Chương một

Dunk Natachai là học bá ở trường trung học Ayuttaya, trường có xếp hạng hàng đầu trong thành phố, là nơi đào tạo mầm non tương lai đất nước. Thành tích của Dunk không phải đứng đầu trường nhưng thứ hạng giữ vững trong top 5, cộng thêm tính cách hiền lành điềm tĩnh khác xa với đám nhóc đồng trang lứa nên càng được lòng người lớn.

Nhưng dạo gần đây cậu có một phiền não. Bạn học ở lớp bên cạnh mỗi ngày đều chạy sang lớp cậu, nhân lúc cậu chưa vào lớp mà để sẵn quà trên bàn học của cậu. Có lúc là kẹo, có lúc là bánh, có lúc cũng là hoa hay gấu bông. Nhưng dù là gì thì cũng đầy kín cả mặt bàn.

"Hôm nay cũng có. Không thiếu ngày nào."

Người vừa nói là Pond - người bạn thân ở cạnh nhà mỗi ngày đều đi học cùng Dunk.

"Phải chấm dứt thôi."

Dunk sớm đã chuẩn bị một túi vải, mang hết tất cả bánh kẹo đổ vào trong đó rồi treo cạnh bàn. Đợi khi đến giờ giải lao, cậu đi sang lớp bên cạnh, đặt túi vải nọ lên bàn người đó.

"Hôm nay đến lượt Dunk tặng quà lại cho tao sao?"

"Sau này đừng tặng nữa, tao không nhận đâu."

"Mày làm tao mất mặt đấy Dunk."

"Mày không đường đường chính chính tặng tao mà chỉ để ở trên bàn thì cũng có đáng mặt đàn ông đâu."

"Gì đây? Dunk Dunk dỗi rồi sao?"

Người nọ đưa tay muốn nựng cằm cậu, Dunk liền né đi. Đau đầu không phải vì bị theo đuổi, mà đau đầu vì người theo đuổi chẳng hề nghiêm túc, thậm chí kéo cậu vào trò chơi này.

"Nếu mày đường đường chính chính tặng tao thì tao cũng từ chối. Trong đây là đồ mày tặng tao, mang về mà ăn dần đi."

Cậu nói rồi bỏ đi, người nọ lập tức muốn đuổi theo nhưng tay vừa vươn ra đã bị một người khác hất đi. Trực tiếp đứng chắn trước mặt hắn là một dáng người cao to hơn nhiều.

"Người ta từ chối đến mức này rồi còn không thấy mất mặt sao. Giữ chút thể diện cho chính mình đi."

"Ai cần mày xen vào chuyện của tao hả Joong Archen!?"

"Tao thích xen vào. Không những thích xen vào, mà còn muốn nói chuyện riêng với mày."

"N-nói..nói chuyện gì thì nói trong lớp luôn đi!"

Joong nhìn đồng hồ thấy vẫn còn hơn mười phút nghỉ trưa, túm lấy cổ áo kẻ nọ kéo đến phía sau sân bóng rổ. Không một ai dám can ngăn, chỉ sợ tay còn lại của Joong Archen sẽ tóm luôn cổ áo của mình thì toi mất.

"Thằng..thằng này mày định đánh tao hả!!?"

"Đánh luôn chứ không có định"

Vừa nói xong là một tiếng bốp vang lên, cú tát như trời giáng để lại in hằn năm ngón tay rõ rệt trên mặt hắn.

"Tháng trước tao nghe mày cá cược với mấy thằng ngu khoá trên rồi."

"Cá cược cái gì! Làm gì có!"

"Nói dối một câu nữa là tao bẻ răng đấy"

"..."

"Tao hỏi lại. Mày cá cược với đám kia theo đuổi Dunk để làm gì?"

"Chỉ là thấy nó kiêu ngạo đáng ghét nên muốn chơi nó một vố thôi."

Chơi một vố là chơi sao? Giả vờ theo đuổi Dunk, hẹn hò qua đường vài hôm rồi chia tay sao? Kịch bản ấy vừa không đẹp vừa không thể xảy ra. Joong nghĩ tên khờ này có tích đức cả cuộc đời cũng không đời nào có được một ánh nhìn từ Dunk đâu chứ đừng nói đến chuyện sau đó.

"Không giỏi bằng người ta thì phải biết cố gắng. Ở đâu ra cái thói tư duy vừa mất dạy vừa ảo tưởng sức mạnh vậy."

Thấy tay Joong vung lên, hắn sợ lại ăn thêm bạt tay, liền cúi đầu khép nép nói

"...tao xin lỗi"

"Đi mà xin lỗi Dunk cho tử tế."

"...dạ"

Joong quay lưng đi. Vừa quay đi thì nhớ ra một chuyện, quay lại trừng mắt nhìn tên kia

"Mày tốt nhất đừng gọi Dunk Dunk. Tao nghe thấy một lần nữa thì mày chầu trời đấy."

Kẻ nọ liền cúi đầu nghe theo răm rắp. Đầu gấu của cả trường cấp ba này còn phải nghe nể Joong Archen mấy phần, hắn chỉ là một tên khờ nhất thời lầm đường lạc lối, sao có thể hó hé.

Joong quay về lớp, trên đường đi thì ghé qua căn tin mua hai cái bút, một cái bút mực màu đen, một cái bút chì. Về lớp lấy chút đồ rồi cầm theo hai cây bút ghé sang lớp 11A là lớp của Dunk, e dè đứng ở cửa. Người lúc này và người vừa rồi giống như hai người vậy.

"Bạn ơi, cho tui hỏi Dunk đi đâu rồi bạn?"

Anh hỏi một bạn học ngồi gần cửa, bạn học đó nhìn một vòng quanh lớp cũng không thấy Dunk. Định nói với Joong là không thấy, thì đúng lúc Dunk trở lại lớp.

"Dunk ở sau lưng của bạn á"

Joong giật mình quay người lại. Đụng mặt Dunk nên cũng khiến cậu giật mình.

"Joong tìm ai hả?"

Cậu hỏi, anh gật đầu rồi đưa hai cái viết ra cho Dunk

"Lúc nãy giờ Hoá thầy có cho kiểm tra đột xuất. Hình như tiết sau của lớp Dunk là tiết Hoá nên Joong đưa Dunk để phòng hờ bút Dunk bị hỏng."

Pond đứng sau lưng Dunk, nghe vậy liền thò đầu ra hỏi

"Vậy bút của tao đâu?"

"Dưới căn tin á"

"Tiêu chuẩn kép!"

Pond cũng không chấp nhất. Dù gì người ta theo đuổi Dunk chứ không phải theo đuổi anh, ganh tỵ làm gì cho mệt.

Dunk nhận lấy hai cái bút rồi đưa lại một hộp sữa cho Joong.

"Cảm ơn Joong nhé"

Cậu mỉm cười, nói rồi đi vào lớp. Joong nhìn hộp sữa trên tay là vị nguyên bản anh thường uống, brand thường uống, lại có chút vui vẻ hơn ngày thường. Luyến tiếc nhìn Dunk thêm một lúc thì cũng phải về lớp.

Trong lòng luôn gào lên là phải giữ bình tĩnh, phải kiềm chế, phải làm mặt lạnh, nhưng mà không bao giờ làm được.

Dunk quay lại chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống ghế đã bị Pond chọc ghẹo

"Không ăn bánh, không ăn kẹo, chỉ thích bút thôi sao"

"Cái nào hữu dụng thì nhận."

"Còn xạo. Rõ ràng là do người tặng."

"Mày muốn thì mày lấy đi nè"

Cậu chìa hai cái bút ra, Pond vừa định chộp lấy thì cậu giật lại. Rõ ràng chỉ đang mạnh miệng thôi. Pond cũng không chọc nữa, tủm tỉm cười rồi chuẩn bị tập vở cho tiết học tiếp theo.

Dunk lật mặt sau của quyển sổ tay ghi chép, ở đó có một hàng các dãy số được xếp theo chiều dọc, đã viết đến hàng dọc thứ ba của hàng ngang thứ hai mươi*. Cậu chầm chậm ghi xuống từng nét chữ bằng chiếc bút đen mới được tặng một con số: 60

(*chiếu theo bảng excel thì sẽ gọi là ô C20 cho dễ hình dung nha.)

____________

Tác giả có lời muốn nói: Ai đến rồi thì cho Tiệm xin cánh tay đi ạ 🙋🏼‍♀️🙋🏼‍♀️🙋🏼‍♀️ Lần này hứa là chữa lành thiệt nè = )))))))))))))))

Bắt đầu: 18/10/2023
Kết thúc: 08/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro