chị có sao không?"
Na Min đi tới đứng cạnh cô hỏi han.
-" Nè, mày là ai hả, quen nhỏ này sao, may biết tao là ai không?"
-"Vậy cô nói xem cô là ai mà lại lên giọng như vậy?"
-"Thôi mà Na Min, chị không sao đâu, chúng ta đi thôi". Cô không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn nên ngăn Na Min lại.
-"Chị cứ để đó cho em, không thể để cô ta lộng quyền như vậy được".
-"Nghe cho rõ đây, TAO...LÀ CON GÁI DUY NHẤT CỦA TẬP ĐOÀN LEE THỊ, LEE HANMIN". Ả ta lên giọng nhấn mạnh từng chữ.
-" Lee thị sao?"
-" Sao sợ rồi hả, khôn hồn thì tránh ra, không phải việc của mày".
Na Min lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
-" Sao, kêu người đến giúp sao, vô ích thôi"
-" Alo, anh hai hả, có người đang bắt nạt chị dâu nè, giờ em có nên xử cô ta không?"
-"Là ai dám động đến cô ấy vậy?"
-" Là CON GÁI TẬP ĐOÀN LEE THỊ, LEE HANMIN".
-" Lại là cô ta nữa hả, anh biết rồi, em muốn làm gì thì làm, anh sẽ làm cách của anh".
-" Em biết rồi".
-" Giờ cô tính sao?"
-" Tha cho mày lần này đó, cứ đợi đó đi". Nói rồi ả ta bỏ đi
-"Chị không sao chứ".
-"À, chị không sao, cảm ơn em".
-"Thôi, chúng ta ra tính tiền rồi về thôi, thật mất hứng mà."
[...]
----------------
Vote cho mình nha 🌟🌟🌟
Hôm nay Hobi với Tae về Hàn lại rồi nè. Hãy tận hưởng kì nghỉ thật tốt nhé 💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro