Cảnh hôn

Young-woo nhận được kịch bản vào một buổi sáng đầu tuần.

Khi cậu còn đang đọc lướt qua phần giới thiệu, quản lý đã hào hứng vỗ tay một cái rồi thông báo đầy phấn khích:

"Dự án lớn đấy, Young-woo! Đạo diễn Kim nói đã nhắm em ngay từ đầu!"

Cậu cúi xuống nhìn tiêu đề kịch bản.

"First Love Again."

Một bộ phim tình cảm học đường, xoay quanh mối tình đầu đầy tiếc nuối giữa một nam sinh và một nữ sinh trung học. Một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, với những rung động tuổi trẻ và cả những biến cố chia ly.

Young-woo khẽ nhíu mày.

Không phải cậu chưa từng đóng phim tình cảm. Nhưng vấn đề là... lần này cậu sẽ đóng cặp với một nữ chính.

Từ sau khi hẹn hò với Ji-hoon, cậu gần như vô thức né tránh những dự án có cảnh thân mật với người khác. Hoặc nếu có, cũng là với bạn diễn nam, nơi mà không ai có thể suy diễn gì quá nhiều.

Thế nhưng lần này...

Cậu lật vài trang kịch bản, lướt qua mô tả các cảnh quay quan trọng. Vừa nhìn đến cảnh hôn, cậu lập tức nhíu mày.

"...Em có cảnh hôn không?" Cậu hỏi, giọng có chút do dự.

Quản lý đang cầm cốc cà phê, nghe thế thì chớp mắt, rồi cười tủm tỉm.

"Đương nhiên rồi! Phim tình cảm mà, làm gì có chuyện không có cảnh hôn?"

Young-woo: "..."

Cậu chưa kịp phản ứng thì một giọng nói trầm thấp đã vang lên từ phía sau.

"Cảnh hôn?"

Không khí trong phòng lập tức chùng xuống.

Young-woo và quản lý đồng loạt quay đầu lại.

Ji-hoon đang đứng dựa vào khung cửa, một tay đút túi quần, một tay khoanh trước ngực. Đôi mắt anh nheo lại nhìn chằm chằm vào kịch bản trên bàn, ánh nhìn sắc bén đầy nguy hiểm.

Quản lý lập tức nhận ra tình hình không ổn, bèn cười gượng, vội vàng tìm cớ chuồn đi.

"À ha ha, tôi có chút việc, hai người cứ bàn bạc tiếp nhé!"

Nói xong, anh ta nhanh chóng rút lui, bỏ lại Young-woo ngồi đó đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Ji-hoon.

Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng hơn hẳn.

Young-woo có thể cảm nhận được pheromone Alpha chậm rãi lan tỏa trong không khí, không áp đảo, nhưng lại mang theo cảm giác áp bức mơ hồ.

Cậu hắng giọng, giả vờ như không có gì xảy ra.

"Chú làm gì mà nhìn em dữ vậy?"

Ji-hoon chậm rãi bước lại gần. Bàn tay anh chống xuống thành ghế, cúi xuống thấp, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.

"Em có cảnh hôn?"

"...Ừ thì, chỉ là hôn màn ảnh thôi. Đâu có gì ghê gớm?"

Ji-hoon cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm.

"Hôn màn ảnh cũng là hôn."

Young-woo: "..."

Cậu bất lực xoa trán.

"Chú đừng có làm quá lên như thế."

Nhưng Ji-hoon hoàn toàn không có vẻ gì là định bỏ qua dễ dàng.

Anh nheo mắt. "Ai đóng vai nữ chính?"

Young-woo chớp mắt, rồi thật thà đáp: "Là chị Kim Ji-eun."

Một nữ diễn viên trẻ đầy triển vọng. Cô ấy xinh đẹp, tài năng, lại có phản ứng hóa học tốt với bạn diễn nam, không ít lần được fan ghép cặp với các diễn viên khác.

Ji-hoon nhướng mày, giọng mang theo chút lạnh lùng.

"Cô ấy thích em à?"

Young-woo suýt nữa phun ra một ngụm nước.

"Sao chú lại nghĩ vậy?"

Ji-hoon nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ bật cười khẽ.

Anh đưa tay, nhẹ nhàng véo cằm cậu, ánh mắt vừa nguy hiểm vừa có chút trêu chọc.

"Thế này đi." Anh nói, giọng chậm rãi, mang theo chút thích thú. "Em cứ nhận phim."

Young-woo nheo mắt nghi hoặc.

"...Chú không phản đối nữa?"

Ji-hoon mỉm cười, một nụ cười khiến người ta có cảm giác bất an.

"Không phản đối." Anh ngả người ra ghế, tựa cằm lên tay, giọng điềm nhiên. "Nhưng..."

Young-woo bỗng có linh cảm không lành.

"...Nhưng cái gì?"

Ji-hoon nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Chỉ cần có cảnh hôn, thì mỗi lần quay về, em phải hôn lại chú."

Young-woo: "!!!"

Cậu sửng sốt, mặt lập tức đỏ bừng.

"Chú—! Sao lại vô lý như vậy?!"

Ji-hoon cười nhàn nhạt, giọng trầm thấp, khàn nhẹ như thể đang dụ dỗ con mồi.

"Không vô lý." Anh nhún vai. "Nếu em hôn người khác, thì chú cũng phải có phần chứ?"

Young-woo: "..."

Cậu bắt đầu hối hận vì đã nhận kịch bản này rồi.

Young-woo hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng làm sao cậu có thể bình tĩnh được khi mà Ji-hoon đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt sắc bén như vậy?

Cậu nghiến răng, cố gắng tìm cách phản bác. "Đây là công việc, chú cũng từng đóng không ít cảnh hôn rồi còn gì."

Ji-hoon nhướn mày, giọng điệu thản nhiên. "Đúng, nhưng lúc đó em chưa phải là của chú."

Young-woo lập tức sững người, tim cậu đập mạnh một nhịp.

"...Chú đừng có nói linh tinh."

"Chú đâu có nói linh tinh." Ji-hoon nhếch môi, ánh mắt vẫn dán chặt lên cậu. "Chú chỉ nói sự thật thôi. Giờ em là của chú, nên chú không thích em hôn người khác. Dù là trên màn ảnh cũng vậy."

Young-woo há miệng, nhưng không biết phải đáp lại thế nào.

Cậu muốn phản bác, muốn nói rằng cậu không phải vật sở hữu của ai cả, nhưng khi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm ấy, những lời đó cứ nghẹn lại trong cổ họng.

Ji-hoon cười nhẹ khi thấy cậu im lặng. Anh vươn tay, vuốt nhẹ một bên má cậu, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.

"Hay là..." Anh kéo dài giọng, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt. "Chú đến gặp đạo diễn, đề xuất đổi kịch bản thành mối tình đầu giữa hai nam sinh nhỉ? Như vậy thì sẽ hợp với em hơn, phải không?"

Young-woo suýt nữa nghẹn thở.

"Chú điên à?! Chú nghĩ ai cũng có quyền lực như chú chắc?!"

Ji-hoon cười khẽ, không đáp mà chỉ nhìn cậu đầy thâm sâu.

Young-woo thật sự muốn phát điên.

Cậu biết Ji-hoon sẽ không làm đến mức đó, nhưng ai dám đảm bảo anh sẽ không tìm cách gây áp lực để xóa cảnh hôn đi? Với danh tiếng và tầm ảnh hưởng của anh, nếu anh lên tiếng, chắc chắn sẽ có sự thay đổi trong kịch bản.

Cậu nghiến răng, nhìn thẳng vào anh.

"Chú không có quyền quyết định em nhận phim gì, đóng vai gì."

Ji-hoon nhún vai. "Tất nhiên. Em có quyền nhận phim." Anh ngừng lại một chút, rồi cúi sát hơn, giọng nói mang theo chút trầm khàn quyến rũ. "Nhưng chú cũng có quyền làm bạn trai của em."

Young-woo thoáng chốc không nói nên lời.

Ji-hoon mỉm cười, cúi đầu xuống, ghé sát tai cậu, hơi thở nóng ấm phả nhẹ lên làn da nhạy cảm.

"Nếu em đã quyết định đóng phim này, thì nhớ thỏa thuận của chúng ta." Giọng anh trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm. "Mỗi lần quay cảnh hôn... em phải bù lại cho chú."

Young-woo nuốt khan, tai nóng bừng.

"...Chú đúng là đồ độc tài."

Ji-hoon chỉ nhếch môi, không phủ nhận.

Young-woo cắn môi, biết mình không thể cãi lại anh, bèn giật lấy kịch bản trên bàn, lườm anh một cái.

"Được rồi, được rồi! Em sẽ nhận phim, nhưng em không hôn lại chú đâu."

Ji-hoon híp mắt nhìn cậu, rồi đột nhiên cười khẽ.

"Được thôi." Anh gật đầu, giọng đầy ẩn ý. "Chúng ta cứ chờ xem em có giữ được lời hứa đó không."

Young-woo cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu có linh cảm... mình sắp gặp rắc rối rồi.

___

Vài ngày sau, buổi đọc kịch bản đầu tiên

Young-woo bước vào phòng họp, trên tay là kịch bản đã được ghi chú cẩn thận. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ về cuộc đối thoại với Ji-hoon hôm trước. Nhưng chẳng hiểu sao, lời nói của anh vẫn vang vọng trong đầu cậu—"Mỗi lần quay cảnh hôn... em phải bù lại cho chú."

Cậu lắc đầu, tự nhủ không được để ý đến nó nữa. Đây là công việc. Cậu là diễn viên, Ji-hoon cũng là diễn viên, chuyện đóng cảnh hôn là hoàn toàn bình thường.

Nhưng ngay khi bước vào phòng, ánh mắt cậu lập tức chạm phải Kim Ji-eun, nữ chính của phim.

Cô ấy rất xinh đẹp. Làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn sáng ngời, nụ cười nhẹ nhàng mà rạng rỡ. Cô mặc một chiếc váy đơn giản nhưng lại làm nổi bật lên vẻ nữ tính của mình.

Cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình.

"Chào buổi sáng, Young-woo!"

Là Ji-eun.

Cô ấy mỉm cười chào cậu, ánh mắt lấp lánh đầy hào hứng.

Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, cũng mỉm cười đáp lại.

"Chào buổi sáng, Ji-eun ssi."

Hai người vừa kịp ngồi xuống thì đạo diễn đã bước vào, bắt đầu buổi đọc kịch bản.

Buổi đọc kịch bản diễn ra khá suôn sẻ. Đạo diễn Kim có vẻ rất hài lòng với sự ăn ý giữa Young-woo và Ji-eun.

"Phản ứng hóa học của hai em tốt lắm! Đặc biệt là cảnh trong lớp học, tôi nghĩ sẽ rất ngọt ngào đấy."

Ji-eun cười tươi, quay sang Young-woo. "Tôi cũng rất mong chờ cảnh đó."

Young-woo cười lịch sự. "Em cũng vậy."

Nhưng ngay lúc đó, điện thoại của cậu rung lên.

Cậu cúi xuống nhìn màn hình.

Tin nhắn từ Ji-hoon.

"Đọc kịch bản thế nào rồi?"

Young-woo chớp mắt. Chú ấy cũng biết hôm nay cậu có buổi đọc kịch bản sao?

Cậu nhanh chóng nhắn lại.

"Dạ ổn ạ. Đạo diễn nói em và nữ chính có phản ứng hóa học rất tốt."

Vài giây sau, Ji-hoon trả lời.

"Phản ứng hóa học?"

Young-woo bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh nhẹ chạy dọc sống lưng.

"Ừ thì... chỉ là lời khen thôi mà."

"Tốt lắm. Chú sẽ chờ xem cảnh đó."

Young-woo nhìn chằm chằm vào tin nhắn.

Sao cậu có cảm giác... lời này không phải là đang khen cậu?

Mà giống như một lời cảnh báo hơn?

_____

Hic, từ giờ tới hết tháng 3 do sốp có nhiều kì thi quan trọng cần tập trung nên sốp đăng chap trễ xíu nheeee. Khi nào sốp rảnh hơn sẽ tung thêm chap cho mn đọc. Cảm ơn mnnnn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro