Chương hai

Pond không biết phải nói gì, bản năng sinh tồn của anh cảnh báo tình hình hiện tại đã chẳng thể cứu vãn và chỉ có thể ngày càng tệ đi. Tệ nhất là Joong và Dunk sẽ đánh nhau vỡ trán ngay tại đây.

Đúng lúc Figo và Dunk mang theo đồ ăn quay lại bàn, Pond còn đang nghĩ đến chuyện lánh nạn ở đâu thì Joong lại mang khay cơm đứng dậy.

"Ủa mày chưa ăn xong mà?"

Tuy Pond hỏi nhưng vẻ mặt lại đang mừng húm, Joong lia mắt tới chỗ Dunk đang tiến gần rồi trả lời Pond

"Vậy tao ngồi lại ha?"

"..."

"Đùa thôi, tao no rồi"

Nói vậy nhưng một tay bưng khay cơm, tay kia tiếp tục gặm đùi gà, đi tới chỗ trả khay cơm.

"Sao mày đuổi nó được vậy?"

Nghe Dunk hỏi vậy Pond cũng không dám kể chuyện vừa rồi, qua loa nói

"Thì nó nói nó ăn no rồi, chắc tại không muốn ngồi với tụi mình."

"Cũng tốt, tao cũng ghét ngồi với nó, ăn mất ngon."

Figo ngồi cạnh Pond còn Dunk thì ngồi ở phía đối diện, vừa ngồi xuống yên ổn không bao lâu thì nhìn thấy Joong lại xuất hiện. Pond trợn mắt không dám lên tiếng, giả ngu hưởng thái bình nhưng Dunk thấy biểu cảm Pond như thế càng đáng ngờ hơn, quay lưng lại xem thì thấy Joong và Prim đang nói cười chuyện gì đó. Chỉ đôi ba câu rồi Joong rời đi, nhưng Dunk thì không dễ dàng bỏ qua như thế.

"Nó với Prim thân thiết từ khi nào vậy?"

Figo lắc đầu ý nói không biết, ngoại trừ việc xung quanh Joong luôn có nhiều bạn nữ hơn bạn nam thì anh cũng hoàn toàn không biết gì về Figo. Ánh mắt của cả hai lại đổ về phía Pond. 

"Tụi bây đừng có nhìn tao như vậy.."

Pond đang ăn cơm cũng không yên, ở đây anh là người biết rõ Joong nhất, nhưng người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, Joong có bao giờ chia sẻ với anh chuyện gì đâu, chẳng qua cũng là nhà thuận đường nên thường đi học tan học cùng nhau thôi.

"Tao không biết thật mà"

Dunk xua tay không hỏi ép Pond nữa, lại quay đầu nhìn về phía Prim và Joong, cái thìa trên tay cậu găm mạnh xuống miếng thịt gà.

"Xung quanh nó có bao giờ thiếu gái đâu. Thằng sát gái."

"Mày cũng sát trai đấy thôi."

"Muốn ăn cơm hay ăn đòn?"

Pond mím môi nhìn sang Figo cầu cứu, Figo không định nói gì, im lặng ăn cơm trưa nhưng thấy Dunk cứ dán mắt về phía bàn của Prim, cuối cùng anh cũng lên tiếng

"Hốc lẹ đi còn lên lớp."

Phải đợi khi Figo nói thì Dunk mới quay lại tập trung ăn trưa. Pond chưa từng thấy ai khống chế được con mèo rừng này ngoại trừ Figo, đôi lúc cũng có thắc mắc nhưng chưa từng hỏi. Hôm nay đã gây đủ chuyện rồi, gây thêm một chuyện cũng không sao. Đợi cho đến khi Dunk đang ăn đến đoạn cao trào thì hỏi

"Sao mày nghe lời Figo vậy?"

Dunk nheo mày, chỉ vào mồm đang nhai thịt gà, ý bảo cậu không nói chuyện lúc đang nhai. Figo ở bên cạnh mới chậm rãi thay cậu trả lời

"Tụi tao chơi chung với nhau từ hồi tiểu học, tao hơi giống ông cụ non nên chăm Dunk kỹ hơn bạn bè một chút."

Dunk nhai xong rồi mới bổ sung, "Không phải nó là ông cụ non đâu, tại tao còn con nít á nên nó chăm tao. Figo giống anh hai tao, nhưng mà dạo này cằn nhằn quá, giống mami hơn rồi."

"Ủa mà mày ăn xong rồi đó hả?" Nhìn Dunk lau miệng rồi uống nước, Pond không thấy cậu động vào thìa nữa mới hỏi.

"Ờ"

"Thừa nhiều cơm như vậy không sợ bị mami Figo mắng hả?"

"Thừa cơm còn hơn thừa cân. Tao ăn no rồi, ai bắt tao ăn thêm là tao ói."

Pond nhìn sang Figo ở bên cạnh, đúng là Figo không nói gì, thậm chí còn đưa khăn giấy cho Dunk lau tay. Chăm kỹ như chăm con ruột vậy. Nhưng mà hai thằng bạn chơi chung với nhau dù thân đến mức nào cũng không thể có chuyện chăm sóc nhau như thế. Pond không biết là vì bản thân không có kiểu tình bạn từ thời tiểu học nên không biết, hay thật sự anh đã cảm nhận được điều gì đó.

Về lớp, Dunk vừa đi tới cửa lớp đã thấy Joong kéo bàn về chỗ cũ, cụ thể là ở ngay cạnh cậu. Mọi người trong lớp nhìn thấy Dunk đang nhìn Joong chằm chằm, ai nấy đều như hít thở một cách nhẹ nhàng nhất, sợ chỉ một hơi thở mạnh cũng sẽ khiến cuộc chiến bùng nổ. Mọi người nhìn về phía Figo như muốn anh hãy cứu lấy cái lớp này. Figo đi lên phía trước, định đổi chỗ với Dunk thì cậu lên tiếng

"Không cần."

Joong vẫn không quan tâm sự đời, từ đầu đến cuối chỉ cắm cúi vào điện thoại, khi Dunk ngồi ở bên cạnh, anh cũng không nói câu nào. Chuông reo vào học, giáo viên mở cửa lớp đi vào, Joong mới đặt điện thoại vào hộc bàn.

Vì tiết lịch sử xếp ngay sau giờ ăn trưa nên cơn buồn ngủ ập đến nhanh hơn, ngồi ngay trước mặt là Dunk chính là Figo - tường thành vững chãi nhất và cũng là kỵ sĩ trung thành nhất cho giấc mơ trưa của cậu. Pond ngồi trước mặt Joong, tuy không cam lòng làm bia đỡ đạn nhưng mà vì đau lưng nên phải cố giữ lưng thẳng.

Tiết học này xem như giờ ngủ trưa của hai người bọn họ. Lớp 12A1 tạm thời được yên bình.

Chuông reo, tiết học kết thúc, Joong vươn vai một cái rồi nhìn ra cửa lớp như đang chờ người. Dunk không hề tỏ ra quan tâm nhưng vì Joong ngồi ngay bên cạnh nên vô tình lọt vào tầm nhìn của cậu.

Bỗng, người xuất hiện trước cửa lớp là Prim, Dunk mới quay mặt sang nhìn. Prim nhìn thấy cậu nên lễ phép chào một tiếng, cậu cũng nhanh chóng chào Prim. Nhưng Joong Archen nhìn thấy Prim liền nhanh chân đi ra cửa lớp, cả hai lại nói chuyện gì đó một lúc. Cho đến khi chuông lại reo vào học thì Prim mới rời đi, Joong mới quay lại lớp.

"dạo này thân với Prim vậy?"

Anh nghe thấy Dunk hỏi, nghe từng từ từng chữ nhưng không có ý định trả lời, dửng dưng lấy tập vở bày ra bàn chuẩn bị cho tiết toán.

"Ê, tao đang nói chuyện với mày đó."

"Không thấy chủ ngữ nên ai biết mày nói với ai."

Quay sang nhìn Dunk, anh muốn thấy biểu cảm của cậu hiện giờ ra sao, quả nhiên đúng với dự đoán. Cậu đang rất giận nhưng phải kiềm nén vì muốn hỏi thêm.

"Nghe rồi thì trả lời đi thằng quần"

"Không thích. Sao tao phải trả lời mày? Muốn hỏi thì hỏi chân thành vào, đừng có ra lệnh cho tao."

"...biến mẹ mày đi"

Kiên nhẫn vô biên nhưng đối với Joong dù chỉ một chút cậu cũng không cho. Giới hạn chịu đựng của cậu dành cho anh chỉ gói gọn trong ba câu, nói xong câu thứ ba là muốn lao vào đánh nhau rồi. Nhưng mà Joong lại muốn chọc tức cậu, cố tình nói

"Tao hẹn Prim đi xem phim."

"Chỉ có hai đứa mày?"

"Chứ câu vừa rồi có người thứ ba nào sao?"

"Đệt. Mày nói láo đúng không? Ba năm nay có thấy mày đi xem phim với ai bao giờ."

"Vì đó giờ tao đâu có thích ai. Tao đi xem phim với ai cũng là quyền của tao. Mày phản ứng lạ vậy? Hay là mày thích tao?"

Dunk giận đến mặt mày đỏ tím, nếu không phải đang trong giờ học thì cậu đã đập bàn quát lớn. Nể mặt giáo viên và bạn học, cậu nhéo cánh tay Joong, nghiến răng nghiến lợi, nói

"Nếu có thích thì cũng là mày thích tao. Từ ngày đầu đụng mặt hồi lớp 7 là mày đã gây sự với tao rồi. Đừng có xàm quần."

"À."

"sao?"

"Mày nói như vậy thì đúng là mày thích tao rồi. Nhớ kỹ đến thế mà."

"Thằng chó này!"

Dunk dứt khoát thẳng chân đạp một cái. Lớp đang yên lặng bỗng nghe một tiếng "rầm!", mọi người nhìn xuống cúi lớp liền thấy Joong nằm dưới đất, Dunk đứng bên cạnh ánh mắt toé lửa như muốn đánh nhau một trận nghiêm túc.

Hai thằng con trai cao đến hơn mét tám, giáo viên muốn can cũng không dám lao vào, chỉ có thể dùng ngôn từ can ngăn. Figo không muốn thấy tình hình thêm tệ, liền giữ lấy tay Dunk, ghì chặt như trói chặt cậu. Thầy đứng ở trên bục giảng, nâng gọng kính nhìn đến cuối lớp

"Có chuyện gì đó!"

Thầy hỏi, Dunk không đáp vì đã cam chịu nhận hình phạt, nhưng Joong thì lên tiếng

"Em vô tình ngã ghế thôi thầy, em xin lỗi ạ"

"Có sao không Joong?"

"Em không sao ạ"

"Có cần xuống phòng y tế không? Hay xuống phòng y tế đi nha?"

"Xin lỗi thầy ạ"

Joong đi xuống phòng y tế. Gần đây tần suất đánh nhau của hai đứa nhóc này tăng mạnh khiến ai nấy đều căng thẳng. Figo lúc này mới chịu buông tay Dunk ra, năm ngón tay anh in hằn trên cổ tay cậu, vừa buông tay liền xoa cổ tay cậu.

"Đau không?"

Dunk lắc đầu, quay lại chỗ ngồi, hậm hực nhìn về phía cửa. Đánh nhau suốt mấy năm, đột ngột bị kẻ thù nói là thích nó, ai mà không cay cú.

"Prim với Joong sẽ đi xem phim với nhau à?"

"Ừ."

"Hay là mình cũng đi xem phim nha?"

"Ý mày là phá buổi date của Joong và Prim hả? Nghe cũng được đó. Vậy khi nào mình đi?"

"Chưa biết."

"Oke"

Pond "???"

Pond ngồi bên cạnh nghe đến khờ luôn, trên đầu mọc đầy dấu chấm hỏi. Trên đời có kiểu hẹn như vậy à, cứ tưởng "hôm nào đi cà phê" đã là câu gây hoang mang nhất rồi chứ?

"Ê Dunk cho tao đi chung với"

"Mày có định rủ thêm bạn không?"

"Tao chỉ chơi với tụi mày thôi, có thể rủ ai được nữa."

Figo đã biết Dunk ấp ủ âm mưu gì, nhưng anh không ngăn cản, vì dù mục đích của cuộc hẹn này có là gì, thì khi vào rạp chiếu phim thì người ngồi cạnh cậu sẽ là anh mà không phải là bất kỳ ai khác. Điều đó mới là trọng điểm.

"Nhưng mà tao không tin nổi là nó thích Prim."

Nhìn Dunk hậm hực bực bội Pond tuy muốn nói vào thứ, nhưng sợ nói xong sẽ ăn đấm cho nên nghĩ ngợi một chút, lựa lời dễ nghe

"Nó thích thì thích thôi, mày tin hay không cũng có gì khác nhau đâu."

Dunk "..."

Nhận ánh mắt viên đạn của Dunk, Pond liền rén mà kéo tay áo Figo như cầu cứu. Figo đánh lên tay Pond một cái, chau mày

"Nhăn áo tao"

"Mày thiên vị vậy! Tao thấy Dunk níu áo mày có bị làm sao đâu!"

Pond nhìn sang Dunk, cậu cũng không biết phải nói gì, chỉ nhún vai rồi lắc đầu. Figo cũng không muốn tiếp tục nói chuyện riêng trong giờ học, quay lại tiết học. Pond cũng không quậy nữa, cầm bút lên, tiếp tục ghi bài.

Quay lại giờ học, tiếng giảng của thầy ở bên tai nhưng bên tai Figo lại tồn tại một giọng nói khác. Giọng nói ấy như tiếng lòng anh hiện hữu

"Đừng lộ liễu như thế Figo."

Anh liền nhìn sang Pond nhưng Pond lại hồn nhiên như thể chưa từng nói gì. Pond ngẩng đầu thấy Figo đang nhìn mình, vẻ mặt căng thẳng và nghiêm trọng, anh liền nhướng mày hỏi

"Chuyện gì?"

"Không có gì."

Tao thích thì thích thôi, mày tin hay không cũng không quan trọng. Chợt nhớ lại lời Dunk từng nói, cây bút chì trong tay Figo kêu phựt một tiếng rồi gãy đôi. Pond ngồi bên cạnh cũng không nói gì, vì bốn người bọn họ gắn bó suốt mấy năm nhưng nỗi lòng của ai cũng chôn chặt trong lòng, không ai thật sự hiểu ai cả.


__________________

Nhớ follows Tiệm của Sa nha mọi người ơi <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro