_27_
"Không phải Joong phải phụ việc chuẩn bị đám cưới sao?"
Joong lắc đầu, mắt vẫn dán về phía TV dù bộ phim kia đã xem đến thuộc thoại.
"Mọi người đều ở đó giúp hai đứa nhóc rồi. Tôi ở đó cũng không biết làm gì."
"Pond với Phuwin cũng được mời đúng không?"
"Ừ, danh sách thiệp mời của Fourth dài như mời cả thành phố, lúc phát thiệp cũng hơn cả tháng mới phát xong."
"Gemini thì sao? Có mời nhiều không?"
"Fourth cho nó mời một bàn thôi."
"Hả? Sao vậy?"
"Vì Gem bảo nếu nó người yêu cũ đủ xếp riêng một bàn."
"Chắc là đùa thôi ha?"
"Ừ, biết là nói đùa thôi nhưng Fourth dỗi rồi, Gem cũng không làm gì khác được, phát thiệp mời cho 10 người, những người khác đều phải dùng danh nghĩa của bố mẹ để mời. Hôm nó mang thiệp cho đám bạn hồi học cấp ba cũng bảo là bố nó mời."
Cả hai ngồi trên tấm thảm lông màu trắng, tựa lưng ở chân ghế sofa cùng xem phim. Dunk ôm con gấu bông trong lòng mà tựa đầu lên vai Joong, từ đầu đến cuối không hề tập trung xem phim mà chỉ lo nói chuyện như thể bộ phim là âm thanh nền cho cậu.
"Joong thì sao? Người yêu cũ có nhiều đến mức đó không?"
"Đang yên đang lành mà nhắc đến người yêu cũ. Em muốn gây chiến à?"
"Em tò mò thôi mà."
Từ nhỏ đã nằm cạnh nôi, hỏi những chuyện này cũng dư thừa quá rồi. Nhưng anh biết ý của Dunk là hỏi trong thời gian không có cậu ở bên cạnh, anh đã từng mở lòng với ai chưa. Tuy biết ý cậu muốn hỏi như thế, nhưng anh muốn cậu thẳng thắn nói ra.
"Có chuyện gì của tôi mà em không biết nữa đâu."
"Ý em là lúc em không ở bên cạnh, không biết bạn có hẹn hò với ai không. Chắc là cũng có hai, ba người yêu cũ rồi đúng không?"
"Người yêu cũ của tôi chỉ có một người. Đẹp lắm, không ai vượt qua được nên mãi vẫn chưa có người yêu thứ hai."
Joong giơ camera điện thoại vào mặt Dunk, mặt cậu hiện ra trong đó.
"Thấy rõ không?"
"Thật sự chỉ có một mình em sao?"
"Vậy em nghĩ thử xem, trên đời này ngoài em ra thì làm gì có ai được hẹn hò với tôi mà dám nói chia tay đâu."
Anh không tự phụ mà chỉ đơn giản nói ra sự thật. Chỉ xét vẻ bề ngoài thôi cũng đủ để người ta không mở miệng nói nổi câu chia tay. Khi đó Dunk nói chia tay nhưng cũng loay hoay mấy năm cũng không buông được anh mà.
"Bạn không định hỏi em sao?"
"Nếu em có người nào khác ngoài tôi thì cần gì đến thuốc ức chế."
Joong Archen bây giờ đã dùng đến lý trí, những chuyện này động não chút là biết thôi. Nhưng quả thật anh đã từng lo lắng cậu sẽ có một người khác, sau khi gặp lại nhau mới biết bản thân lo lắng dư thừa.
"Joong"
"Sao?"
"Không biết em phải làm gì bạn mới dịu dàng với em như trước nhỉ?"
"Tôi cũng không biết. Quay ngược thời gian thì cũng khó. Hay là đầu thai lại?"
"Đừng có mỉa mai nữa. Em không thích đâu."
"Vậy em thích thế nào?"
Rời mắt khỏi TV, anh nhìn cậu với vẻ kiên nhẫn đợi chờ. Bất thình lình va phải ánh mắt Joong khiến cậu phút chốc lại rung động, dù đã ở bên nhau rất lâu nhưng chưa lúc nào thôi xao xuyến. Ánh mắt anh đặt ở cánh môi cậu rồi chầm chậm tiến đến, Dunk cũng khép hờ mi mắt chờ đợi. Dù không phải chưa từng hôn nhau nhưng trong lòng lại cứ nín thở mong chờ, hồi hộp và hào hứng. Dẫu cách xa bao lâu thì cảm xúc vẫn cứ như lần đầu tiên.
Quả thật chẳng thể xem phim đến cuối. Tấm thảm lông mềm mại đỡ lấy tấm lưng Dunk như thể đang vuốt ve vỗ về cậu, xoa dịu cái nóng ran đến từ những lần chạm dịu dàng từ anh.
"Joong ơi em đến rồi đây!"
Bỗng giọng Fourth vang lên ở cửa, Joong liền lấy tấm chăn mỏng phủ lên người Dunk, định lên tiếng trả lời thì bị cậu bịt miệng
"Chuyện ở đây chưa xong đâu đó"
"Nhưng mà Fourth đang chờ."
"Em quan trọng hay Fourth quan trọng?"
"Em mới 3 tuổi hay gì mà hỏi kiểu đó."
"Vậy hôn thêm cái nữa cũng được mà"
"Tối sẽ bù cho em. Nếu bây giờ em còn quậy thì tôi tiễn em về nhà mẹ thật đó."
"Joong có quyền, Joong nói sao thì vậy đi."
Thấy cậu dỗi, anh hôn vội lên môi một cái rồi đỡ cậu ngồi lên sofa, đợi Dunk chỉnh trang quần áo xong rồi mới mở cửa cho Fourth.
"Anh ngủ hay gì mà mở cửa lâu ghê"
"Đến giờ này làm gì? Không lo cho đám cưới à?"
"Em nghe bác trai nói Dunk về rồi, ổng đang ở nhà anh hả?"
Joong chỉ về phía sofa, Dunk ở đó thò đầu lên, tươi tỉnh vẫy tay với Fourth.
"Lúc ra sân bay thấy Dunk có vẻ mệt nên anh đưa Dunk về đây. Nói chuyện chính đi, em đến tìm Dunk làm gì? Bác trai nói đón Dunk về à?"
"Ừm, không thể làm phiền anh được."
Fourth cố ý nói nhỏ vì sợ Dunk nghe thấy, "Bố Dunk biết chuyện của hai người mà. Bác ấy sợ anh nhìn thấy người yêu cũ sẽ khó chịu, biết em mang đồ phụ rể tới cho anh nên sẵn tiện nhờ em mang Dunk về luôn."
Anh không giải thích với Fourth, cũng không tỏ ý muốn giữ Dunk lại, còn mạnh dạn nói với Dunk
"Bố bảo Fourth đến hộ tống em về kìa Dunk."
"Hả?"
Cậu nhìn Fourth, Fourth cũng nhìn cậu. Cả hai chẳng hiểu ý nhau. Dunk cũng không biết phải giải thích thế nào, đành sử dụng ngôn ngữ hình thể. Cậu chỉ vào màn hình TV đang phát tiếp bộ phim rồi chỉ vào bản thân và Joong, ngắn gọn nói
"Netflix and chill"
"........"
Fourth nhìn sang Joong như cần xác nhận, nhưng anh lắc đầu, diễn ra nét ngây thơ vô tội, giọng điệu còn có chút uất ức như bị bắt nạt
"Chỉ xem phim bình thường thôi, anh không biết Dunk có ý đó với anh."
"Joong Archen! Đè người ta rồi nói vậy mà nghe được hả!!?"
"Em nói thích người ta rồi chia tay người ta cũng được mà. 49 gặp 50 thôi."
Fourth cảm giác mình đến không đúng lúc lắm, xem kịch cũng vui nhưng không xem thì vui hơn, bây giờ muốn rút lui cũng không biết rút lui kiểu gì. Joong đứng một bên nhìn Dunk và Fourth đang trao đổi ánh mắt, hai người bọn họ như đang diễn kịch câm, anh uống ngụm nước cũng không muốn rời mắt.
"Fourth về trước đi, hôm nay anh ở với Joong, tụi anh có hẹn rồi."
"Hẹn? Hai anh định đi đâu sao?"
"Đi công viên khủng long!"
Joong Archen suýt chút sặc nước, anh cũng không biết đi công viên khủng long là đi đâu. Ít nhất thì cũng nên bịa lý do nào nghe hợp lý một chút mới phải. Thế nhưng Fourth liền gật đầu, bám vào cái cớ vô lý này mà giao lại hai túi quà cho Joong rồi lập tức chuồn mất.
"Fourth mang gì đến vậy bạn?"
Cậu lon ton đi tới xem trong túi có gì, mở bên trong là hai bộ vest trắng, liền ngẩng đầu nhìn anh
"Cái này là đồ cưới của Gemini và Fourth hả?"
"Đồ của phụ rể."
Anh đã từ chối rồi nhưng Fourth vẫn cứ một mực muốn anh làm phụ rể, bây giờ Dunk cũng về rồi nên đồ phụ rể cũng có hai bộ.
"Joong định mặc với ai?"
"Một mình mặc hai bộ không được sao?"
"Nghe có giống bị khùng không? Đưa em mặc một bộ đi."
"Ừm."
Dunk tủm tỉm cười, muốn chọc ghẹo anh nên nói tiếp
"Rõ ràng là bạn muốn em mặc với bạn."
"Không có, tôi muốn mặc hai bộ nhưng em cản tôi mà."
"Thừa nhận một câu cũng không được hả?"
Joong gật đầu, chống tay trên bàn, đổ người về phía Dunk mà nói
"Em thích làm mấy chuyện ngược với lời tôi nói mà. Nếu tôi bảo em mặc cái này, em lại từ chối thì sao."
"Em biết bạn còn ghim chuyện cũ, nhưng mà em đâu tệ tới vậy đâu."
"Ừ, em tệ hơn vậy nhiều."
Anh không trách móc mà chỉ đơn giản nói ra như thể đã quá quen với điều đó. Lấy bộ vest ra xem thử, bên trong còn có hộp nhẫn. Vì Joong là phụ rể nên giữ nhẫn của Fourth, đợi đến ngày mai tiến hành hôn lễ thì anh sẽ đưa hộp nhẫn cho Fourth.
"Em có muốn mặc thử không?"
"Bạn đợi chút"
Dunk liền ôm theo bộ lễ phục chạy về phòng mặc thử bộ lễ phục, từ đường chỉ đều vừa vặn như thể bộ lễ phục này được làm ra cho một mình cậu. Cậu đứng trước gương trầm trồ rồi chạy ra phòng khách cho Joong xem, anh nhìn cậu xoay một vòng, muốn khen nhưng phải nén lại, chỉ có thể gật đầu hài lòng.
"Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?"
"Không có, mặc vừa vặn, dễ chịu lắm. Đồ thuê hay là đồ may vậy?"
"Đồ may."
"Đồ may mà cũng có thể chính xác đến vậy sao?"
"Mặc vừa là được rồi, thay ra đi, treo lên để mai còn phải mặc."
Joong cũng không ngờ có thể may chính xác như vậy, anh chỉ nhớ đại khái số đo của cậu hồi còn ở bên nhau, không ngờ bây giờ vẫn vậy. Xem ra những năm qua Dunk không hề mập lên, cũng chẳng gầy đi nhiều, chẳng trách những lần trước ôm cậu trong lòng vẫn cảm thấy rất vừa tay, không nặng, không nhẹ, vừa vặn ôm vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro