Chap 4
Rồi mấy ngày sau, ngày nào anh cũng tới quán của cô làm, khi thì đi một mình, khi thì đi với Taehyung. Hôm nay, anh xong việc sớm nên ghé qua quán cô nhưng lại không thấy cô đâu, hỏi thì mới biết làm hôm nay cô xin nghỉ. Anh gọi 1 ly cafe mang về vì hôm nay không thấy cô thì anh ngồi nhìn ai cơ chứ.
Đang đi dạo nhâm nhi ly cafe nóng hổi ở công viên gần đó thì anh nghe thấy tiếng kêu la.
???:" cướp, cướp, ai đó làm ơn giúp tôi với....
Nhìn từ xa, anh thấy tên cướp đang chạy về hướng của mình. Anh liền chạy tới vật tên đó xuống đất, sau đó lấy tay khóa tay tên đó ra sau. Đụng đến người có đai đen Taekwondo thì xem như hôm nay tên đó xui rồi. Đúng lúc đó bảo vệ chạy tới giải tên đó đi. Anh nhặt túi dưới đất lên chạy tới phía cô gái đang khom người xuống, hai tay chống lên gối thở vì chạy mệt.
JM:" Cô không sao chứ? Túi của cô đây, xem có mất gì không?
???:" Tôi...không sao, cảm...cảm ơn anh". Vừa nói vừa đưa tay khua khua trước mặt ý bảo không sao. Câu nói không liền mạch vì hơi thở khó khăn.
Cô gái đứng thẳng người dậy, nhận lấy túi từ tay anh kiểm tra. Jimin nhận ra dáng vẻ quen thuộc liền lên tiếng.
JM:" là cô sao?" Anh hỏi với dáng vẻ ngạc nhiên. Anh cứ ngỡ hôm nay không gặp được cô cảm thấy hơi trống trải, cứ như là gặp cô mỗi ngày đã trở thành thói quen mỗi ngày của anh. Không ngờ lại gặp cô trong hoàn cảnh này.
Cô thấy có người nhận ra mình liền ngẩng mặt lên nhìn.
Cô:" Ơ, là anh à?"
JM:" Cô biết tôi sao?" Anh ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Anh tự hỏi cô biết anh sao?
Cô:" Biết chứ, anh thường đến quán tôi làm để uống cafe mà"
JM:" Nhưng quán có nhiều khách ra vào như vậy sao cô lại nhớ mặt tôi được chứ?"
Cô:" Thì anh là cái người đầu tiên thử món Iland cloudy mà tôi nghĩ ra đấy, nên tôi mới có ấn tượng thôi. Với lại, anh còn giúp tăng doanh thu của quán chúng tôi nhờ vẻ đẹp trai của anh nữa đấy." Cô nói kèm theo một nụ cười rất tươi, nụ cười làm ai đó rung động ngay từ lần gặp đầu tiên.
Nghe cô nói, anh gãi đầu cười ngại.
JM:" Ah, là cái món cafe kết hợp với rượu Whisky đó sao? Tôi rất có ấn tượng với nó đấy." Anh cừ nói vừa nhớ lại mùi vị của món đó. Quả thực rất tuyệt vời. Một sự hòa quyện hoàn hảo.
Cô:" Thật....thật sao? Mà sao anh biết trong đó có rượu Whisky vậy?" Lần này là đến có ngạc nhiên.
JM:" À, tôi rất thích cafe và đã thử qua rất nhiều loại rượu vì tính chất công việc phải đi tiếp khách nhiều nên biết."
Cô cười đáp lại anh, đấy, đấy lại là nụ cười ấy.
Hai người đang đi dạo thì bỗng điện thoại của anh reo lên. Là Taehyung
Anh:" Có chuyện gì sao."
TH:"...."
Anh:" Tớ biết rồi, tớ tới ngay."
Anh cúp máy cho vào túi quần, quay sang nói với cô.
JM:" giờ tôi có cuộc họp nên phải đi ngay, cô về cẩn thận, hẹn gặp lại."
Cô gật đầu, anh cười rồi quay lưng đi.
Chợt cô nhớ ra gì đó.
Cô:" À, này anh gì ơi."
Anh nghe tiếng gọi liền quay lại.
Cô:" À...thì... tôi vẫn chưa biết tên anh." Cô hỏi với vẻ ngại ngùng.
JM:" À...ừm... Tôi tên là Jimin, Park Jimin." Anh vừa nói vừa gãi đầu, suýt nữa thì anh quên mất chuyện này rồi.
Cô:" Tôi tên Hwang Nary. Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy, Jimin. Ừm, tôi....tôi có thể xin số điện thoại của anh được không. À... anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn mời anh ăn 1 bữa để cảm ơn thôi."
JM:" À, ừ, được." Anh cười rồi rút điện thoại ra.
Hai người trao đổi số điện thoại với nhau xong.
Cô:" khi nào rảnh tôi sẽ sắp xếp
rồi nhắn cho anh sau."
Anh gật đầu đồng ý, hai người chào nhau lần nữa rồi anh lên xe đến công ty. Còn cô thì đến siêu thị để mua một ít đồ sau đóó mới trở về nhà.
Từ lúc họp đến khi tan làm về nhà, tâm trạng của anh vui lắm, anh cứ cười suốt. Anh vui vì được
biết tên cô, được nói chuyện với cô, còn có số điện thoại của cô nữa. Cả nhân viên trong công ty lẫn Taehyung đều không khỏi hoang hoang, không biết đây có phải là Tổng giám đốc thường ngày lạnh lùng mà ai ai cững phải sợ không nữa.
Cô về đến nhà thì đi thẳng vào bếp cất đồ còn ngân nga hát nữa. Jia đang ngồi xem tivi thấy cô hôm nay vui vẻ như vậy bèn tò mò đến hỏi.
Jia:" Nary, hôm nay có chuyện gì vui sao?"
Cô vẫn không để ý mà vẫn ngân nga hát, vui vẻ tiếp tục cất đồ.
Jia:" này, Nary, cậu nghe tớ nói gì không vậy". Jia lay người cô.
Cô:" Hả, có gì đâu, không có gì đâu".
Jia:" tớ thấy cậu lạ lắm nha, cứ cười suốt, hôm nay còn bày đặt hát, hay hôm nay mày ra đường vấp phải con quỷ tình yêu vậy".
Cô:" làm gì có chứ, chỉ là hôm nay tớ bị cướp túi xách và có một người đã lấy túi lại cho tớ".
Jia:" rồi cậu có bị sao không? Có bị thương ở đâu không vậy?" Jia lo lắng hỏi.
Cô:"Tớ không sao, may có người giúp nên tớ không sao hết."
Cô kể hết mọi chuyện xảy ra cho Jia, Jia tiếp tục đùa nhây.
Jia:" ước gì một ngày nào đó tớ cũng va phải con quỷ tình yêu thì vui biết mấy".
Cô:" thôi đi, bớt tưởng tượng giùm tôi đi cô nương, mau phụ tớ cất đồ nè".
Và hôm đó có 2 con người cứ cười suốt, tâm trạng rất vui. Một người vui vì được nói chuyện với người mình cảm nắng, còn một người vui vì hôm nay quen thêm được một người bạn. Cô thấy Park Jimin rất dịu dàng, không lạnh lùng như người khác nói. Nhưng cô đâu biết rằng, anh chỉ dịu dàng với một mình cô thôi.
-------------------------
Vì mấy ngày này mình bận việc nên sẽ ra chap muộn hơn, mọi người thông cảm nha.
Đọc xong thì góp ý cho mình, nhớ vote cho mình nữa nha.🌟
Cảm ơn mọi người nhiều💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro