Danh phận
Buổi sáng đến chậm rãi, ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa, trải một lớp ánh sáng dịu nhẹ lên căn phòng. Young-woo cựa mình, mí mắt khẽ động, nhưng vẫn chưa muốn mở ra.
Hơi ấm quen thuộc bao quanh cậu, nhắc nhở cậu rằng đêm qua không phải là mơ.
Cậu vẫn còn ở đây. Vẫn còn trong vòng tay Ji-hoon.
Young-woo chớp mắt, dần dần tỉnh táo hơn. Cậu nhận ra một điều đáng lo—mình không chỉ đang nằm trong vòng tay Ji-hoon, mà còn gần như hoàn toàn rúc vào người anh. Một chân gác lên đùi anh, cánh tay vòng qua eo anh, còn mặt thì vùi sâu vào ngực anh.
Cậu cứng đờ.
Chết tiệt.
Young-woo muốn lùi ra, nhưng chỉ vừa nhúc nhích một chút, cánh tay đang đặt trên lưng cậu lập tức siết lại.
Giọng nói khàn khàn vì mới thức vang lên trên đỉnh đầu cậu:
"Đừng nhúc nhích."
Young-woo ngẩng lên, chạm phải đôi mắt còn vương cơn buồn ngủ của Ji-hoon. Nhưng ánh nhìn ấy vẫn sắc bén như mọi khi, thậm chí còn ẩn chứa một tia thích thú.
Cậu vội buông tay, lùi ra một chút. "Chú thả em ra."
Ji-hoon không làm theo ngay. Anh nhìn cậu một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi mới chậm rãi nới lỏng vòng tay. Nhưng thay vì buông hẳn, anh lại đưa tay lên xoa nhẹ sau gáy cậu, ngón tay lướt qua làn da mềm mại ở đó.
Young-woo hít vào một hơi, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng.
"Ngủ ngon chứ?" Ji-hoon hỏi, giọng trầm thấp mang theo chút khàn khàn của buổi sáng sớm.
Young-woo tránh ánh mắt anh. "Cũng... ổn."
"Vậy sao?" Ji-hoon khẽ cười. "Vậy mà cả đêm em cứ ôm tôi chặt như thế, tôi tưởng em ngủ rất ngon."
Cậu đỏ bừng mặt.
"Không có!"
"Không có?" Ji-hoon nhướng mày, ánh mắt lộ rõ vẻ trêu chọc. "Vậy sao em còn gác chân lên tôi? Còn rúc vào ngực tôi nữa?"
Young-woo siết chặt mép chăn, hận không thể chui xuống đất ngay lập tức.
"...Là do chú ôm em trước." Cậu chống chế.
Ji-hoon khẽ bật cười.
Hương pheromone của anh vẫn trầm ấm như đêm qua, phảng phất trong không khí, nhưng đã dịu hơn, không còn mang theo sự xâm chiếm vô hình nữa.
Nhìn vẻ mặt bối rối của Young-woo, Ji-hoon không nhịn được mà đưa tay véo nhẹ cằm cậu. "Sáng ra đã đáng yêu thế này, tôi thật sự không muốn ra khỏi giường nữa."
Young-woo ngẩn ra, tim đập mạnh một nhịp.
Chú ấy... đang nói cái gì vậy?
Mãi đến khi Ji-hoon bật cười, xoa đầu cậu, rồi buông cậu ra để ngồi dậy, Young-woo mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng cậu biết, hơi ấm của anh, lời nói của anh, vẫn còn vương vấn đâu đó trên da thịt mình.
Cậu cắn môi, nhìn theo bóng lưng Ji-hoon đang rời khỏi giường.
Hôm nay rồi sẽ thế nào đây?
Cậu không biết.
Chỉ biết rằng, mọi thứ đã không thể quay trở lại như trước nữa.
Young-woo ngồi trên giường một lúc, nhìn Ji-hoon rời khỏi phòng, bóng lưng anh cao lớn, dáng vẻ thong thả như thể tất cả những chuyện vừa xảy ra đều chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng với cậu, nó không hề bình thường chút nào.
Từ trước đến nay, Ji-hoon luôn khiến cậu cảm thấy bối rối, lúc thì trêu chọc, lúc thì dịu dàng, lúc lại khiến cậu nghĩ rằng giữa họ không có gì đặc biệt. Nhưng đêm qua... và cả sáng nay...
Young-woo kéo chăn lên, che đi nửa khuôn mặt đang nóng bừng của mình.
Cậu chưa từng quen ai, chưa từng trải qua cảm giác này với bất kỳ ai khác. Cậu không biết những điều Ji-hoon làm có ý nghĩa gì, hay chỉ đơn thuần là do tính cách của anh. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này... cậu sợ bản thân sẽ không thể rút lui được nữa.
Cậu hít sâu một hơi, đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Từ xa, cậu đã thấy Ji-hoon đang đứng trong bếp, áo sơ mi còn chưa cài hết cúc, tay áo xắn lên, dáng vẻ trông có chút lười biếng nhưng lại vô cùng quyến rũ. Anh đang pha cà phê, ánh nắng buổi sáng chiếu vào gương mặt góc cạnh của anh, khiến hình ảnh đó trông như một bức tranh hoàn hảo.
Young-woo đứng dựa vào khung cửa, nhìn anh một lúc.
Cậu không giỏi những chuyện tình cảm.
Nhưng lần này, cậu không muốn né tránh nữa.
"...Ji-hoon."
Anh quay đầu lại, nhướng mày. "Gì thế?"
Young-woo mím môi, nhưng vẫn kiên định nhìn anh.
"Mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?"
Động tác của Ji-hoon hơi khựng lại.
Cậu nín thở chờ đợi.
Anh không cười, không trêu chọc, cũng không né tránh. Ánh mắt anh nhìn cậu sâu thẳm, như thể đang suy xét điều gì đó. Rồi, rất tự nhiên, anh đáp:
"Chúng ta đang hẹn hò."
Young-woo sững người.
Cậu không ngờ Ji-hoon lại trả lời đơn giản như thế, không chút do dự.
"...Hẹn hò?" Cậu lặp lại, giọng có chút không chắc chắn.
Ji-hoon đặt ly cà phê xuống, thong thả bước về phía cậu.
"Ừ." Anh đứng đối diện cậu, một tay chống lên vách cửa, vây cậu lại giữa không gian chật hẹp. "Em nghĩ tôi sẽ để em nằm trong lòng tôi cả đêm, ôm em suốt như vậy, mà không có ý định gì sao?"
Young-woo chớp mắt, tim đập mạnh.
"Tôi đã muốn em từ lâu rồi, Young-woo." Giọng anh trầm thấp, mang theo chút lười biếng buổi sáng. "Nhưng em cứ trốn mãi."
Young-woo nuốt khan, cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ji-hoon cúi xuống, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Hơi thở anh phả lên môi cậu, khiến cậu không biết phải làm gì ngoài việc cứng đờ tại chỗ.
"Bây giờ thì không trốn được nữa rồi."
Young-woo không biết mình đã gật đầu hay chưa, nhưng giây tiếp theo, Ji-hoon đã hạ môi xuống, hôn lên trán cậu.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo ý nghĩa sâu sắc đến mức cậu không thể chối bỏ được nữa.
Young-woo đứng im, cả người như hóa đá.
Trái tim cậu đập dồn dập, hơi ấm từ đôi môi Ji-hoon vẫn còn vương lại trên trán, lan tỏa xuống tận đầu ngón tay.
Cậu không biết phải làm gì với lời tuyên bố thẳng thắn kia—"Chúng ta đang hẹn hò."
Cái gì mà hẹn hò chứ? Khi nào? Từ lúc nào?
Cậu còn chưa kịp hiểu rõ cảm xúc của mình, còn chưa kịp xác định mối quan hệ này, thì Ji-hoon đã đơn phương tuyên bố cả hai đang hẹn hò?
Thấy cậu vẫn chưa phản ứng, Ji-hoon khẽ nhếch môi, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em không nói gì, nghĩa là đồng ý rồi nhỉ?"
Young-woo giật mình. "Không phải!"
Ji-hoon nhướng mày. "Không phải đồng ý, hay không phải đang hẹn hò?"
Young-woo há miệng định cãi lại, nhưng rồi chợt khựng lại.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Cậu có thực sự phản đối không? Không hẳn. Nhưng bảo cậu ngay lập tức chấp nhận, cậu lại cảm thấy không quen.
Cậu cúi đầu, lí nhí: "Em chưa từng hẹn hò ai."
Ji-hoon bật cười, giọng trầm thấp lộ rõ vẻ thích thú. "Tốt. Vậy thì bây giờ hẹn hò với tôi đi."
"Chú đừng có tự quyết định như vậy—"
"Vậy em muốn thế nào?" Ji-hoon nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. "Muốn tôi theo đuổi em thêm một thời gian? Muốn tôi giả vờ như không có gì xảy ra? Hay em muốn tôi buông tay?"
Câu cuối cùng khiến Young-woo giật mình.
Buông tay?
Ý nghĩ đó khiến lồng ngực cậu siết chặt lại, khó chịu đến mức cậu không thể thở nổi.
Nhìn thấy phản ứng ấy, Ji-hoon cười khẽ. Anh đưa tay chạm nhẹ vào gáy cậu, kéo cậu lại gần hơn.
"Xem kìa," anh nói, giọng đầy cưng chiều, "Chỉ mới nghe đến việc tôi buông tay thôi mà em đã hoảng rồi."
Young-woo mím môi, không biết phải làm sao.
Cậu cảm thấy mình như một con mồi nhỏ đang bị Ji-hoon trêu chọc, từng bước bị anh dồn ép mà không có đường lui.
Nhưng điều đáng sợ nhất là—cậu không ghét cảm giác này.
Cậu không ghét việc Ji-hoon đối xử với mình đặc biệt. Không ghét sự dịu dàng của anh. Không ghét những cái chạm khẽ đầy ấm áp này.
Có lẽ, sâu thẳm trong lòng, cậu cũng đã quen với sự tồn tại của người đàn ông này từ lâu rồi.
Cậu cúi đầu, khẽ nói:
"...Chậm một chút."
Ji-hoon cười khẽ, một tay nâng cằm Young-woo lên, ngón tay lướt nhẹ qua làn da mềm mại dưới cằm cậu.
"Em nói chậm một chút?" Anh nhướng mày, giọng trầm thấp mang theo chút cưng chiều. "Chậm thế nào đây?"
Young-woo mím môi, không biết nên trả lời thế nào. Cậu không giỏi mấy chuyện này. Dù đã dần chấp nhận cảm xúc của mình dành cho Ji-hoon, nhưng việc chính thức đặt tên cho mối quan hệ này vẫn khiến cậu bối rối.
Nhưng Ji-hoon thì không hề.
Anh ung dung cúi xuống, kề sát bên tai cậu, hơi thở nóng ấm phả lên da cậu.
"Chậm... nhưng không có nghĩa là tôi sẽ nhịn."
Young-woo rùng mình.
Pheromone của Ji-hoon dần lan tỏa trong không khí, một mùi hương trầm ấm, xen lẫn chút gợi cảm của alpha. Không quá nồng nàn đến mức áp đảo, nhưng đủ để khiến cậu cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của anh.
Young-woo vô thức siết chặt mép áo mình, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng pheromone của Ji-hoon len lỏi vào từng ngóc ngách, bao vây lấy cậu, như một cái lưới vô hình mà cậu không thể thoát ra.
Mùi hương của anh không xâm lược, không áp chế, nhưng lại đủ để khơi gợi phản ứng trong cơ thể cậu.
Young-woo không phải một omega nhạy cảm với pheromone, nhưng đối với Ji-hoon, cậu lại đặc biệt dễ bị ảnh hưởng.
Cậu nuốt khan, nghiêng đầu tránh đi, cố gắng giữ khoảng cách.
"Chú... đang cố tình làm vậy đúng không?"
Ji-hoon bật cười, giọng trầm thấp như tiếng mèo lớn gừ gừ đầy thích thú.
"Tôi có làm gì đâu?" Anh chống một tay lên khung cửa, vây cậu lại trong không gian nhỏ hẹp, ánh mắt sáng rực. "Chỉ là pheromone của tôi phản ứng khi ở gần em thôi."
Young-woo liếc anh, biết rõ anh đang nói dối.
Alpha kiểm soát pheromone của mình rất tốt, trừ khi họ cố tình để nó tỏa ra.
Và Ji-hoon thì chưa bao giờ là người vô tình trong những chuyện này.
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh, nhưng vẫn cảm nhận được mạch đập của mình đang nhanh dần.
"...Chậm một chút." Cậu lặp lại, giọng nhỏ hơn lúc trước.
Ji-hoon nhìn cậu chăm chú, rồi bỗng nhiên bật cười.
"Được thôi."
Anh không trêu chọc nữa, cũng không tiếp tục ép cậu. Pheromone trong không khí dần rút lại, nhưng hơi ấm của Ji-hoon vẫn còn vương vấn.
Young-woo lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ Ji-hoon lại bất ngờ cúi xuống, chạm nhẹ môi lên vành tai cậu, thấp giọng thì thầm:
"Nhưng em đừng quên... dù chậm thế nào, thì em vẫn là của tôi."
Young-woo cứng đờ, mặt đỏ bừng, vội đẩy anh ra.
"Chú lo làm bữa sáng đi!"
Ji-hoon cười khẽ, đưa tay xoa đầu cậu, rồi mới thong thả quay lại bếp.
Young-woo đứng đó một lúc lâu, tim vẫn còn đập loạn trong lồng ngực.
Cậu biết mình đã thua rồi.
Không phải thua vì bị pheromone ảnh hưởng.
Mà là thua vì chính mình... cũng không còn muốn trốn tránh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro